Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau vài lần, sáng đưa chiều rước, trưa đưa chiều rước giờ nào cậu muốn anh cũng đưa giờ nào cậu cần anh cũng rước. Bụng thì lúc nào cũng không sợ bị đói, mỗi ngày một hộp sữa khác nhau hay những bịch bánh khác nhau thì suy nghĩ của cậu về anh đã thay đổi nhiều về cái tên đáng ghét này rồi. Không phải vì đồ ăn hay gì đâu mà tại tên đáng ghét mà cậu không ưa suốt mười mấy năm qua cũng đẹp trai, tinh tế, tử tế và dễ thương một xíu nữa.

- Ngày mai dì Gien với chú Din về lại thành phố hả?

Cậu và anh đang bon bon trên chiếc SH chạy dọc đường vườn đưa cậu về nhà.

- Đúng rồi, ở đây lâu quá công việc ở trển không ai lo.

- Anh bộ ở đây thiệt không về trển luôn à?

- Lúc đầu tui định về đây rồi trở về trể làm việc mà bây giờ tui ở đây đưa đón Gem đi học rồi nên không về nữa đâu, tui ở đây luôn.

- Tại sao? Với lại anh ở đây rồi tiền đâu mà anh xài?

- Trời ơi Gem lo gì, nhà tui tiền đầy với lại cha mẹ định cho tui kinh doanh gì đó ở đây nữa. Còn việc tui đưa đón Gem là tui tình nguyện, tui còn muốn đưa đón Gem suốt đời nữa kìa vì Gem là người tui thích mà. hí hí.

Đang nói chuyện vui vẻ yên lành mà nghe "vì Gem là người tui thích mà" làm cậu ngại muốn xì khói, đánh mạnh vào vai anh rồi im re không nói chuyện nữa cho tớ nhà. Còn người đằng trước biết là đã chọc người ta ngại đến đỏ mặt rồi im re luôn mà anh vẫn còn hí hửng vui vẻ mà chạy xe.

- Tối nay Gem nhớ qua cùng dì Ning và chú Ret qua nhà tui ăn cơm nhe.

Cuối cùng cũng tới nhà, anh đậu xe trước cổng nhà cậu, cậu bước xuống đưa lại nón cho anh.

- Ờ ờ, tui biết rồi.

- Hay để tui qua rước Gem nha.

- Anh bị khùng hả, anh qua rước tui vậy cha mẹ tui thì sao?

- Ờ hé vậy để tui lấy xe lớn qua rước cả gia đình.

- Anh đi nắng quá riết anh sảng hả Fourth? để tui tự đi với cha mẹ được.

- Hihi vậy nhớ qua sớm nha.

- Ờ hong.

- Ơ.

- Qua sớm thì anh buông tui ra để tui còn vào nhà chuẩn bị nữa.

Giờ mới phát hiện tay anh đang nắm lấy tay cậu mà đung đưa.

- Hì hì, vậy tui đi về nhaa chút gặp ná.

- Ờ, chút gặp.

Cả hai chào tạm biệt nhau rồi anh cũng chạy về, còn cậu đi vào nhà vệ sinh cá nhân sạch sẽ thơm tho rồi chuẩn bị đi qua nhà anh.

——

18:00

Mẹ Ning cha Ret và cậu đã có mặt tại nhà ngoại (Jirochtikul).

- Bà với ông vô bàn ngồi luôn nha tại đồ ăn tôi và mẹ cũng đã chuẩn bị xong rồi. (mẹ Gien)

Mẹ Gien thấy bạn thân của mình đến, bà vội vàng chạy ra chào đón.

- Hì hì gia đình tôi ngại quá. (mẹ Ning)

- Có gì đâu gia đình bây vô ngồi đi để hai người kia đứng đó ngại tới khuya à. (ngoại)

Từ nảy đến giờ họ mới để ý đến cặp gà bông đứng chung một khung hình nhưng vẫn chưa nói được câu nào cả.

Khi nảy lúc đang đứng trên lầu cho mát thì thấy bóng dáng của người cao hơn mình gần một cái đầu, da thì trắng, hai chiếc má vừa trắng trắng mềm mềm, đôi thon dài vì cậu đang mặc chiếc quần thun ngắn tông lên đôi chân dài và thon của bản thân. Thấy như thế thôi thì anh đã biết ai đến rồi liền vội vàng chạy xuống gật đầu chào "cha mẹ vợ" rồi tiến đến sát bên cậu mà đứng. Dù là đứng sát bên , dù ngày nào cũng đi chung về chung nhưng không biết tại sao khi có người lớn vẫn có cảm giác ngượng ngượng khó nói chuyện.

- Nào nào vào bàn ngồi ăn hay đứng đó nhịn đây. (mẹ Gien)

- Hay nhịn để "tối ăn" hả hai cậu. (mẹ Ning)

Nghe câu nói giỡn của cả hai mẹ làm cậu ngại muốn đi về.

Đi đến bàn ăn cơm, anh nhanh chống kéo chiếc ghế Gem thường ngồi ra mời cậu.

- Gem ngồi đi.

- Wow hôm nay con trai tôi ga lăng quá ta. (mẹ Gien)

Thấy con trai mình hôm nay kéo ghế cho người khác à không "nàng dâu tương lai" thì bà lên tiếng trêu chọc.

- Oi bà ơi, tôi và bà nuôi nó từ nhỏ đến lớn mà ghế tôi và bà ngồi phải tự kéo, nó có bao giờ kéo đâu. (cha Din)

- Bởi vợ chồng mình có thằng con có hiếu quá mà. (mẹ Gien)

Vợ tung chồng hứng khiến vợ chồng nhà Titicharoenrak vui vẻ hưởng ứng làm cậu ngại muốn đem mặt mình đi giấu, bây giờ mà có cái lỗ là cậu chuôi xuống liền luôn không nói nhiều. Còn người kia ở ngoài thì có vẻ ngại ngùng đồ đó còn bến trong thì khoái muốn chết.

- Mẹ này.....

- Thôi ăn đi bây ơi đồ ăn nguội hết rồi kìa. (ngoại)

Ngoại lên tiếng giải cứu bé Gem.

Cả gia đình bảy người ngồi vào bàn ăn cơm, anh gấp đồ ăn vào chén cha Ret và mẹ Ning.

- Cha mẹ ăn tự nhiên nh-

Đang định nói tiếp thì chợt nhận ra mình mới gọi chú Ret và dì Ning bằng cha mẹ thì cũng hoảng hốt sửa lại.

- Ủa lộn hihi chú với dì cứ ăn tự nhiên ạ.

- Có gì đâu gọi cha mẹ luôn đi cho quen từ từ. (mẹ Ning)

- Đúng rồi đó hai đứa con gọi lần lần đi (mẹ Gien)

- Vậy con gọi dì Gien là mẹ ạ? ngược lại P'Fourth gọi mẹ là mẹ ạ?

Cậu quay sang hỏi mẹ Ning.

- Ừm gọi đi cho thân thuộc gọi dì và chú nghe xa lạ quá. (mẹ Ning)

- À dạ.

- Dạ mẹ Ning cha Ret ạ.

Anh lên tiếng gọi mẹ Ning và cha Ret rồi hí hửng gấp đồ ăn cho cậu mặc kệ mọi ánh mắt đang nhìn hai đứa. Anh không ngại nhưng cậu ngại mà. Cậu đạp chân một cái rồi nhìn anh bằng "ánh mắt yêu thương".

- À mà Gien nè bà với ông Din định cho Fourth làm gì vậy? (mẹ Ning)

- Vợ chồng tôi cũng chưa biết nữa. (mẹ Gien)

- Vậy cho thằng bé ra cửa hàng của vợ chồng tôi đi, cửa hàng mới mở ở huyện nè. (mẹ Ning)

- Vậy hả, vậy cho thằng Fourth nó làm với. Tôi với ông Din định mở cho nó một tiệm cafe nhỏ nhỏ ở huyện nhưng tốn kém quá. (mẹ Gien)

- Mở tiệm cũng tốn kém, cho nó vô làm trong cửa hàng tôi cho tiện luôn, tôi chừa cho nó chức quản lí của hàng rồi. (mẹ Ning)

- Vậy vợ chồng tôi cảm ơn trước nha. (mẹ Gien)

- Oi trời ơn nghĩa gì bà ơi lỡ sau này thành xui gia luôn thì sao. (mẹ Ning)

- Hả?????????????????

Cậu ngơ ngác trước câu nói của mẹ mình mà muốn sặc cơm. Còn anh thì ngồi cười tủm tỉm như bị sảng vậy.

- Đúng đúng thành xui gia luôn thì càng tốt. (cha Din)

Cả 5 người lớn vui vẻ cười nói tính chuyện trở thành xui gia.

- Vậy Fourth mai con cùng cha với mẹ ra cửa hàng xem công việc nhé. (cha Ret)

- Dạ vậy mai con đưa Gem đi học rồi con đi ạ.

- Gem sao con không để Ford nó đưa mà con đi với Fourth hoài vậy? (mẹ Ning)

Mẹ Ning quay sang hỏi chuyện cậu con trai nhà mình, Gem đang ăn miếng gà dở dang.

- Con sai thằng bé đưa con đi học mỗi ngày hả Gemini? (mẹ Ning)

- Dạ không phải đâu mẹ con tình nguyện đưa Gem đó ạ chứ không phải em bắt ạ.

Fourth vội vàng trả lời để mẹ Ning không hiểu lầm.

- Đúng rồi đó mẹ, ảnh tự nguyện chứ con có bắt đâu.

- Vậy mà mẹ tưởng con bắt chứ.

- Mẹ cứ nghĩ xấu cho con hoi

Cậu bĩu môi tỏ vẻ giận dỗi khiến cả nhà bật cười vì độ dễ thương. Còn anh vẫn châm chú nhìn ngắm người đối diện mà quên luôn chén cơm chỉ muốn đè con người cao kia xuống liền thôi.

Buổi cơm kết thúc trong sự vui vẻ và hạnh phúc. Cũng giống như những lần sang đây ăn cơm hay qua nhà cậu dùng cơm thì người rửa chén và dọn dẹp chính là cặp gà bông ấy.

Ở ngoài phòng khách người lớn dùng trái cây vui vẻ trò chuyện sau khi thấy trời đã tối cha Ret và mẹ Ning cả cậu xin phép trở về để mẹ Gien và cha Din còn nghỉ ngơi sáng phải đi sớm.

——

Sáng hôm sau, khi vừa mới 5:30 sáng cha Ret và mẹ Ning đã qua tới trên tay có rất nhiều loại đồ ăn khác nhau như trái cây, mít sấy khô,.. để cha Dim và mẹ Gien đem về thành phố để dành ăn từ từ.

- Đem gì nhiều thế vợ chồng tôi ăn sao hết? (mẹ Gien)

- Để tủ lạnh từ từ ăn mấy này trên thành phố hiếm lắm. (mẹ Ning)

- Rồi rồi vợ chồng tôi cả ơn vợ chồng bà nhé! tôi gửi thằng Fourth ở lại mong ông bà và bé Gem giúp đỡ nó nhe.

- Bà khỏi phải lo giờ nó là con tôi luôn rồi mà. (mẹ Ning)

- Gem con chỉ bảo Fourth với nhìn nó vậy chứ nó quý tử hậu đậu lắm. (mẹ Gien)

- Mẹ con có hậu đậu đâuu.

- Dạ mẹ Gien không cần phải lo ạ, con sẽ chỉ bảo P'Fourth ạ.

Mẹ Gien ôm Gemini và lòng rồi xoa đầu yêu thương đứa bé này. Anh định ôm mẹ mình nhưng mẹ Gien đẩy anh ra rồi đá và mông anh một cái.

- Mày ở đây đừng có quậy giùm tao, đừng có ăn hiếp bé Gem nữa.

Chưa gì đã thấy mẹ mình cưng vợ tương lai rồi dù có chút ganh tị nhưng anh vẫn vui vẻ.

Mẹ Ning ôm mẹ Gien thâm thiết chào tạm biệt nhau còn hai người cha ôm nhau rồi cha Din cũng lên xe cùng mẹ Gien, tài xế cũng lái xe rời đi.

Sau khi chiếc xe lăng bánh rời khỏi cổng anh cũng vào chuẩn bị lấy xe đưa bé Gem đi học rồi ra cửa hàng cùng cha mẹ Ning.

__________
hời ơi xin lỗi vì đã ra chap trễ 😅😅 vì dạo này bả bận quá nên ra chap hơi bị trễ:)) bản thảo này tui soạn bằng cách viết ra giấy từ hồi đầu tuần lận mà bây giờ mới có thời gian bấm phím :)))🥹

xinh đẹp của tuiiii

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro