Bức tranh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người thiếu niên có mái tóc màu xanh lam nằm xuống nền cỏ, tay chống cằm ngắm nhìn những chú bướm sặc sỡ lượn lờ xung quanh một bông hoa. Lát sau, những cánh hồ điệp mỏng manh ấy bay đi, rồi tan biến mất, làm người thiếu niên chỉ biết đứng nhìn trong tiếc nuối.
Có điều cậu không biết, bóng dáng của cậu hoàn toàn bị chiếm trọn trong đôi mắt đen sâu thẳm của một người.
Chàng trai tóc vàng xen lẫn là vài cọng tóc đỏ hình như nhỉnh hơn cậu 1-2 tuổi từ đằng xa giơ chiếc cọ lên trước mặt, mắt nhắm một bên, mắt còn lại nhìn cậu. Rồi anh ta buông chiếc cọ xuống, miệng cười khẩy như vừa tìm thấy một viên kim cương quý giá.
Còn thiếu niên như quên mất sự tồn tại của chàng trai kia, để tâm trí chìm đắm vào những đám mây trâng đang trôi lơ lửng trên bầu trời xanh biếc.
Cậu ngồi trên một mỏm đá, hít thở không khí trong lành và mát mẻ. Bây giờ chỉ mới có 6 giờ nên nắng cũng không gắt lắm. Như chợt nảy ra điều gì, cậu liền thốt lên:
-Mình biết rồi !
Cậu đi đến chỗ để đồ, lấy ra một cây đàn violin ra khỏi chiếc túi.
Sau đó, cậu ngồi xuống mỏm đá vừa nãy, ngay lập tức đặt cây đàn trên vai và dùng cây vĩ để kéo bài:"白月光与朱砂痣".
Chàng trai kia nhìn thấy cảnh đó, liền cầm chiếc cọ lên phác thảo vài đường trên tờ giấy vẽ đã được dựng khung lên của mình.
Âm thanh trong trẻo và nhẹ nhàng vang vọng trong không gian, thu hút cả thiên nhiên. Một cơn gió mát rượi ghé qua, làm xao động những tán cây, tạo nên âm thanh "xào xạc". Chú chim họa mi xinh xắn từ đâu bay tới, đậu trên nền cỏ xanh tươi. Như cũng muốn góp vui, họa mi cũng cất tiếng hót lanh lảnh. Tất cả như tụ họp về đây, yên lặng lắng nghe tiếng đàn của cậu. Khung cảnh dần chìm vào sự bình yên.
- Valt, có muốn xem thử tranh anh mới vẽ không ?
Thì ra người thiếu niên tóc xanh lam đó có tên là Valt. Khi nghe thấy tiếng gọi, Valt vội vàng đặt chiếc vĩ cầm xuống mặt đất, hớn hở chạy tới chỗ chàng trai tóc vàng đó.
- Anh đã vẽ xong nó rồi sao, Free ?- đôi mắt màu chocolate của Valt bỗng sáng rực lên, tỏ vẻ vô cùng háo hức.
Chàng trai tóc vàng tên Free kia chỉ gật đầu nhẹ nhàng thay cho câu trả lời.
Valt ngắm nhìn bức tranh, trầm trồ khen ngợi :
- Woa, anh Free vẫn vẽ đẹp như mọi khi ha ?
Bức tranh vẽ một cậu thiếu niên tóc xanh lam đang thong thả đàn chiếc violin trên vai. Cậu ngồi trên một mỏm đá, bên cạnh đó có một chú chim. Bên trên là bầu trời xanh ngát, phía dưới là đồi cỏ xanh mướt.
Nhìn tổng thể trông rất hài hòa và đẹp đẽ.
Nhìn người trong tranh, Valt cảm thấy có chút quen thuộc, liền không kìm được mà hỏi anh:
- Anh vẽ ai vậy ạ ?
Free nghe xong câu hỏi liền bật cười, Valt thấy thế cũng cảm thấy khó hiểu:
- Tại sao anh lại cười chứ ?
- Tôi cười em đó, đồ ngốc ạ !
- Hả? Sao anh lại cười em chứ ?
Anh liền đặt một nụ hôn của mình lên má cậu, rồi trả lời:
- Ngay cả chính em cũng không nhận ra bản thân mình sao ?
Valt lúc này bị hành động và lời nói kia của anh làm cho vô cùng ngại ngùng. Cậu liền cảm nhận hai bên má có chút nóng nóng.
- Em đỏ mặt rồi kìa !- Free nói
- Đ-đâu có !- cậu thẹn thùng quay mặt đi
Free thấy vậy cũng không trêu cậu nữa, anh nhìn xa xăm về phía cuối chân trời, hỏi cậu:
- Em nghĩ sao, nếu như anh đem bức tranh này đi thi ? Dù gì thì cuộc thi vẽ Quốc gia cũng sắp bắt đầu rồi!
Valt có chút ngạc nhiên, quay mặt lại:
- Có phải cô Mĩ thuật bảo anh đại diện cho trường đi thi đúng không ?
- Ừm.
Valt suy nghĩ một hồi. Cậu đưa tay chống cằm, rồi hạ tay xuống, mỉm cười nói:
- Free dù có vẽ bức nào thì cũng đoạt giải thôi, hì hì !
Free liền chuyển ánh nhìn sang cậu. Đôi mắt đen của anh hiện tại phản chiếu toàn bộ hình ảnh người thiếu niên hồn nhiên trước mặt.
- Nếu tôi đoạt giải thì sao ?
- Thì em sẽ tặng cho Free một món quà !
- Quà gì ? Hay tặng tôi cả cuộc đời em nhé ?- Free nghiêng đầu nói
- Anh này, toàn trêu em không à !- Valt phồng má, trông hết sức đáng yêu
Free bất giác đưa tay vén tóc cho Valt, bảo với cậu:
- Không, tôi thật sự không đùa !
Valt nghe vậy thì bẽn lẽn vô cùng, chẳng biết nên nói với anh ra sao.
- Valt này, có thể em không biết, nhưng tôi thật sự...rất yêu em.- Free cầm bàn tay nhỏ nhắn của cậu lên và thổ lộ
- E-em...- Valt ấp úng
- Tôi không cần em phải trả lời tôi trước đâu, cứ suy nghĩ kĩ đi, dù kết quả có thế nà-
- Không, không phải vậy đâu Free à !- Valt lập tức hét lên, như sợ anh sẽ nói điều gì đó. Cậu cúi gằm mặt xuống đất, nói nhỏ đến nỗi như thể chỉ mỗi mình cậu nghe thấy được.
- Valt, Valt cũng yêu anh lắm, Free à!
Free bị lời nói của Valt làm cho bất ngờ. Và rồi, anh liền ôm thốc cậu lên, nói:
- Valt này, nếu tôi đoạt giải Nhất, thì em đồng ý làm người yêu tôi nhé ?
Valt vui vẻ đáp lại:
- Dù có thế nào đi chăng nữa, em vẫn sẽ luôn luôn ở bên cạnh anh !
Mặt trời chiếu rọi ánh nắng vàng xuống Free và Valt, in hình chiếc bóng của họ xuống đồi cỏ khi cả hai đang trao cho nhau nụ hôn ngọt ngào.

_____Bonus cho các cậu nè <3_____
Tại căn phòng trưng bày tranh của các thí sinh
- Bức tranh của anh đoạt giải Đặc Biệt luôn rồi kìa, còn hơn cả giải Nhất nữa !- Valt chỉ tay vào bức tranh của Free được lồng kính, đóng khung và treo trên một bức tường. Đề trên bức tranh là dòng chữ:" Thiên thần nhỏ của tôi".
Free luồn các ngón tay của anh qua các khe tay của Valt. Tay anh và cậu đan vào nhau. Free nhìn Valt đắm đuối, và nói với cậu:
- Giải Đặc Biệt đối với tôi có hay không cũng không còn quan trọng nữa. Quan trọng là, tôi đã có em.
Valt nhìn Free và mỉm cười. Cậu dựa vào vai anh, chiêm ngưỡng bức tranh do chính người mình yêu đã vẽ.

Hóa ra, bức tranh đẹp nhất là khi bạn vẽ nó bằng chính tâm hồn và tình cảm của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro