C43: Muốn biết thêm.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng máy sấy ù ù vang lên trong không gian yên tĩnh. Becky ngồi trước gương với vẻ mặt hưởng thụ từ sự cưng chiều mà Freen mang lại. Kể từ khi cô chuyển đến đối diện, bọn họ vào cuối tuần sẽ ngủ chung với nhau và đây sẽ làm nhiệm vụ của Freen mỗi lần Becky gội đầu.

Bởi vì cô bé không thích sấy tóc.

Nếu như không có Freen, Becky sẽ chỉ lau sơ bằng khăn và để nó tự khô.

Nhưng khi có cô rồi, việc làm khô nó không còn là việc của nàng.

Trước mặt là chiếc gương, Freen có thể nhìn thấy được tất cả biểu cảm trên gương mặt của Becky. Từ sự thoải mái, hưởng thụ hay nét trẻ con vì được cô nuông chiều đều hiện lên hết.

Và khi nhìn vào gương mặt đã rất thân thuộc này, Freen không thể nào không nghĩ đến cuộc đối thoại tối qua với Looknam.

Cô đã dành cả một ngày của mình để suy nghĩ về vấn đề đó, nghĩ đến độ ngay cả bài tập của mình cũng bỏ xó một bên. Thật ra chính là cô không có tâm trí để làm bài, càng làm càng rối, càng làm càng sai.

Tuy nhiên cứ ngồi một chỗ suy nghĩ thì cô cũng chẳng tìm được câu trả lời cho mình. Vì vậy cô phải tự mình đi tìm kẻ gây ra những bối rối trong lòng cô. Dù là đang giận cô bé nghịch ngợm này, nhưng cô vẫn không thể ngừng nghĩ và lo lắng cho cô nhóc này.

Vì vậy vẫn phải đích thân kiểm chứng.

Đến khi tận mắt nhìn thấy nàng, thì bản thân cô đã có thể chắc chắn được, nhịp tim của mình khi nhìn vào nhan sắc mỗi ngày càng xinh đẹp của cô bé dễ thương năm xưa đã không còn sự ổn định vốn có của nó.

Freen cụp mắt.

Cô thực sự không còn xem Becky như chị em thân thiết như lời Looknam nói sao?

Không đủ!

Trong đầu Freen giống như có một giọng nói bất chợt vang lên.

Như vậy vẫn chưa đủ để chứng minh gì cả.

Becky là một cô gái xinh đẹp, việc nhìn vào em ấy mà rung động thì bất kì ai cũng có, không chỉ riêng cô được.

Freen cô cần thêm một điều gì đó chắc chắn hơn.

Một thứ có thể khẳng định, việc cô có một loại tình cảm khác với Becky.

Như là... một nụ hôn?!

Suy nghĩ mới vừa chớm nở, ánh mắt nhìn vào đỉnh đầu của Becky đã di chuyển đến chiếc gương trước mặt, cô nhìn chằm chằm vào gương mặt thoải mái của nàng đến cả muốn chìm vào giấc ngủ.

Thật ra đúng hơn là cô đang nhìn vào đôi môi của nàng.

Đôi môi đỏ hồng, chỉ cần nhìn bằng mắt đã thấy được sự mềm mại. Nếu như chạm vào nó thì sẽ như thế nào?

"Becky..."

Cô khẽ gọi tên nàng. Nhưng tiếng máy sấy đã lấn át hoàn toàn âm thanh của cô.

Không có sự hồi đáp từ nàng, Freen liền bạo gan di chuyển người qua một bên, sau đó chậm rãi cúi thấp người, gương mặt trong chớp mắt đã gần trong gang tấc với gương mặt của Becky, và máy sấy vẫn luôn hoạt động, nhưng hướng lại chỉa ra bên ngoài.

Cô không muốn nhiệt độ của máy sấy làm Becky bị nóng. Đến khi đó nàng giật mình mở mắt, sẽ phát hiện chuyện xấu mà cô đang làm.

Trong chiếc gương ở bàn trang điểm, phản chiếu gương mặt của Becky bị cái đầu vừa xuất hiện che mất. Chỉ còn thấy mái tóc đen dài xõa tự do, cùng âm thanh ù ù của máy sấy.

Freen chớp mắt nhìn làn da không mỹ phẩm, không tì vết của Becky, trắng hồng, phúng phính như làn da của một đứa bé. Tuy nhiên cô cần phải hành động nhanh lên trước khi Becky cảm nhận được sự khác lạ mà mở mắt ra.

Cô cũng sẽ bị phát hiện.

Cổ họng lăn tăn nuốt khan, nhịp tim Freen càng lúc càng dữ dội, nếu không phải nhờ âm thanh ồn ào của máy sấy, có lẽ cô cũng sẽ bị phát hiện đi?

Hít một hơi thật sâu, khoang mũi tràn ngập mùi thơm sữa tắm và dầu gội từ người của Becky. Freen liếm môi, mỗi lúc càng sát gần đến nàng.

Một cái chạm nhẹ.

Như mặt hồ tĩnh lặng không một gợn sóng, một chiếc lá rơi xuống, đủ làm khuấy động cả bề mặt.

Becky mở mắt, dùng tay chạm nhẹ lên môi mình.

Nàng nhìn vào gương, Freen vẫn đang tập trung sấy tóc cho nàng.

Dường như nhận thấy ánh mắt của nàng, cô cũng ngẩng đầu nhìn nàng thông qua cô. Nhỏ giọng nói:

"Chị thấy môi em dính gì đó nên lấy ra giúp em."

Nàng gật đầu, cũng không hỏi gì thêm.

Ngón tay chạm vào môi rời ra, nhưng Becky lại chăm chú nhìn vào đó.

Nàng chỉ là thắc mắc, bản thân cũng không cảm nhận được có gì đó ở trên môi. Hơn nữa có phải vì sấy tóc cho nàng, nhiệt độ từ máy sấy quá nóng khiến mặt Freen đỏ không? Nhưng điều hòa nàng đã chỉnh xuống 18 độ rồi.

Và chắc cả vì sấy tóc cho nàng, tay của cô bị ướt, nên khi nãy chạm vào nàng cảm nhận có chút ẩm ướt.

Becky gật gù với suy nghĩ của mình, một chút cũng không có nghi ngờ.

"P'Freen..."

Rời sự chú ý của mình khỏi ngón tay, Becky ngẩng đầu lên, khẽ gọi tên Freen.

"Hửm?" Freen nhướng mày, chờ câu nói tiếp theo của nàng.

"Chị không giận em nữa đúng không?"

Căn phòng trở lại sự yên tĩnh vốn có sau khi Freen ấn nút tắt máy sấy. Cô đặt chiếc máy lên bàn, nhìn chăm chú vào Becky nhờ chiếc gương trước mặt.

"Giận em! Chỉ là chị giảm tuổi thọ của mình thôi."

Nói xong cô liền làm mặt lạnh quay người đi. Còn Becky ngồi trên ghế tủm tỉm cười, nàng không đuổi theo, vì biết cô vẫn sẽ quay lại.

Tất nhiên là rất nhanh sau đó, Freen thực sự quay lại với vài món đồ trên tay.

Đó là mấy tuýp thuốc để cô bôi lên vết thương trên người của Becky.

Từ đầu đến cuối Becky đều ngồi rất ngoan ngoãn để Freen giúp mình. Lâu lâu chỉ có vài tiếng rít nhẹ qua kẽ răng của nàng khi bị đau.

Và mỗi lần như thế, nàng đều bị cô mắng rằng:

"Còn biết đau sao? Chị còn tưởng em mình đồng da sắt, đánh mãi không chết đó chứ? Lại còn có sức đi tập nữa, bây giờ lại ngồi đây rên."

Và mỗi lần bị mắng xong, Becky lại trưng ra bộ mặt đáng thương tủi thân của mình, thế là Freen lại tiếp tục đầu hàng, xuống nước dỗ nàng, thổi lên mấy vết thương để nàng bớt đau.

.

.

.

Trên chiếc giường vừa đủ hai người nằm, trong lòng Becky vẫn là con gấu mà Freen đã tặng, nàng luôn ôm nó và chìm vào giấc ngủ sâu. Gương mặt nàng say ngủ như một đứa trẻ nhỏ đáng yêu, không còn nét tinh nghịch và sự cứng đầu vào buổi sáng khiến Freen phải đau não vì nàng.

Freen xoay đầu để nhìn rõ dung mạo của người con gái này. Cô thầm nghĩ, thời gian thật sự rất đáng sợ, nó làm thay đổi quá nhiều thứ.

Nó vô tình biến đứa trẻ nhút nhát ngày nào trở thành một thiếu nữ xinh đẹp, nhưng lại cứ thích dùng bạo lực.

Biến mối quan hệ của hai người từ thân thuộc thành chán ghét lẫn nhau, sau đó lại tiếp tục vẫn là hai con người hiểu rõ nhau nhất, thân cận nhau nhất.

Và càng đáng sợ hơn...

Khi nó đã biến tình cảm của cô đối với người con gái này, không còn là tình cảm của hai người bạn thân thiết như chị em nữa.

Nụ hôn lúc đó.

Một cái chạm nhẹ...

Khiến mặt hồ tĩnh lặng trong tim cô nổi sóng, dâng trào những cảm xúc mơ hồ trước kia hiện lên rõ ràng.

Một cái chạm nhẹ...

Khiến cô cảm nhận được sự mềm mại từ đôi môi của Becky. Nếu không phải vì sợ bị phát hiện, cô muốn nó lâu thêm một chút.

Một khoảng thời gian đủ lâu để cô có thể cảm nhận thêm.

Như là vị ngọt?!

Sẽ là vị ngọt của sữa mà Becky thường uống? Hay là vị ngọt của trà sữa nàng yêu thích? Hay sẽ là vị ngọt của những cây kẹo mà cô tặng cho nàng?

Cô muốn biết...

Muốn biết nhiều hơn nữa.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro