Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hiếm khi Frankenstein và Raizel mới tách nhau ra, Frankenstein vào phòng nghiên cứu chữa trị cho những người bị thương, Raizel đi quanh trụ sở liên minh, cuối cùng dừng chân ở tầng thượng. Đại trưởng lão đi theo phía sau:

-Ngài đang nghĩ gì vậy?

-Một mình ta chắc là đủ, nhưng không phải bây giờ.

Trừ Frankenstein ra, không ai hiểu Raizel đang nói gì, vậy nên Đại trưởng lão cũng chọn cách im lặng.

-Vết thương của ngươi sao rồi?

-Không đáng ngại, chỉ là năng lực của tôi phù hợp để yểm trợ, nên...

-Vậy ý ngươi lúc trước là muốn Frankenstein lên làm đại trưởng lão?

Đại trưởng lão mở to mắt nhìn lên, người trước mặt hắn vẫn điềm tĩnh như cũ nhưng trong khoảng khắc, đại trưởng lão cảm thấy suy nghĩ của mình bị phơi bày ngay trước mắt người này.

-Hắn đã tự gánh trên vai mình quá nhiều trọng trách không phải của hắn rồi.

-Bây giờ tôi chỉ nghĩ được tới anh ta, chỉ có thể lựa chọn tin tưởng anh ta một lần nữa.

-Ta hiểu hoàn cảnh của các ngươi bây giờ.

Raizel nhìn ra xa, Tao, Takeo và M-21 đã phát hiện những kẻ không mời mà đến. Họ phóng vụt đi, ngay dưới tầm mắt của Raizel, trong cuộc chiến gần đây nhất, sức mạnh của họ đã tăng vượt bậc nên anh không quá lo lắng.

-Người không đi xem sao?

-Ta tin tưởng họ.

Bỗng nhiên Frankenstein đi đến phía sau Raizel, cúi đầu:

-Mọi chuyện đã ổn định lại, tôi sẽ đi xem nhóm của Tao.

-Được, Frankenstein, ta giải phóng ấn cho ngươi đấy.

Frankenstein nở một nụ cười tự tin và ngạo nghễ tuy hắn không hiểu tại sao chủ nhân lại mở phong ấn sức mạnh cho mình:

-Vâng, thưa chủ nhân.

Frankenstein nhảy qua các tòa nhà với một tốc độ kinh hoàng, dừng lại ở một nơi cách chỗ xảy ra trận chiến không xa, khoanh tay quan sát nhóm của Tao đang áp đảo kẻ thù.

-Phải thế chứ... ha... ha... ha...

Hắn nhíu mày lại nhìn mấy kẻ kia bắt đầu lôi ra huyết thạch, tay triệu hồi ngọn giáo bóng tối.

-Ái chà, nguồn sức mạnh này... Ngọn giáo bóng tối, ngươi làm ta bất ngờ đấy.

Nhóm Tao bỗng chốc gặp khó khăn, huyết thạch là một thứ nguy hiểm, bọn họ không có kinh nghiệm chiến đấu. Liên tiếp bị đánh bật ra sau, Tao phải nhờ vào sự yểm hộ từ xa của Takeo, nhưng tốc độ vẫn không nhanh bằng đối thủ. Mắt thấy đối thủ nở nụ cười đắc thắng lao đến, cậu vung roi điện, nhưng roi vẫn chưa chạm đến đối thủ thì một loạt những mũi tên màu đen từ trên trời cắm phập xuống, xuyên qua người kẻ kia, cắm xuống đất, sát sàn sạt trước mặt cậu.

Tao hoảng hồn bật về sau, vừa nãy chỉ thiếu một chút nữa thôi thì những mũi tên vật chất đen kia cũng xuyên qua cơ thể cậu ngọt xớt, một giọng cười ngạo nghễ quá quen thuộc vang lên:

-Ba... ha... ha... ha...

-Ông... ông chủ... vừa nãy...

-Yên tâm, tôi đoán được vị trí của các cậu mà, chỉ là chưa quen với ngọn giáo bóng tối nên hơi quá tay thôi.

-Hơi... hơi quá tay?!

Tao nghi ngờ có khi Frankenstein còn không nắm chắc vị trí chính xác của các mũi tên đâm xuống, bằng chứng là có những mũi tên to bằng cả một tòa nhà.

-Ngươi là ai?

Frankenstein ngoảnh lại, phía sau lưng anh là bốn người, dường như đã bị huyết thạch biến đổi một chút nên không còn hình dạng ban đầu.

-Ngươi là người đứng đầu của đám ô hợp này?

-Ba... ha... ha... đừng làm ta cười, lũ tạp nham các người cũng đủ tư cách nói câu đó à?

Từ người Frankenstein tỏa ra một luồng khói đen u ám che ngợp cả một phần trời khiến đám Nobles dù có huyết thạch vẫn cảm thấy rợn xương sống.

-Để ta xem huyết thạch của các người với huyết thạch trong ngọn giáo bóng tối, bên nào lợi hại hơn.

Dứt lời, Frankenstein vung ngọn giáo bóng tối lên, một luồng khí hắc ám bao quanh hắn tạo thành những tia sét dày đặc. Ba tên cùng lao vào, ngọn giáo bóng tối rời khỏi tay Frankenstein, vút qua cắm ngang người tên còn lại.

-Cái... cái gì... ngươi...

-Xin lỗi, ta trượt tay, ha... ha... ha...

Tất cả đen mặt:

-Ngay đầu mà đã... cách đánh này... đúng là của ông chủ.

-Ái chà, không trúng huyết thạch, tiếc nhỉ? Làm lại lần nữa.

Dứt lời, Frankenstein thu lại ngọn giáo bóng tối, phóng ra trước mặt, về phía ba kẻ vẫn còn đang vừa tức giận vừa bất ngờ vì đòn tấn công vừa rồi:

-Đừng lơ là chứ, ta không quên các ngươi đâu.

Ba kẻ kia chỉ kịp phòng thủ nhưng vẫn bị đẩy ra xa vài thước. Frankenstein phá lên cười, quay về sau, vung ngọn giáo bóng tối về phía đối thủ còn lại, cắt ngang huyết thạch.

-A!!!

Một tiếng gầm vang trời, huyết thạch vỡ tan, kẻ kia mang đôi mắt trừng lớn, vừa không cam tâm vừa bất ngờ nhìn về Frankenstein đang cười điên cuồng.

-Kao?!! Ngươi... ngươi dám giết cậu ta rồi?!

-Đùa gì vậy, đây là một cuộc chiến, không muốn chết mà các ngươi còn ngây thơ đứng đó?

-Chúng ta sẽ dốc hết sức đấu một trận, trả thù cho Kao!

-Ồ, ta rất mong đợi.

Một cánh tay Frankenstein chuyển thành màu đen, một trận đấu với ba kẻ mang huyết thạch khiến hắn vô cùng hưng phấn, cả bầu trời bên trên bị nhuộm bởi nguồn năng lượng vật chất màu đen tỏa ra từ ngọn giáo trong tay hắn. Nhóm của Tao tránh đến một tòa nhà xa:

-Tôi có nhầm không? Sức mạnh của ông chủ quá mức tưởng tượng rồi, chỉ mới một cánh tay mà đã...

-Khi hấp thụ tiến sĩ Crombell nghĩa là ông chủ đã hấp thụ thêm một ngọn giáo bóng tối và một huyết thạch, sợ rằng...

-Ngài... ngài Raizel...

Raizel không một tiếng động xuất hiện bên cạnh ba người kia, anh cảm nhận được một nguồn năng lượng lớn và đầy giận dữ, bất ổn và đối lập, không gì khác ngoài ngọn giáo bóng tối mới của Frankenstein.

-Ta đến phòng khi Frankenstein mất kiểm soát.

-Những đối thủ này không đủ để ông chủ ra tay đến mức đó đâu.

-Không, là ngọn giáo bóng tối.

Raizel nhíu mày nhìn về phía Frankenstein đang áp đảo đối phương nhưng càng ngày hắn càng điên cuồng, ngọn giáo bóng tối đã nuốt hết nửa người hắn. Anh chậm rãi giơ một tay ra, đúng lúc Frankenstein kết liễu ba kẻ kia, cả không gian xung quanh Frankenstein được bao bọc bởi màu đỏ như máu - không gian tuyệt đối.

-Chủ... chủ nhân...?!

Frankenstein có thể cảm thấy ngọn giáo bóng tối của mình đang điên cuồng giãy dụa nhưng bị kìm hãm lại, kêu gào đòi hấp thụ ba kẻ kia. Raizel siết chặt tay, dùng một lượng sức mạnh nhiều hơn trước, một tiếng nổ vang lên thổi bay mọi tàn dư đất đá xung quanh, ngọn giáo bóng tối biến mất.

-Chủ nhân!!!

Frankenstein lao tới chỗ Raizel, hắn biết để áp chế được ngọn giáo bóng tối khủng khiếp như thế thì lượng sức mạnh Raizel dùng cũng vô cùng lớn.

-Ta không sao. Frankenstein, ngọn giáo bóng tối của ngươi không thể hấp thụ thêm nữa... khụ... khụ...

Raizel lau đi dòng máu vừa trào ra khỏi miệng.

-Chủ nhân?!!

-Raizel-nim!!!

-Nếu hấp thụ thêm, nó sẽ nuốt chửng cả ngươi, sự tức giận của nó đã vượt qua sự kiểm soát của ngươi rồi... khụ...

Frankenstein biết như thế không khác nào việc hắn không thể sử dụng vũ khí của mình để giết kẻ thù, thậm chí cả khi đấu với kẻ thù mạnh thì hắn cũng phải thật cẩn thận.

-Frankenstein, ta giúp ngươi áp chế sự thù hận của ngọn giáo bóng tối, nhưng không biết được đến chừng nào, ta không thể nhìn ngươi mất kiểm soát hại đến những người ngươi quan tâm.

Frankenstein nắm chặt tay: nhưng tôi đang hại đến ngài, thưa chủ nhân.

-Frankenstein, hãy để một phần thù hận đó chuyển sang ta.

-Tuyệt đối không được! Cơ thể người không thể... Chủ nhân, xin hãy cho tôi thời gian, tôi sẽ tìm ra biện pháp.

-Frankenstein, ta ra lệnh cho ngươi, tập trung nghiên cứu ngọn giáo bóng tối, đến khi nào ngươi hoàn toàn khống chế được nó.

-Vâng, chủ nhân.

Tao đi sau Frankenstein:

-Nếu hấp thụ sức mạnh của ngọn giáo bóng tối, Raizel-nim có mạnh lên không?

-Không, sức mạnh của ngọn giáo bóng tối xung đột với sức mạnh thuần túy của chủ nhân, nghĩa là nếu chủ nhân hấp thụ, ngọn giáo bóng tối sẽ triệt tiêu sức mạnh của người mà khiến tuổi thọ của người giảm đi rất đáng kể.

-Có khi nào vì thế nên kẻ kia chọn thời điểm này để ra tay?

Frankenstein thử triệu hồi ngọn giáo bóng tối, hắn cảm nhận được rõ ràng sức mạnh của chủ nhân ẩn bên trong nó. Hắn im lặng siết chặt tay, trong đầu đã nảy ra vô số hình ảnh và cả kế hoạch nhưng thực hiện được nó lại là chuyện khác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro