C21: Thấy không có nghĩa là đúng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày cuối tuần ở nhà Armstrong, bởi vì ba người bạn của Becky đều phải học bài để chuẩn bị cho tiết kiểm tra sắp tới nên bọn họ không muốn ra ngoài, cho nên hiếm hoi Becky lại ở nhà xem ti vi cùng mẹ nàng.

"Becky, daddy con thông báo, tháng sau bọn họ sẽ về Thái Lan đó!!"

Miệng ngậm miếng táo, đôi mắt Becky lập tức phát sáng khi nhận được thông báo từ bà Armstrong.

"Thật ạ???" Becky nhanh chóng nhai nuốt miếng táo trong miệng, nghĩ đến gia đình bọn họ tách ra cũng đã hơn 10 năm rồi.

Lúc trước ông Armstrong còn hứa sẽ sắp xếp công việc thật sớm để trở về với mẹ con hai người. Làm cho nàng phải chờ đợi từng năm, cuối cùng kéo dài đến tận 10 năm.

Bây giờ gia đình bọn họ sắp được đoàn tụ với nhau rồi. Becky vui vẻ đến không khép được mồm.

"Vốn dĩ tranh thủ lúc con nghỉ hè có thể về Anh với ba con và Richie, nhưng công việc ai cũng bận rộn. Thật may bây giờ đã ổn rồi."

Bà Armstrong vỗ vai Becky, mặc dù con gái chưa bao giờ thể hiện ra mặt cảm xúc của mình, nhưng bà biết con bé nhớ cha và anh trai nó như thế nào.

Phải nói trong gia đình này, bà như bị cho ra rìa vậy đó.

Ông Armstrong, Richie hay là Becky đều rất yêu thích các môn thể thao lành mạnh. Trước khi trở về đây bọn họ ba người thường kéo nhau đi chơi mà bỏ bà một mình.

Bây giờ hai người kia sắp đến Thái Lan, Becky lại có thêm đồng minh để chơi thể thao.

"Không sao, bọn họ chịu trở về là được rồi!"

Becky càng thêm vui vẻ nghĩ đến khung cảnh cả nhà đoàn tụ. Nhưng niềm vui kéo dài chưa được bao lâu, lại bị bà Armstrong đánh gãy.

"Vui nhiêu đó đủ rồi. Mẹ có làm bánh xèo, con đưa một ít qua nhà Freen giúp mẹ đi!"

"Hả???" Gương mặt nàng lập tức méo mó, cố tìm lý do thoái thác.

"Sao mẹ không tự đem, hoặc gọi điện cho Freen qua lấy cũng được mà. Con bận rồi."

Bà Armstrong híp mắt nhìn nàng, còn không phải quá hiểu con gái của mình: "Con học đâu ra cái thói gọi tên người khác trống không như vậy, còn dám gọi thẳng tên Freen. Miệng con còn đang ngậm táo kìa chứ ở đó mà bận. Đi nhanh lên, nếu không là không cho con ăn cơm tối."

Lần này đúng là Becky cười không nổi nữa. Nàng lủi thủi đi vào bếp, cầm lấy cái đĩa có bánh xèo mà mẹ đã chuẩn bị sẵn, không chút tình nguyện đi qua nhà đối diện.

Bà Armstrong nhìn theo bóng lưng của Becky chỉ lắc đầu. Hai đứa nhỏ kia, vẫn còn giận dỗi suốt mấy năm.

Nàng đứng thật lâu bên ngoài cửa vẫn chưa có động thái gõ cửa. Nàng đang nghĩ, nếu như bên trong mở cửa là Freen thì sao, mà không phải cô thì là sao.

Nhưng mà có phải là cô mở cửa không thì có liên quan gì đến nàng? Nàng chỉ theo lời mẹ đưa bánh xèo thôi mà, đưa xong thì trở về.

Nghĩ đến đó, Becky có đủ can đảm lập tức đưa tay gõ cửa.

Quả nhiên người bên trong là Freen.

Vừa nhìn thấy nàng, cô liền tròn mắt kinh ngạc. Không nghĩ người bên kia cánh cửa là nàng.

"Mẹ nhờ tôi đưa bánh cho nhà chị."

Không để Freen có thời gian thắc mắc, Becky lạnh mặt đưa chiếc đĩa ra. Cô nhìn xuống chiếc đĩa, chậm chạp cầm lấy.

"Giúp chị cảm ơn mẹ. Em vào trong ngồi đi, để chị rửa đĩa rồi đưa lại cho em."

Freen nép vào chừa đường, nhưng Becky ngay lập tức từ chối.

"Không cần, lần sau chị trả cũng được. Tôi có việc bận, tạm biệt."

Nói xong liền cong giò đi mất.

Cô nhìn nàng đi như chạy, dường như không muốn ở gần cô thêm giây phút nào nữa, trong lòng buồn rầu nói không nên lời.

Thở dài, đóng cửa.

Becky vừa đóng cửa nhà, cả người dựa vào cửa, hơi thở dồn dập như vừa chạy marathong. Lần nào đối diện với Freen cũng đều như vậy, xém chút đã không giữ được bình tĩnh khi ở trước mặt cô.

Nàng thật sự muốn mắng cảm xúc của mình, nhiều lần như vậy cứ muốn phản nàng.

.

.

.

"Có lộn không vậy Becky? Sao điểm của cậu lại thấp như vậy??"

Non cầm bài kiểm tra tiếng anh của mình và Becky ra so sánh, thật không dám tin vào điểm số của nàng. Mặc dù không dưới trung bình, nhưng nó là tệ nhất trong các bài kiểm tra của nàng từ trước đến giờ. Thậm chí còn thấp hơn ba người bọn họ.

Cậu không dám tin một người ngoại quốc như Becky mà lại yếu điểm môn là thế mạnh của nàng.

Irin nhìn bạn mình lắm lời, thúc mạnh vào eo Non.

"Cậu nói ít lại thì không ai bảo cậu câm đâu."

Nhăn nhó ôm phần eo của mình, Non muốn đáp trả lại Irin nhưng nhìn thấy cái đá mắt ra hiệu của cô, cậu theo đó nhìn, phát hiện Becky thật sự không tốt.

Cả người thất thần nằm gục xuống bàn.

"Làm sao vậy?" Non dùng khẩu hình hỏi Irin và Namo.

"Cậu quên hả? Chuyện ngày hôm qua đó!"

Irin cũng dùng khẩu hình đáp lại, bọn họ nghĩ ngợi, nhớ lại chuyện hôm qua.

Đó là khi bốn người bọn họ ra về, muốn hẹn nhau ở quán trà sữa gần trường để ôn lại bài một lần nữa, sẵn tiện hỏi Becky những cái mà bọn họ không hiểu.

Vốn dĩ mọi chuyện sẽ diễn ra suôn sẻ, nếu không gặp tình huống bất ngờ.

...

"Nè, bây giờ nhóc có chịu đưa không hả?"

Mặc kệ bản thân đang mặc váy, Becky ép sát đứa nhỏ hơn mình vào góc tường, dùng một chân đạp lên tường, một tay ấn lấy vai cậu bé không cho đứa nhóc đó đường chạy thoát, nét mặt lại hung hăng đe dọa.

"Chị muốn làm gì? Chị dám đánh tôi, tôi sẽ méc ba mẹ tôi đó!!"

Đứa nhỏ kia bị Becky dọa sợ, nhưng vẫn cứng miệng gông cổ cự lại nàng.

Becky nhếch môi, không nói không rằng dùng nắm đấm đánh mạnh vào tường, ngay bên sườn mặt của cậu bé. Đứa nhỏ kia còn tưởng nàng thật sự đánh mình, sợ xanh mặt nhắm chặt mắt.

Thằng nhóc gan nhỏ nhưng được miệng bự, trong lúc cậu bé còn đang hoảng sợ, Becky đưa tay giựt lấy cây kẹo trên tay cậu nhóc.

"Becky Armstrong, bây giờ cả đứa nhỏ em cũng không tha sao??"

Giọng nói lạnh nhạt xen lẫn tức giận Becky thả tay chân, đứng thẳng người dậy, xoay người về phía giọng nói phát ra.

Lại là Freen Sarocha.

Nhìn gương mặt lãnh đạm, chân mày chau lại, con ngươi nhìn nàng bằng sự chán ghét. Lòng Becky lạnh đi, nàng không giải thích, càng không muốn lắm lời với người kia. Trong mắt chị ta thì nàng luôn là như vậy.

Becky đưa cây kẹo mình vừa lấy được đưa cho bé gái ở phía sau, xoay người rời đi.

Ba người kia thấy nàng bỏ đi, cũng nhanh chóng đuổi theo.

Ai cũng nhìn Freen bằng ánh mắt thất vọng.

Freen không hiểu gì, Becky thậm chí còn không muốn mở miệng nói chuyện với cô, mà ba người bạn của nàng vì sao lại nhìn cô bằng ánh mắt đó.

Cô làm gì sai sao?

Freen thở hắt ra, bước đến chỗ hai đứa bé đó.

"Hai em không sao chứ? Mấy chị đó có làm gì tụi em không?"

Đứa bé gái với đôi mắt ngấn nước đáng thương, trước sự dịu dàng của Freen lắc đầu nói:

"Mấy chị đó không làm gì em hết. Chị gái đó là người tốt, là bạn ấy bắt nạt em, muốn cướp kẹo của em, là chị gái đó đã lấy lại cho em!"

Bé gái nghẹn ngào chỉ vào đứa bé trai đang sợ hãi cúi mặt. Freen lại nhìn vào cây kẹo trên tay bé gái, bên tai là câu nói của cô bé, còn trong đầu thì không ngừng lặp đi lặp lại hình ảnh của Becky vừa rồi.

Đôi mắt sáo rỗng, gương mặt lạnh lùng của Becky.

Và cái nhìn thất vọng của ba người kia dành cho cô.

Freen cuối cùng cũng ngộ ra. Rốt cuộc bản thân đã sai ở đâu.

"Cậu ta, cậu ta đã giựt lấy cây kẹo mà P'Freen cho Bec!!"

Freen nhớ lại, lúc nhỏ Becky cũng đã gặp chuyện như vậy. Nàng uất ức vì bị bạn cùng lớp cướp mất kẹo mà cô đã tặng cho nàng, nhưng khi đó chẳng thể nói rõ, còn bị cô giáo và mẹ trách mắng.

Khi đó, người nàng có thể chia sẻ chỉ có mình cô. Cô là người duy nhất có thể an ủi nàng, khuyên nhủ nàng.

Vậy còn bây giờ thì sao..?

Cô chỉ vừa nhìn thấy một góc của câu chuyện, đã lập tức muốn phán tội cho Becky.

Cô hết lần này đến lần khác, đều tổn thương nàng bằng chỉ trích của mình.

Chính cô lúc nhỏ đã an ủi Becky bằng việc bảo nàng nói ra những cảm xúc trong lòng mình. Nàng không sai thì phải nói ra.

Nhưng cô lại là người chưa bao giờ tin lời nàng nói.

Chính cô đã khiến Becky hoàn toàn giấu nhẹm những cảm xúc của mình vào thật sâu trong lòng.

Freen Sarocha. Mày đã biến Becky thành con người như thế nào.

Lúc này cô thật hận chính mình.

...

Cũng vì sự kiện đó mà Becky hoàn toàn không còn tâm trạng học, bốn người bọn họ cũng giải tán ai về nhà nấy, tự mình ôn bài.

Cho đến buổi kiểm tra, bọn họ không biết Becky đã nghĩ cái gì, bài làm đều sai từ trên xuống dưới.

Bởi vậy mới nói Freen có sức ảnh hưởng như thế nào đối với nàng.

Mọi cảm xúc vui buồn của nàng dù gián tiếp hay trực tiếp đều liên quan đến cô.

Nên lời nói hôm qua của cô, dù là vô tình hay cố ý đều là một nhát dao đâm mạnh vào tim Becky.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro