Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người cao hơn dù nhỏ tuổi hơn nhưng mà vẫn đang chật vật chở con sâu say rượu này về nhà, anh không yên phận mà cứ ôm eo cậu lâu lâu lại xoa nắn cặp mông căng tròn của cậu. Tên này thật sự là có say không vậy trời..

Sau một lúc chạy xe mà người ngồi sau ôm muốn nính thở, dựa muốn gãy lưng thì cuối cùng cũng đến nhà. Cậu định bụng sẽ đi bộ về rồi để anh tự vào nhà nhưng nhìn lại bộ dạng của anh bây giờ thì thôi đành mở cửa rào, chạy xe vào hầm rồi kè anh lên phòng.

- Ợ... Gem thơm quá.

Anh đưa tay xoa đầu cậu, giọng say mèm.

- Ơ... ơ... Gem không trả lời tui... huhu Gem chả thương tui.

Giọng anh ngày càng lớn, cậu vội bịt miệng anh lại, nhẹ giọng thì thầm.

- Ờ ờ tui thương anh mà, anh đừng nói lớn ngoại dậy bây giờ. Ngoan im lặng tui dìu anh lên phòng.

Cậu dìu anh lên cầu thang sau một lúc mệt mỏi thì cũng đã đứng trước cửa phòng, cậu nhẹ thật nhẹ mở cửa phòng, đặt anh lên ghế ngồi.

- Anh đợi tui  xíu, tui pha nước chanh nóng cho anh giải rượu.

Cậu nhanh nhẹn chạy xuống bếp pha cho anh ly chanh nóng, thật sự cậu cũng không biết dụ này đâu, chỉ thấy mỗi lần cha Ret đi tiệc hay tiếp khách khi về nhà mẹ Ning  sẽ pha một ly cho cha uống, nên vậy, cậu cũng pha cho anh. Một lúc chật vật mãi dưới bếp thì cuối cùng cũng xong ly chanh nóng, vội vàng dẹp dọn lại bãi chiến trường rồi đem lên cho anh.

Ôi gì đây, vừa bước vào phòng, cậu thấy anh ngồi trên ghế ngã ngử mặt, ôi má ơi đẹp trai hết phần thiên hạ ấy.

- Fourth, Fourth, anh uống đi cho giải rượu,

Gemini bước lại đụng đụng vai anh rồi đặt ly nước dưới bàn, cậu ngồi xuống đối diện.

- Hở...

- Uống đi.

Cậu đẩy ly nước qua trước mặt anh, anh cũng nhanh chống cầm lên và tuông một phát hết ly, cũng may lúc nảy cậu đã pha nước ấm ấm không thôi chắc tên này phỏng lưỡi.

Hai phút

Ba phút

Năm phút

Mười phút

Thấy anh nhắm mắt im lặng nảy giờ khiến cậu lo lắng không thôi, sợ bỏ lộn gì đó vào rồi người này làm sao nữa thì phiền lắm. Cậu đánh liều lên tiếng.

- Chắc anh ổn rồi hả? Vậy tui đi  về.

Nói thật ra thì cậu muốn ở lại với anh lắm vì trời cũng đã rất tối, bên ngoài giờ này rất lạnh nữa vì thế cậu không muốn đi bộ về nhà đâu, một phần còn lại là vì sợ người này có chuyện gì thì báo cậu nữa. Nhưng mà... cậu có tư cách gì mà ở lại cơ chứ?

Cậu bước vội rời đi nhưng anh nhanh tay kéo cậu lại, vì lực tay quá mạnh khiến cậu bất ngờ mà ngã về sau, cũng may anh đã đỡ kịp nhưng nhìn đây, hiện tại cậu đang ngồi trên đùi anh, cậu vùng vẫy muốn rời khỏi nhưng anh ôm cậu chậc hơn, anh không chần chừ mà đặt lên môi cậu một nụ hôn, nó không mạnh bạo mà cũng không nhẹ nhàng khiến cậu mở to mắt vì ngạc nhiên. Anh bắt đầu đưa lưỡi vào trong khuôn miệng xinh đẹp của cậu càng quét hết mật ngọt trong cậu, tay không yên phận mà nhào nặn cặp mông căng tròn.



_____________________

hehe nhiêu đây thôi, chap sau chắc là có H nhenn=)))) định cho chung một chap luôn nhưng mà nó dài quá nên tui làm biếng lắm hihi🥹🥹

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro