Chương 29:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin lỗi các bạn, lần này mình lặn hơi lâu, phần lớn là do mình bị bí ý tưởng, viết tiếp thì cứ sợ đầu voi đuôi chuột, nên là sẽ rất lâu để ra chương mới, thứ hai là mình vừa sa vào một cái động fanfic của một cặp đôi nữa, thứ ba là mình đi làm rồi, và đang học thêm tiếng Anh nên không có nhiều thời gian, mong các bạn thông cảm.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lúc nhóm của Shinwoo tỉnh dậy, khung cảnh xung quanh phòng thí nghiệm đã quen thuộc với bọn họ, chỉ thấy những người cùng trang lứa vui mừng đi đến trước mặt mình. Tao cười xoa đầu Shinwoo:

-Các em làm tốt lắm.

Shinwoo nhìn quanh, thở phào khi bốn người còn đủ cả, Seira mang theo mấy khay thức ăn mở cửa đi vào. Cả bọn hào hứng vừa ăn vừa kể chuyện xảy ra vào tối hôm đó, nhất là cho người bọn họ tin tưởng nhất, Frankenstein, nhưng nhìn quanh thì lại không thấy hắn và Raizel đâu.

-Thầy đâu rồi ạ? Còn Rai nữa?

-Mấy đứa bình tĩnh nghe anh nói nhé.

Tao đổi giọng nghiêm túc, trước giờ cậu vẫn là người mau mồm lẹ miệng nhất nên chịu trách nhiệm giải thích cho bọn trẻ. Giọng điệu nghiêm túc hiếm hoi này cũng khiến mấy người kia căng thẳng.

-Bây giờ các em không thể dùng sức mạnh lung tung, nhất là với các bạn cùng trang lứa, vì ông chủ đã tiêm cho mấy đứa huyết thanh biến đổi, hiểu không?

-Lúc đó thì đó là cách duy nhất cứu mấy đứa, nếu không thì tất cả sẽ chết.

-Bọn em hiểu mà, vậy giờ thầy với Rai đâu?!

Ikhan đột nhiên hoảng hốt, bọn họ nghĩ tới ngày trước, Raizel đã liều lĩnh chắn quả bom nguyên tử cứu nhân loại, để cứu bọn họ, chắc Raizel cũng liều lĩnh không kém.

-Bom nguyên tử cậu ấy còn chặn được, cứu bốn người chắc không sao đứng không?! Bây giờ họ đang ở đâu vậy ạ?!

-Các em tưởng cái giá phải trả cho mạng sống rẻ lắm sao?

Trong nhóm, Tao giống Frankenstein nhất, tuy biểu hiện cảm xúc rất rõ ràng, trực tiếp nhưng trong trường hợp nào cũng có thể cười được, chỉ là không biết nụ cười đó mang ý nghĩa gì thôi. Chỉ khi nhìn thấy vẻ mặt nghiêm trọng của Rael, bọn họ mới biết tình hình thực sự nguy hiểm.

Tao dẫn tất cả vào phòng Raizel, chính giữa phòng đặt hai chiếc quan tài, một chiếc của Raizel, chiếc còn lại là Frankenstein, đây cũng là việc hắn muốn Rael làm khi đó, nói một cách công bằng thì Frankenstein chưa ngủ trong quan tài bao giờ, nhưng lần này hắn muốn canh giữ chủ nhân. Giữa hai chiếc quan tài còn có mấy sợi xích, như thế hắn sẽ không sợ lạc mất chủ nhân của mình nữa.

-Các em không cần áy náy đâu, đó là lựa chọn của họ, trước đây khi bọn anh chưa mạnh như bây giờ, họ cũng cứu bọn anh như thế.

-Quan trọng nhất là mấy đứa phải xác định mình phải thay ông chủ và Raizel-nim bảo vệ Liên minh. Nếu mấy đứa vẫn cho rằng bọn anh dư sức bảo vệ mấy đứa thì lầm to rồi đó.

-Cadell không hề có ý định nương tay cho con người, thậm chí là Nobles. Trước hết anh sẽ điều chỉnh lại chế độ luyện tập của mấy đứa để làm quen với năng lực mới.

Nhóm Shinwoo lần lượt đi vào phòng thí nghiệm, kiểm tra thể lực, ngay cả mọt máy tính như Ikhan cũng bất ngời vì thể lực mình tăng lên tầm vài chục lần, cảm giác vô cùng mới lạ.

-Có lẽ em phải làm quen một chút.

-Về cơ thể của mấy đứa, bọn anh không thể làm gì vì chỉ có ông chủ mới biết thí nghiệm của mình thành công đến mức nào, nhưng anh sẽ cải tiến vũ khí cho mấy đứa.

-Tuyệt!

Nhóm Shinwoo gần như sử dụng vũ khí giống hệt người dạy mình, Shinwoo có một đôi móng sắt, được Tao nâng cấp có thể kích điện, Yoona sử dụng đôi quạt Frankenstein đưa cho, có thể chuyển thành hình dạng xích lưỡi hái, Suyl sử dụng một khẩu súng ngắm và một khẩu súng ngắn giống hệt của Takeo và Ikhan thì sử dụng roi điện.

Nhưng đồng thời, tất cả vẫn phải quay lại trường học, trừ Rael và Regis ở lại bảo vệ Raizel và Frankenstein, đồng thời trông coi tình hình ở Liên minh, vì Frankenstein rất khôn ngoan, hắn không bao giờ hoàn toàn tin tưởng ai ngoài chủ nhân của mình. Trong Liên minh chắc chắn đã có gián điệp, Frankenstein hiểu rõ con người tuy cứng đầu nhưng cũng rất dễ bị làm mờ mắt.

Hầu hết những cái camera lắp ở Liên minh không có gì bất thường, trừ một vị trí lắp chiếc camera đặc biệt mà Frankenstein và Tao đã cùng nhau chế ra. Nhưng lần này, Rael không mở miệng chê bai lòng tham của con người, vì cậu đã thấy những Nobles biến chất, thậm chí còn có một kẻ từng sử dụng được Huyết chi vương giả giống Chúa tể và Raizel, và chính cậu cũng đang trực tiếp huấn luyện cho con người.

Tao vỗ vai Rael:

-Đi thôi, nếu ông chủ vẫn chưa tỉnh dậy thì chúng ta phải nghĩ cách làm gì đó.

Nhưng may mắn, khi hai người vừa rời khỏi phòng nghiên cứu thì đã thấy Raizel và Frankenstein song song đi vào. Frankenstein vẫn nở nụ cười như mọi khi:

-Đã lâu không gặp, tôi chưa bao giờ ngủ lâu như vậy!

Tao cũng cười, ông chủ tỉnh dậy khiến bọn họ cảm thấy dù trời có sập cũng chẳng còn gì đáng sợ nữa rồi.

-Ông chủ, tôi cũng không muốn anh phải làm việc ngay nhưng tôi có thứ này muốn anh xem qua.

Frankenstein nhìn những đoạn băng ghi lại, điều hắn suy đoán cuối cùng cũng đúng sự thật, hắn đẩy gọng kính lên, mỗi lần hắn hành động như vậy là những người còn lại đều có cảm giác hắn trở nên vô cùng nguy hiểm:

-Bọn nhỏ thế nào rồi?

-Trước mắt thì chưa xảy ra chuyện gì bất thường cả, một tháng này chúng vẫn luyện tập với vũ khí mới. Anh định làm gì?

-Xuất quân!

Nhóm của Shinwoo tan học, về thẳng nhà Frankenstein để tập luyện như thường lệ, nhưng vừa mở cửa, chúng đã thấy hai người kia ngồi uốn trà ở bàn tiếp khách, như thể thời gian họ ngủ chưa từng tồn tại vậy. Nhóm Shinwoo hét lên, lao tới bổ nhào lên người của Frankenstein và Raizel, nhưng hai người kia không bị đổ, vẫn ngồi vững như tượng, mặc dù tóc tai của Frankenstein bị làm cho tán loạn.

Sau một hồi ríu rít, rốt cuộc nhóm của Shinwoo cũng bình tĩnh ngồi xuống nghe Frankenstein nghiêm túc nói:

-Thầy định giao cho các em một nhiệm vụ rất quan trọng, nhưng trước hết, thầy sẽ kiểm tra năng lực của các em trước.

-Vâng, bọn em đã sẵn sàng đấu với thầy!

-Gì cơ?

Frankenstein hơi bất ngờ hỏi lại, ý hắn là hắn sẽ nhìn bọn chúng đâu với nhóm của Tao xem đến đâu, không nghĩ mấy đứa nhỏ này tự tin đến nỗi đòi đấu thẳng với mình. Frankenstein đẩy kính, nở một nụ cười nguy hiểm khiến tất cả rùng mình, nhóm Tao lặng yên mặc niệm cho từng người một, đến bọn họ đấu với Frankenstein còn bị quật cho tơi tả, sao bọn nhỏ này không rút được tý kinh nghiệm nào nhể.

Raizel không lên tiếng, bình tĩnh uống trà, dù Frankenstein muốn dãn gân cốt sau khi ngủ một giấc dài cả tháng nhưng hắn sẽ biết nặng nhẹ.

Quả nhiên, không đầy mấy phút, tất cả nhóm của Shinwoo đều tơi tả nằm thẳng băng trên nên đất. Ngay cả người có sức chiến đấu mạnh nhất nhóm là Shinwoo còn không nhấc đầu dậy nổi, thều thào:

-Thầy chắc là thầy không có ý định giết bọn em chứ?

-Thầy vào vai kẻ thù của mấy đứa đã là ra tay nhẹ lắm rồi, nhìn xem, ngoài kiệt sức ra thì thầy cũng không có ý định làm mấy đứa bị thương mà!

Frankenstein nở nụ cười hiền hậu đặc trưng mà bây giwof nhóm Shinwoo cũng giống nhóm Tao, nhìn kiểu gì cũng thấy nụ cười này vô cùng đáng sợ.

-Nhưng dù sao thầy thấy các em cũng có khả năng làm được việc thầy giao rồi.

Tất cả hồ hởi nhấc đầu dậy:

-Việc gì ạ?

-Trà trộn vào Liên minh!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro