2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc về tới nhà là khoảng tám rưỡi tối, Kang Taehyun tùy tiện để chiếc ô mà Choi Beomgyu cho mình mượn kê ở trên giá để ô, mò mẫm chìa khóa xong liền mở ra cửa nhà.

Vừa nãy sau khi đến nhà Choi Beomgyu, người nọ đã lấy ra một chiếc áo tay lỡ màu trắng từ trong tủ bảo bản thân đi thay. Còn không đợi cậu hỏi, hắn đã chỉ vào cánh tay của cậu, Kang Taehyun nhìn một lúc mới phát hiện vệt máu không quá rõ ràng đang lan ra trên chiếc áo khoác đồng phục màu xanh đậm.

"Em có thể tắm trước ở chỗ của tôi, thế thì sẽ không phải lôi thuốc ra bôi sau khi băng bó xong nữa."

Lúc Choi Beomgyu nói câu này, trên mặt còn mang theo một nụ cười rạng rỡ có chút lanh lợi. Kang Taehyun chưa kịp phản ứng lại, Choi Beomgyu đã đẩy cậu vào trong phòng tắm rồi thuận tiện đưa luôn cho cậu một cái giỏ nhỏ.

"Quần áo để vào bên trong này, đợi lát nữa sẽ giúp em giặt, xà phòng mà dính vào miệng vết thương thì sẽ đau lắm đấy." Lúc Choi Beomgyu nói câu này còn giơ ngón trỏ lên chọc vào trán của cậu, "Không được lén tự mình giặt đâu đấy nhé, tôi ở đây đợi em mang nó ra."

Lại là một cuộc tranh luận mà bản thân không cách nào từ chối được. Kang Taehyun không hề sợ đau, nhưng nhìn Choi Beomgyu ở trước mắt, cậu đành phải ngoan ngoãn gật đầu, đóng cửa phòng tắm lại rồi chậm rãi ngập ngừng cởi quần áo, xong lại mở ra một lần nữa, đưa chiếc giỏ nhỏ cho Choi Beomgyu đứng ở ngoài cửa.

Phần lộ ra phía bên ngoài cửa không nhiều, nhưng Choi Beomgyu vẫn tinh mắt để ý được những vết thương lại bị hở miệng một lần nữa. Ánh mắt hắn vẫn chẳng hề mang theo một tia cảm xúc nào, cứ nhìn chằm chằm mãi đến sau khi Kang Taehyun rụt tay vào bên trong, đóng cửa lại thì hắn mới nhắm mắt, khẽ bật cười ra một tiếng.

Lúc Kang Taehyun rời khỏi phòng tắm mới qua khoảng mười giờ, thế nhưng Choi Beomgyu đã giặt xong xuôi hết đống quần áo của cậu rồi sau đó để ở trước lò sưởi để hong khô. So với lần đầu tiên gặp mặt, Kang Taehyun đã không còn lo lắng và hồi hộp nữa, nhưng vào cái khoảnh khắc đối diện với tầm mắt của Choi Beomgyu, cậu lại muốn đem hai cánh tay của mình giấu ra đằng sau lưng như hồi trước.

Cậu không ngừng tự nhắc nhở bản thân không phải sợ rồi đi về phía Choi Beomgyu. Ở trên bàn đã đặt sẵn hộp đựng thuốc từ lâu, bên cạnh còn để một miếng bánh sô cô la cùng một cốc trà sữa nóng, Choi Beomgyu cầm tăm bông với cồn iốt ở trong tay, nhìn Kang Taehyun ngồi ở bên cạnh mình mà cười tít cả mắt, đưa tay lên bắt đầu giúp cậu bôi thuốc sát trùng.

Bởi vì vết thương chỉ hở miệng đúng một cái, các chỗ khác đều đã đóng vảy, có những nơi thậm chí còn bong tróc ra thành từng mảng, thế nên Choi Beomgyu không quấn băng quanh một tay của cậu đơn giản giống như lần trước nữa, chỉ là phủ lên trên một lớp vải thưa, dán thêm hai đoạn băng dính thông khí là hoàn tất.

"Được rồi, em có thể ăn rồi đó." Choi Beomgyu vừa thu dọn hộp đựng thuốc vừa hất cằm chỉ chỉ vào đống đồ ăn nhẹ ở trên bàn.

"Hôm qua tôi làm đấy, vì không biết em thích ăn vị gì nên chọn luôn sô cô la. Em nói lại em thích ăn gì lần nữa với tôi đi, lần sau tôi làm!"

Kang Taehyun nhìn chằm chằm vào chiếc bánh sô cô la ở trước mặt mình, chần chừ không hề động vào. Đến khi Choi Beomgyu dọn dẹp xong hộp thuốc rồi, cậu mới thấp giọng hỏi rằng: "......Làm cho tôi sao?"

Choi Beomgyu nhìn một bên gương mặt tinh xảo cùng bờ môi mím chặt của người kia, nở nụ cười dịu dàng mà nói: "Tất nhiên rồi."

"Nếu không thích ăn đồ ngọt thì lần sau sẽ làm giúp em món mặn. Không thích uống trà sữa thì lần sau sẽ giúp em pha caramel macchiato."

"Em thích ăn những gì, tôi đều sẽ làm giúp em. Nếu như không biết làm, vậy tôi sẽ học."

Lời nói khiến cho Kang Taehyun không biết phải phản ứng lại như thế nào, mà bức tường thành vững chắc ở trong tim dường như cũng đang có chiều hướng sụp đổ. Cậu khịt mũi một cái, sau khi nói một câu "cám ơn" liền cầm lấy chiếc thìa, tận hưởng bánh kem theo từng muỗng xúc nhỏ.

Thời gian hai người nói chuyện chỉ kéo dài khoảng hai tiếng đồng hồ, nhưng Kang Taehyun lại cảm thấy đây là những giờ phút sâu sắc nhất trong cả cuộc đời của cậu. Choi Beomgyu so với những gì cậu nghĩ còn hoạt bát năng nổ hơn nhiều, mặc dù bản thân cậu chỉ thỉnh thoảng mới đáp lại một hai câu, hắn vẫn có thể vui vẻ tự mình bồi thêm mấy chục câu nữa.

Trong cuộc trò chuyện cậu cũng bị Choi Beomgyu chọc cho cười không ít lần, xong mới nhớ ra bản thân hình như đã không cười từ lâu lắm rồi, cảm giác hơi không ngờ đến, mà ở trong tim cũng có thêm một chút ấm áp.

Nghĩ đến những cảnh tượng ấy, Kang Taehyun lại không nhịn được mà bật cười. Cậu cầm chìa khóa cắm vào ổ rồi xoay sang bên trái, thế nhưng tiếng mở khóa lại chẳng hề vang lên như cậu dự tính, chiếc chìa khóa không cách nào xoay được nữa khiến cho nụ cười của Kang Taehyun tan biến ngay lập tức, cảm giác lạnh lẽo xông thẳng một mạch từ lòng bàn chân lên tới đỉnh đầu khiến cho cậu sởn hết cả da gà. Tay cậu run lẩy bẩy, chầm chậm mở cửa, nhìn bóng dáng quay lưng đối diện với mình ngồi ở trên ghế sô pha, cậu liền muốn đạp cửa mà trốn chạy khỏi nơi này.

Kang Taehyun hít thở sâu mấy ngụm rồi mới chậm rãi bước chân vào trong nhà, sau đó xoay lưng đóng cửa lại. Cậu nắm chặt lấy quai cặp sách đeo ở trên vai, vốn dĩ muốn lẳng lặng lách qua phòng khách rồi đi lên tầng, thế nhưng một tiếng gọi âm u đã khiến cậu dừng bước, cả người bắt đầu run bần bật không thể kiểm soát được.

"Taehyun."

Cậu nuốt một ngụm nước bọt, cố gắng kìm chế nỗi hoảng sợ, quay lại gật đầu với người đàn ông ngồi ở trên ghế sô pha, đôi môi mỏng nhạt trắng bệch khẽ mở. "......Bố."

Người đàn ông đứng dậy, phủi thẳng những vết nhăn nhíu trên bộ âu phục. Mái tóc đen được chải chuốt cẩn thận tỉ mỉ, trên mặt đeo một chiếc kính mắt gọng vàng càng làm tôn lên cái khí chất người lạ chớ nên đụng tới gần.

"Tại sao muộn thế này mới về nhà?" Người đàn ông hỏi, nhưng lại chẳng hề liếc mắt nhìn Kang Taehyun một cái, bàn tay lộ khớp xương rõ ràng đưa lên nới lỏng chiếc cà vạt ở trên cổ.

Chỉ mỗi một động tác như vậy thôi liền khiến Kang Taehyun hoảng sợ trợn to cả hai mắt, cái tay giữ chắc lấy dây đeo cặp dùng sức đến nỗi khớp xương trắng bệch, giọng cậu run run đáp: "Con...con vừa mới qua nhà bạn làm bài tập."

"Nhưng tôi đã nói rồi, tan học là phải nhanh chóng về nhà, đúng không."

Không, ông chưa từng nói như vậy.

"Nếu như hôm nay tôi không tan làm sớm, cậu còn định lừa dối tôi cả đời này luôn có phải không?"

Không hề lừa dối ông, ông chưa từng nói thế mà, chưa bao giờ.

"Đúng là một đứa trẻ hư đáng ghét."

Người đàn ông đẩy kính xuống, xoay người chậm rãi đi về phía Kang Taehyun, ở trên tay cầm cái thắt lưng đã sờn nát không thể tả nổi, Kang Taehyun sợ hãi đến mức không ngừng lùi về phía sau, cho tới khi lưng đụng phải bức tường, cậu mới ngay lập tức cảm nhận được sâu sắc nỗi tuyệt vọng cùng cả sự bất lực.

Cơn mưa ở bên ngoài càng trở nên to hơn, vô số hạt mưa rơi xuống điên cuồng đập vào cửa sổ, tựa như tiếng kêu cứu ở nơi đáy lòng của Kang Taehyun.

"Đứa trẻ không vâng lời, đúng là vẫn cần phải dạy dỗ thì mới tốt được."

Khi Choi Beomgyu mở cửa nhà ra, ở trước mặt là một Kang Taehyun từ đầu đến chân đều đã ướt sũng.

Cậu cúi đầu, những sợi tóc rủ xuống ở trước trán che phủ đôi mắt khiến cho Choi Beomgyu không nhìn thấy được vẻ mặt hiện giờ của cậu, nhưng vẫn có thể mơ hồ cảm nhận được sự đau khổ, mỏi mệt cùng yếu đuối vào lúc này của Kang Taehyun.

Choi Beomgyu vội vàng xoay người, nắm lấy tay Kang Taehyun kéo cậu vào bên trong nhà, đóng cửa xong liền vội vã cầm chiếc khăn tắm quấn trọn lấy cơ thể đã rét lạnh đến mức run lên bần bật của cậu, đồng thời đưa cậu tới trước lò sưởi để sưởi ấm.

Kang Taehyun nhẹ nhàng gạt tay Choi Beomgyu ra, thấp giọng hỏi: "Tôi tắm được không?"

Choi Beomgyu sững người, sau đó liền mau chóng đi về phía tủ quần áo lục ra một bộ mới để thay cho Kang Taehyun, nhìn bộ dạng không mấy tự nhiên của người nọ, hắn nhíu mày, đi tới bên cạnh bàn lấy ra hộp thuốc vừa mới cất đi không lâu.

Khoảng thời gian Kang Taehyun tắm rửa còn lâu hơn rất nhiều so với trước đó, việc này khiến cho Choi Beomgyu đợi tới mức có chút lo lắng, đến tận khi thấy cửa phòng tắm mở ra hắn mới thở phào một hơi, nhưng vừa nhìn thân thể của Kang Taehyun, nụ cười ở trên mặt hắn cứng lại, thậm chí còn có chút kinh ngạc.

Chân Kang Taehyun bị thương, khập khiễng đi đến bên cạnh Choi Beomgyu. Hai cánh tay vốn đã trở nên tốt hơn từ trước đó giờ lại nhiều thêm mấy vết sẹo cùng máu bầm đỏ tươi, thậm chí đến cả phần chân lộ ra bên dưới quần đùi cũng không hề ngoại lệ. Cậu ngồi xuống, chiếc áo trắng mặc ở trên người hơi trong suốt khiến cho Choi Beomgyu nhìn thấy được những dấu vết đỏ lòm ở phía dưới, đến nỗi mấy vệt máu tươi còn thấm xuyên qua cả lớp vải quần áo ra bên ngoài.

Nhìn thấy cậu thế này, Choi Beomgyu đã chẳng còn cười nổi được nữa. Hắn trông Kang Taehyun vô cảm giơ cánh tay về phía mình, những vết thương có thể coi như rách toác hết cả da thịt ra khiến cho Choi Beomgyu dẫu đang cầm tăm bông nhưng lại chẳng biết phải làm thế nào.

"Tôi không đau." Tựa như nhìn ra được sự lưỡng lự của Choi Beomgyu, Kang Taehyun nhẹ nhàng nói. Choi Beomgyu liếc cậu một cái, hành động vẫn cứ cẩn thận dè dặt từng li từng tí, lúc quấn băng gạc lên cũng vì sợ sức lực quá mạnh mà quấn đi quấn lại mấy lần liền.

"Bố của tôi, là tổng giám đốc của một công ty lớn."

Lúc Choi Beomgyu quỳ gối ở trên sàn nhà định chuẩn bị xử lý nốt vết thương ở trên chân của Kang Taehyun, cậu liền chậm rãi mở miệng.

Choi Beomgyu sững người, nhưng không hề trả lời cậu mà lại tiếp tục động tác ở trên tay.

"Bắt đầu từ lúc tôi có ý thức thì đã thường thấy ông ta đánh đập mẹ tôi rồi. Lý do là gì tôi cũng không rõ, nhưng ông ta sẽ luôn đi vào trong phòng tôi sau khi đánh mẹ tôi, ôm lấy tôi đang khóc lóc và hoảng sợ, dịu dàng mà nói: 'Đừng sợ, bố sẽ không làm tổn thương con.'"

"Tôi luôn lợi dụng lúc ông ta không có ở đó mà chạy đến bôi thuốc giúp mẹ, nhưng khi mẹ nghe những câu an ủi của tôi thì cũng nói ra những lời giống hệt như vậy, 'Đừng sợ, bố sẽ không làm tổn thương con đâu.'"

"Thứ tôi để ý căn bản không phải là liệu ông ta có làm hại tôi hay không, mà là tình trạng vết thương của mẹ có nghiêm trọng lắm hay không. Nhưng tôi còn quá non nớt, cho nên không biết phải bày tỏ ra làm sao cả, chỉ có thể ngày nào cũng trải qua một vòng tuần hoàn quanh đi quẩn lại giống hệt nhau mà thôi."

"Sau đó, tôi lên trung học. Mỗi ngày tan học xong trở về nhà, tôi sẽ giống như ngày thường, cầm lấy hộp đựng thuốc tính đi bôi thuốc cho mẹ, nhưng vừa mở cửa phòng của bọn họ ra, bên trong căn bản không hề có bóng dáng của mẹ tôi. Ngay lập tức tôi liền vô cùng hoảng loạn, gần như muốn lật tung cả căn nhà lên, thế nhưng vẫn chẳng hề nhìn thấy dấu vết gì của bà hết."

"Tôi quay về phòng mới phát hiện ra ở trên bàn có đặt một tờ giấy, là do mẹ viết. Bà viết rất rất nhiều, nội dung tôi cũng nhớ vô cùng rõ ràng. Bà nói: Bố có chứng rối loạn lưỡng cực rất nghiêm trọng, thế nên áp lực mà ông ấy phải chịu đựng ở công ty, toàn bộ đều trút hết lên gia đình. Bà ấy liên tục khổ sở van nài ông ta, dù có thế nào đi chăng nữa cũng không được động đến đứa nhỏ, vì vậy ông ta mới đánh đập mẹ vào mỗi tối, rồi lại chạy đến nói với tôi rằng ông ta sẽ không làm hại tôi."

"Ý niệm luôn luôn chống đỡ lấy mẹ chính là tôi, thế nhưng giới hạn chịu đựng của bà đã đạt tới cực điểm, đến nỗi trạng thái tinh thần cũng trở nên vô cùng kinh khủng. Bà rất ân hận vì không thể tiếp tục bảo vệ tôi, ở cuối bức thư bà ấy còn viết một câu: Nếu như thật sự nhịn không nổi nữa rồi thì hãy đến tìm mẹ đi."

"Khi ấy tôi luôn không thể hiểu được nó có nghĩa là gì, trong tờ giấy không hề để lại bất cứ địa chỉ nào hết, tôi nên đi đâu để tìm bà ấy chứ? Thế nhưng trong đầu tôi bất chợt xuất hiện một nơi, là nơi mà tôi quên tìm, phòng chứa đồ ở tầng trên cùng."

"Tôi nắm chặt tờ giấy, chậm rãi đi lên trên. Vào giây phút mở cánh cửa của căn phòng chứa đồ ấy ra, tôi nhìn thấy một cảnh tượng mà tôi sẽ vĩnh viễn chẳng thể nào quên được – Mẹ của tôi, bị treo lên ở chính giữa căn phòng, cơ thể lắc lư qua lại, mà còn giống như cảm nhận được sự hiện diện của tôi, từ từ xoay qua, để tôi trông thấy được 'lần cuối cùng' của bà ấy."

"Sau đó bố trở về nhà, ông ta không nhìn thấy mẹ đâu cả, muốn đem cả nhà ra tìm một lượt giống hệt như tôi, nhưng rất nhanh ông ta đã thấy được mẹ tôi ở bên trong căn phòng chứa đồ đó. Tôi núp ở bên ngoài cửa, nhìn ông ta ôm lấy mẹ mà đau khổ khóc đến nghẹn cả tiếng, trong lòng rất rối rắm, hoặc có lẽ nên nói là nực cười."

"Tôi cảm thấy rất có lỗi với mẹ, bà ấy chịu đựng nỗi đau đớn biết bao nhiêu năm chỉ vì bảo vệ tôi, nếu như phải nói thật lòng, tôi cũng là một trong những nguyên nhân chính dồn ép mẹ tới bước đường cùng ấy nhỉ. Từ đó về sau, chứng rối loạn lưỡng cực của bố ngày càng trở nên nghiêm trọng hơn, thậm chí còn bắt đầu hoang tưởng, mà tôi mất đi mẹ theo lẽ dĩ nhiên cũng phải chịu đựng những thứ này."

"Đã rất nhiều lần tôi muốn trốn thoát khỏi ngôi nhà......pháp trường(*) ấy. Nhưng cứ mỗi khi tôi nảy ra suy nghĩ này, đêm hôm ấy tôi sẽ ngay lập tức mơ về mẹ. Mơ thấy bà bị treo ở nơi đó, trừng lớn hai mắt chỉ vào tôi, như thể đang trách móc tôi đã hại bà đi đến bước đường cùng, muốn tôi phải nhận lấy sự thống khổ mà bà ấy đã từng trải qua."

"Tôi thật sự, thật sự rất sợ hãi."

Lúc Kang Taehyun nói đến đoạn sau, mỗi một câu đều cực kỳ run rẩy, thậm chí cậu còn phải không ngừng hít thở sâu mới có thể tiếp tục kể nốt được. Mà Choi Beomgyu lại chỉ im lặng lắng nghe, lúc Kang Taehyun kể xong, hắn cũng vừa vặn quấn hết lớp băng gạc cuối cùng, thế nhưng hắn không hề đứng dậy, chỉ nhẹ nhàng duỗi tay đem người dường như sẽ sụp đổ vỡ vụn ở trước mặt kéo vào trong lòng, rồi để đầu người ấy dựa lên vai, từng chút một vỗ về sau gáy cậu.

"Đừng sợ, Taehyun. Đừng sợ." Choi Beomgyu mỉm cười, thế nhưng đáy mắt lại chẳng chứa một chút độ ấm nào cả.

"Tôi sẽ bảo vệ em."

tbc.

(*): gốc là 刑场, thường sẽ được dịch là pháp trường đối với bối cảnh ngục tù, thế nhưng ở đây có ý là một nơi như địa ngục, một nơi có đủ mọi thứ hành hình làm khổ con người, vì mình chưa tìm được từ phù hợp thế nên đã quyết định thế từ pháp trường vào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro