free

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

có điều gì đó đã khác. chắc chắn đã có điều gì đó đã khác, gakushuu chẳng phải mù mà không nhận ra. đó là một sự thay đổi với hệ thống giáo dục của cha cậu - ngài hiệu trưởng - và cả cách suy nghĩ dị nghị của lũ học sinh ở khuôn viên chính. bắt đầu từ những tiếng xôn xao trước tấm bảng báo điểm sáng ngày hôm đó, kéo theo một sự lặng im rầu rĩ đến nghẹt thở, rồi giờ đây, trời bỗng âm u hẳn. nhưng gakushuu chắc chắn rằng mình có thể nghe thấy một niềm hân hoan đâu đó trên ngọn núi kia, dường như là một thứ quá xa lạ với thế giới cậu đang đứng.

có lẽ mọi thứ bắt nguồn từ sự cạnh tranh và những cuộc nổi dậy của lớp e, hoặc là từ một điều gì đó mà cậu đã bỏ lỡ - gakushuu không chắc, nhưng cậu cảm nhận được qua những khuôn mặt hồ hởi của mấy đứa học lớp e đó. cậu không hiểu làm thế nào họ có thể giữ được gương mặt ấy dù chẳng ai ưa cái lớp ấy cả. vậy mà cuối cùng, cậu không tài nào tưởng tượng được bản thân - con của ngài hiệu trưởng gakuho asano, hội trưởng hội học sinh, học viên danh giá nhất lớp a, người thường xuyên đạt được điểm số hoàn hảo trong tất cả các môn - lại có thể bị đánh bại đơn giản như vậy, bởi một tên thuộc lớp yếu kém nhất trường.

nói đến đây, gakushuu đi ngang qua lối mòn lên lớp 3-e như bao ngày cậu trên đường tới cơ sở chính. vẫn là hàng cây xanh rờn mọc dại, vẫn là dấu chân trên đường đất lên núi của cơ sở cũ in lên từng ngày từng tháng, lưu cả bóng hình của những học sinh lớp e, ngày ngày mang nặng ánh nhìn khinh bỉ và từng lời miệt thị buông khỏi miệng lũ học viên cơ sở chính. nhưng những hình bóng ấy không còn cúi đầu trong hổ thẹn nữa. bọn họ giờ đã ngẩng cao đầy tự tin và hạnh phúc, chẳng còn màng đến bao lời chê bai, đến cả cái nhìn bằng nửa con mắt của gakushuu. ánh mắt của chúng nó như sáng rõ tia hi vọng, và gakushuu đã từng nghĩ điều ấy thật là nực cười và trẻ con.

vậy kết cục là như vậy đây.

bây giờ là mười giờ sáng - cái giờ đáng lý ra cậu phải ngồi trong lớp với một cuốn vở kín đặc chữ - và cậu chỉ đứng đây như một kẻ thẫn thờ trước thất bại. nắng chói rơi xuống đôi vai, và một miếng băng dán trên má. cậu đoán chừng rằng hành động của mình lúc này có thể khiến mấy đứa cùng lớp tá hỏa cả lên sau khi người cha quý hoá của cậu trút cơn thịnh nộ lên cú tát trước lớp đó. chỉ là, cậu không còn quan tâm đến bất cứ điều gì nữa.

bởi gakushuu đang nghĩ. và thứ luẩn quẩn thành một vòng xoáy vô tận lặp đi lặp lại trong đầu gakushuu là về nền giáo dục thối nát của cha mình, về lớp 3-e, và về mùi vị của tự do cậu chưa từng nếm thử. gakushuu tự hỏi điều gì đã xảy ra.

220521

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro