2. Frank

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin lỗi những ai theo dõi truyện này vì bây giờ mới xuất hiện nhé.

/////////////////////////

Frank của 4 tuổi là cậu bé phải đợi por mình rảnh rỗi sẽ dắt mình về Chiang Mai gặp Drake - Người bạn yêu dấu của mình

Frank của 14 tuổi là cậu trai đã biết tự mình ngồi xe lửa đến Chiang Mai thăm bestfriend của mình.

Frank của 17 tuổi là chàng trai cố gắng thuyết phục người yêu mình đến Bangkok học với mình. Frank không phải không thể yêu xa nổi nữa. Nhưng Frank muốn công bố với mọi người rằng Drake là người yêu của anh. Anh muốn Drake ở gần, để bù đắp cho cậu. Những gì cậu xứng đáng nhận được. Nhưng vì yêu xa Frank đã không thể làm được cho Drake.

Đơn giản là cùng nhau ăn một buổi tối trong ngày Valentine. Frank cũng không thể làm được vì hôm đó là ngày trong tuần, anh phải đi học. Lúc Drake bệnh Frank cũng chẳng thể kề bên. Yêu anh cậu phải chịu thiệt thòi nhiều rồi.

"Nếu cậu mệt thì tớ sẽ đi thay cậu."

Drake của 17 tuổi lần đầu tiên ngồi xe lửa đến Bangkok thăm Frank. Sau khi Frank nhắn tin muốn Drake đến Bangkok học đại học với mình. X

"Không phải là vấn đề khoảng cách di chuyển Drake."

Frank xoa đầu Drake rồi để cậu tựa đầu lên vai mình. Hai người họ đang ngồi bên vệ đường. Màn đêm phủ xuống, xung quanh là xe cộ dòng người qua lại. Ánh đèn vàng ấm ấp phủ lên vai hai người.


"Frank biết là mình không thể xa por mae mà. Họ chỉ có mình."

Frank không biết nói gì. Anh trầm ngâm rồi để Drake cứ thế tựa đầu lên vai mình một lúc khá lâu. Frank nhìn bầu trời đầy sao rồi nhìn xuống những dòng xe tấp nập đang chạy qua họ. Rồi bất chợt anh nhìn qua người anh yêu. Drake đã ngủ từ lúc nào.

Frank bật cười rồi xoa quả đầu đinh quá mức gọn gàng của Drake. Có lẽ việc di chuyển dài khiến cậu mệt mỏi. Frank khẽ hôn lên đỉnh đầu Drake. Nếu như tình yêu là 1000 bước thì Frank chỉ mong Drake bước tới 1 bước thôi. 999 bước còn lại anh sẽ tự bước. Yêu sẽ tìm cách. Không yêu sẽ tìm lí do. Frank đã biết mình sẽ làm gì.  

Hôm sau Frank chở Drake đến nhà ga để về Chiang Mai. Đối với một học sinh cấp 3 như Drake thì cậu không thể ở lại Bangkok lâu vậy được. Cậu còn phải đi học. Frank tiễn Drake đến tận xe lửa. Lúc này còn khá sớm, chưa đến giờ khởi hành.

Drake thấy tới cũng tới rồi thôi níu giữ chia tay ôm ấp này kia cho thêm nhớ. Nên cậu vác balo đi chuẩn bị đi lên tàu hỏa.

"Drake"

Thấy chưa đi không dứt khoát là bị Frank gọi lại liền. Drake cũng rất nhớ Frank muốn ở lại với anh lâu hơn nhưng thời gian không cho phép. Cậu mím môi quay đầu lại nhìn Frank.

Frank mĩm cười nhìn cậu, nụ cười của anh vẫn ấm áp như ngày nào. Ấm áp. Như por của anh. Frank làm động tác gọi điện thoại với cậu.

"Biết rồi sẽ gọi cho mày lúc về tới nhà".

Do ở xa nhau nên mỗi khi nhắn tin hay gọi cho nhau lâu quá không thấy hồi âm họ thường sẽ rất lo lắng cho nhau. Mỗi lần như vậy Frank sẽ gọi cho mae Drake. Còn Drake lại gọi cho Pluem. Đến khi nghe được giọng nhau mới an tâm.

"Ừ"

"Tao lên tàu đây".

Drake vẫy tay với Frank rồi quay lưng lại. Chuẩn bị đi về hướng cửa tàu.

"Sâu"

Drake ngừng lại tặc lưỡi một cái. Cái tên này nhây thiệt chứ. Cậu vừa cười vừa lắc đầu nhưng vẫn quay lại nhìn Frank

"Gì nữa".

"Bắt lấy"

Khoảng cách giữa Frank với Drake bây giờ chừng năm mét hai. Nên Drake dễ dàng chụp được bình nước mà Frank ném tới.

Trên bình nước có một tờ giấy note

"Chiang Mai 7-2021"

Drake không hiểu ý tứ của Frank lắm. Trên sợ dây của bình có một chiếc nhẫn.

Drake nhìn Frank. Anh lại mĩm cười nhìn cậu. Nhà Vihokratana dư nụ cười lắm hay sao ý.

"Drake...WILL YOU MARRY ME?"

Bây giờ thì Drake hiểu ý của người yêu mình rồi. Cậu chạy thật nhanh lại, nhảy lên người Frank, ôm lấy người yêu mình vào lòng.

"Anh sẽ đến Chiang Mai với em phải không."

Drake đặt cằm lên vai Frank thỏ thẻ với anh.

"Ừm...em ở đâu anh. Anh theo tới đó".

Drake nghe vậy siết chặt vòng tay hơn. Ôm chặt lấy Frank, Frank đau đến nhăn mặt. Nhưng anh sẽ không buông tay Drake ra đâu.

Dù sau biết chắc là TayNew chẳng đời nào cho cưới đâu. Nhưng đính hôn chắc được. Frank đã xin phép TayNew cho mình về ở với cố. Anh sẽ học đại học ở Chiang Mai thay vì Bangkok như dự định ban đầu.
.
.
.
.
.
.
.
.
Drake bước xuống khỏi tàu hỏa.

Drake của năm 18 tuổi lần thứ 2 tự đến Bangkok để tìm Frank. Cậu nắm hai dây balo bước chầm chậm trên con đường cạnh đường ray tòa hỏa. Bất chợt cậu quay lưng lại nhìn đoàn người chuẩn bị bước lên một chuyến tàu.

Hình ảnh của gần tám tháng trước như hiện về. Cũng chính tại nơi này. Frank đeo chiếc nhẫn cầu hôn lên ngón tay giữa của Drake. Họ có với nhau lời hẹn ước. Hẹn nhau tháng 7 năm nay, trong lúc chờ điểm đại học sẽ đính hôn.

Drake nhìn chiếc nhẫn như lấp lánh nơi ngón tay mình mà hạnh phúc mĩm cười. Khuôn mặt Frank như hiện lên ở nơi này. Nơi mà cậu chính thức nhận lời làm vợ anh.

Lần trước Drake đến đây, cậu nhờ Pluem đón mình. Nhưng lần bày thì ổn hơn rồi. Cậu vẫn muốn tạo bất ngờ cho Frank. Nên đã không nói với ai cậu sẽ đến Bangkok để tìm Frank.

Drake tiếp tục mang balo đi bộ dọc theo con đường xa lạ ở Bangkok. Cậu dừng lại nhìn về phía bên vệ đường. Một đêm trăng rắt sáng, cậu đã tựa đầu lên vai Frank ngủ quên trên vai anh. Frank đã chẳng đánh thức cậu, anh cõng cậu đi bộ chầm chậm về tới nhà.

Drake không biết Frank có biết không. Nhưng lúc anh vừa đỡ cậu lên vai thì Drake đã tĩnh rồi. Nhưng cậu vẫn im lặng, thở đều đều giả bộ vẫn còn ngủ để được Frank cõng trên lưng lâu hơn.

Frank rất thích hôn lên tóc Drake. Với lí do rất chi là củ chuối: tao muốn kiểm tra xem mày có gội đầu không. Nghe có tức không chứ. Nhưng Drake không phản bác lại, vì nếu không hôn lên tóc Frank sẽ đòi hôn môi. Drake ngại đến mặt đỏ như cà chua. Nhưng anh thì vẫn thích trêu cậu.

Nhưng Drake thích cái cách Frank công khai yêu cậu với mọi người. Chứng tỏ cậu rất quan trọng với anh và anh nghiêm túc trong mối quan hệ này. Drake nhìn phía quán ăn bên bờ sông. Lần trước đến đây, Frank đã dắt cậu tới quán để giới thiệu cậu cho hội bạn thân của anh. Gồm có những ai nhỉ: to người nhất là Ohm, luôn đi theo cạnh Ohm là Nanon, em trai của Frank. Hơi đanh đá nhưng đáng yêu là Chimon. À còn có anh chú First lớn hơn 2 tuổi mà cứ bị mọi người trêu lên trêu xuống. Hay nhóc út Marc, còn nhỏ nhưng cứ bị nhầm là lớn tuổi nhất hội. - (Dàn cast Blacklist The Serie)

Quán chỉ mở ban đêm nên bây giờ chỉ có bàn ghế trống trơn. Cậu nhìn đồng hồ, chỉ mới đầu giờ chiều. Nếu không cậu cũng muốn vào ăn. Ở đây có nước chấm món nướng rất ngon. Drake chỉ biết ngậm ngùi thở dài, đi bộ lướt qua nó.

Mỏi chân...Drake dừng lại ở một quán 7-11 bên đường. Cậu bước vào chọn cho mình một lon Genki Forest hương nho.

Ngoài sự ấm áp thì Frank còn thừa hưởng tính hay trêu đùa từ New. Frank thường mua nước này cho cậu. Uống riết thành quen, thói quen này từ lúc quen Frank tới giờ chưa hề thay đổi.

"Lạnh...thằng chó".

Frank bước từ trong cửa hàng ra. Anh đi rất nhẹ, nhẹ đến nỗi Drake không nghe được tiếng bước chân. Anh áp hai lon nước mới lấy từ trong tủ lạnh ra vào mặt Drake. Nhiệt độ từ vỏ kim loại truyền qua da mặt lạnh lên tới tới tận não làm Drake rùng cả mình

Nhưng kẻ đầu têu lại cười đến ôm cả bụng xem có tức không.

"Frank...đây là vị dâu mà"

Thề với trần đời dâu là vị Drake ghét uống nhất. Mọi khi Frank vẫn mua vị nho mà hôm nay sao anh lại đổi thế.

"À, Ohm thích dâu, mua dùm nó riết anh quen tay. Hay tao đi đổi cho nha".

"Thôi không sao đâu"

Drake nhìn lon nước còn lại trong tay Frank cũng là vị dâu nên có chút buồn.

"Drake, dẫn đường cho tao được không".

"Được".

Drake dắt tay Frank dẫn Frank đi. Trong khi anh đang cầm điện thoại nhắn tin cho ai đó. Dù Frank để là Pit Bull nhưng Drake vẫn biết đó là ai. Ohm Pawat.

Drake dắt Frank về gần tới nhà thì cậu quay lại nhìn. Anh vừa nhìn điện thoại vừa mĩm cười. Nụ cười đó từng thuộc về cậu. Drake không thể kìm nén được nữa, cậu bật khóc nức nở.

Frank lúc này mới phát hiện ra sự bất thường. Anh nhìn cậu, mắt cậu ngậm nước mắt. Frank ôm lấy cậu vào lòng.

"Drake...đừng khóc"

"..."

"Đừng khóc mà".

"..."

Frank vẫn nghe tiếng nấc của Drake bên tai.

"Nín"

"..."

"Không có gì đâu...đừng nghĩ quá nhiều...anh chỉ yêu một mình em".

Frank buông tay ra lau nước mắt trên mặt Drake. Nhưng càng lau, lệ càng tuông ra nhiều hơn. Frank cũng bất lực mà khóc theo.

"Frank..."

"Sao"

"Nếu như hết yêu Drake...thì cứ nói với Drake. Tao sẽ rời đi. Đừng lừa dối tao nhé".

"Đừng nói gở...tao sẽ không bao giờ chia tay mày đâu".
.
.
.
.
.
.
.
.
Drake cầm điện thoại lên. Nhìn hai dòng tin nhắn cuối cùng họ gửi cho nhau vào một tuần trước.

"Frank còn yêu Drake không"

"Always"

Người đã nói sẽ yêu mãi cậu dẫu cho có xảy ra chuyện gì đi nữa. Nhưng có lẽ tình yêu không thắng nổi khoảng cách bà thời gian. Dường như mọi thứ đã ngày càng nhạt dần. Những tin nhắn Frank xem không trả lời cậu. Những cuộc gọi không nhấc máy. Đôi lần trả lời cậu giống như để cho qua chuyện. Mọi thứ giữa đã diễn ra rất tạm bợ. Giống như tình yêu của họ bây giờ. Mong manh như sợ chỉ có thể đứt bất cứ lúc nào.

Frank đã hứa chỉ yêu có một mình cậu. Nhưng đúng là hứa thật nhiều rồi cũng thất hứa thật nhiều. Vì lúc này đây... Tim Drake như vỡ làm đôi. Khi nhìn thấy Frank đang ở bên một người khác. Không phải cậu. Ohm đang đút bánh cho Frank ăn. Y còn cẩn thận mau miệng cho Frank. Từng hành động thân mật của họ như vết dao cứa vào tìm Drake.

"Mày có điện thoại kìa Frank"

"Ai vậy".

"Drake".

"Bấm nghe giúp tao".

Frank đứng dưới đường nhìn Ohm đưa điện thoại cho Frank.

"Alo...Drake"

"Frank...sau anh vẫn chưa đến Chiang Mai. Sắp nhập học rồi mà".

"..."

"Anh có học ở Chiang Mai không. Sau em dò danh sách tất cả không có tên anh".

"Xin lỗi Drake...có thể anh không thể tới Chiang Mai với em được rồi".

"Frank..."

"Anh đây..."

"Mình chia tay đi..."

"Em nói gì vậy Drake"

"Em cảm thấy anh đã quá vất vả rồi"

Frank và Ohm nhìn xuống đường, Drake đang đứng đó. Cậu đang khóc.

"Drake"

Ohm muốn đuổi theo cậu nhưng Drake đã nhanh chóng rời đi khỏi nhà TayNew. Nơi này ngay từ đầu cậu vốn không thuộc về.

Drake ngồi trên xe buýt, cậu muốn ra nhà ga về Chiang Mai ngay. Bangkok quá đau. Drake nhìn chiếc nhẫn trên tay mình. Cậu bật khóc nức nở trên xe. Nước mắt càng lau càng tuông.

"Frank, tại sao lại làm vậy với em".

Drake tháo chiếc nhẫn ra ôm nó vào lòng nức nở.

Nếu hết yêu rồi, cứ buông tay
Sao anh lại như thế…

/////////////////////
Đâu phải tự nhiên fic tên "Gặp nhưng không ở lại" 🙂

Dạo này tui bị Only Tay, mà cũng ko biết phải Only Tay hay là Anti New nữa. Làm tuột mood ghê gớm luôn. Rồi Gmm chơi xé cp nữa 😭.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro