C39: Không liên quan đến chị.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Tiếng chuông vừa cất lên, Becky đã đứng ngồi không yên muốn chạy ra khỏi lớp, nhưng phía trên bục giảng, giáo viên còn chưa kết thúc bài giảng của mình, nàng lo lắng nhìn ra bên ngoài.

"Hôm nay chúng ta đến đây thôi."

Nàng chỉ chờ có như thế, cô giáo vừa hô nghỉ, mặc kệ những tiếng gọi của những người bạn phía sau, bóng dáng của Becky đã không thấy đâu nữa.

Nàng chạy thật nhanh lên tầng, hy vọng Freen vẫn còn trong lớp.

Tiếng bước chân gấp gáp cùng nhịp tim dồn dập hòa lẫn vào nhau.

Chỉ còn một cái cầu thang nữa nàng sẽ lên đến tầng của lớp cô. Nhưng đôi chân nặng nề mất không ít sức dừng lại ngay giữa lối rẽ, đôi mắt nàng ngẩn ra nhìn trên cao.

Freen ở đầu cầu thang cũng đang cúi xuống nhìn nàng.

Ánh mắt hai người chạm nhau.

Với Freen là sự mệt mỏi không thể giấu đi. Còn Becky là nỗi niềm thương xót muốn thay cô gánh vác.

Bọn họ ở đầu và cuối cầu thang nhìn nhau, những người lướt qua trong tầm mắt đều trở nên vô nghĩa.

.

.

.

Sân thể dục gắn liền với Becky và Freen là những buổi nàng bị cô bắt phạt chạy khắp sân. Nó chẳng là nơi có kí ức đẹp đẽ gì đối với Becky, kể từ khi bọn họ không nhìn mặt nhau.

Một cuộc tranh cãi không quá lớn, nó có thể được giải quyết nhanh gọn nếu không phải vì cái tôi không ai chịu nhường ai của hai người.

Đôi lần Freen muốn xuống nước nói chuyện cùng Becky, nhưng cô bé chọn cách tránh mặt cô thay vì cùng cô nói chuyện.

Khi Freen bước vào giai đoạn của học sinh cấp 3, số lần bọn họ chạm mặt nhau càng thêm ít ỏi.

Chỉ còn là những lần tình cờ nhìn thấy nhau ở cổng nhà đối diện trong lúc chuẩn bị đi học hay trở về.

Cứ như vậy mà không nói chuyện với nhau trong ba năm, những cuộc giao tiếp biến thành những hình phạt mà Freen đưa ra cho Becky. Hay là cô bé gân cổ lên mà chống đối lại cô.

Và bây giờ bọn họ lại đứng ở nơi có hồi ức không vui vẻ gì, cùng nhau tâm sự vì chuyện không vui của Freen.

Mặc dù là cùng nhau nói chuyện, nhưng đã năm phút trôi qua khi hai người đi đến đây, Freen lại chưa từng mở lời. Cô chỉ như kẻ vô hồn đứng trong bóng râm và nhìn ra khoảng sân trống trãi phía trước. Cho đến khi Becky mở lời trước:

"Em xin lỗi P'Freen, buổi sáng khi em biết tin, em đã đi tìm chị. Nhưng không thấy chị ở đó, P'Nam đã nói với em chị ở văn phòng, và chuyện ở đó... em đã nhìn thấy."

Trên môi Freen luôn nở nụ cười nhẹ mỗi lần ở bên cạnh nàng, nhưng hiện tại Becky lại chẳng thấy niềm vui trong đó.

"Đâu phải lỗi của em, xin lỗi chị làm gì chứ?"

"Nhưng mà rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì ạ? Chị và chú... thầy Chankimha..."

Becky cắn môi dưới, hy vọng Freen không nghe ra sự lỡ lời của mình.

Cô thu lại ánh mắt mông lung của mình, xoay người nhìn qua Becky. Đôi mắt cụp xuống với sự ưu phiền và mệt mỏi, nhưng đối diện với Becky luôn có một tia ôn nhu trong đó.

"Ông ấy nói xin lỗi chị, ông ấy nói muốn bù đắp cho chị, ông ấy còn nói muốn làm tròn bổn phận của một người cha. Nhưng liệu ông ấy có thể làm gì khi đã có cho mình một gia đình riêng, một mái ấm riêng?"

Hôm nay tâm trạng Freen rất tệ, nó hoàn toàn khác hẳn với trạng thái trước khi hai người đến trường, điều đó tất cả mọi người nhìn vào đều sẽ thấy. Nhưng chẳng sẽ có ai đau lòng cho cô như Becky hiện tại.

Lời nói của cô, không có gì là liên quan đến nàng. Nhưng vẫn khiến nàng thay cô đau đớn.

Chuyện của gia đình cô, nàng không phải là người chứng kiến, nàng không biết sự tình, nàng cũng chẳng dám đưa ra ý kiến. Chỉ là hiện tại có thể ở bên cạnh Freen, cho cô một chút an ủi là được rồi.

"Vậy khi nãy, cô hiệu phó đã nói gì với hai người?"

Lúc nãy khi nàng nhìn lén, thấy cô hiệu phó dường như chỉ nói vài câu với hai người rồi cho bọn họ ra ngoài. Nhìn vào vẻ mặt bọn họ, hình như cũng không có gì quá căng thẳng.

"Cô chỉ hỏi rõ quan hệ của chị và ông ấy thôi."

"Chị nói sao?" Becky hồi hộp, Freen sẽ thừa nhận mối quan hệ giữa hai người họ sao?

Hơi thở cùng lời nói của Freen rất nhẹ nhàng, như kể một câu chuyện không liên quan đến mình.

"Chị nói đúng sự thật thôi. Sự thật là chị và ông ấy có cùng một họ, và trong người chị là dòng máu ông ấy ban cho, cả sinh mạng và cuộc sống này."

Chính là thừa nhận quan hệ huyết thống giữa bọn họ. Nhưng trong câu nói lại chưa từng xuất hiện một người cha.

Becky lặng người, lời nói tiếp theo cũng trở nên nặng nề.

Nhưng nếu nói như vậy, cô hiệu phó biết được quan hệ giữa hai người họ, vụ tin đồn lùm xùm này sẽ được giải quyết dễ dàng mà chẳng có rắc rối gì cho Freen.

Chỉ là sau vụ này, thứ bị ảnh hưởng nhất chính là tinh thần của cô.

Đây mới là điều Becky quan tâm.

"Vậy... chị vẫn sẽ tiếp tục tham gia cuộc thi chứ?"

Nếu như tinh thần của cô bị ảnh hưởng, có khi phần thi cô chuẩn bị tham gia cũng sẽ có khả năng thay đổi.

Trong khi Becky còn đang căng thẳng lo lắng cho cô, thì Freen đột nhiên phì cười, có một chút vui vẻ quay lại trên gương mặt của cô.

"Tất nhiên vẫn sẽ tham gia rồi. Những chuyện này không thể làm lung lây quyết định của chị, thậm chí là ông ấy... cũng không liên quan đến việc chị tiếp tục hay từ bỏ."

Becky nhẹ nhõm thở ra, chỉ cần cô không bận tâm tới là được rồi.

Và sau đó chân mày nàng nhíu lại, trong lòng vẫn còn một câu hỏi.

"Nhưng mà em có một thắc mắc. Là ai đã chụp tấm hình đó? Chị có nhìn thấy kẻ nào đáng nghi hay không? Có thể là những người ôn luyện cùng chị?"

Freen cũng đã nghĩ qua vấn đề này, nhưng cô cũng chỉ lắc đầu bất lực.

"Hôm đó mọi người đã về rất lâu rồi, kể cả ông ấy, chỉ là chị ngồi lại thêm một chút muốn sửa lại bài văn của mình. Chị cũng không nghĩ là ông ấy quay trở lại, sau đó ông ấy mới kéo chị ở lại để nói chuyện."

Khi hai người bọn họ bắt đầu lôi kéo nhau trong lớp học bị chụp lén như hình ảnh trên bài đăng thì cũng là nửa tiếng sau đó khi mọi người đã rời khỏi hết.

Hơn nữa từ trước đến giờ cô chỉ lo cho việc học và phụ giúp thầy cô vài chuyện linh tinh, hoàn toàn không có xích mích, gây chuyện với ai. Vì thế Freen cũng chẳng đoán ra được ai để mà làm mấy trò muốn hại cô như vậy.

Becky cũng tự hỏi một người lành tính như Freen thì có ai lại nhẫn tâm muốn hại cô.

Hay chỉ đơn giản là ganh ghét thành tích học tập của cô? Muốn cô biến thành kẻ giả tạo trong mắt mọi người?

Nhìn thấy Becky còn căng thẳng hơn là cả cô, như chuyện này người bị hại là em ấy chứ không phải là cô vậy. Freen trộm cười, đưa tay xoa đầu nàng.

"Đừng suy nghĩ chuyện này nữa, trán em có nết nhăn rồi kìa. Cô hiệu phó cũng đã nói sẽ điều tra người tung tin hôm nay. Chị nghĩ rất nhanh sẽ được giải quyết thôi. Dù sao cũng là cây ngay không sợ chết đứng, không cần lo lắng quá."

Becky bĩu môi phụng phịu: "Em chỉ sợ chị bị mọi người bàn tán ra vào thôi."

"Thì cứ mặc kệ bọn họ đi. Miệng mọc trên người bọn họ, chúng ta quản đâu có được. Ngược lại là em, Looknam nói với chị sáng nay em tìm chị hớt ha hớt hải, còn đụng người này người kia, rồi có bị làm sao không? Hay là bị té còn im ru như lúc nhỏ hả?"

Uổng công mình lo lắng cho cô, bây giờ Freen lại giở giọng trêu chọc nàng. Becky tức giận hừ một tiếng, quay đầu đi mà không thèm nói lời nào.

Freen ở phía sau bật cười thành tiếng, vội vàng đuổi theo nàng.

Trên đường đi lại thấp thoáng có tiếng cười đùa của người lớn và tiếng la hét chả người nhỏ hơn

"Gì vậy, mới nói một câu đã giận rồi?"

"Hứ, xê ra! Không thèm quan tâm tới chị nữa."

"Thôi mà N'Becky, nhăn nữa là mặt em thành cụ già thật đó!"

"P'Freen đáng ghét! Chị tránh xa em ra!! Không là em sẽ đánh chị thật đó!!"








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro