21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1 tuần đã trôi qua kể từ ngày Gemini về lại nhà anh, Fourth ngồi trên sofa suy nghĩ nát óc đủ thứ để Gemini có thể về bên mình nhưng trong đầu cậu bây giờ là những câu hỏi Gemini có ổn không bây giờ anh đang làm gì không biết con của cậu có khỏe không?
Một hôm vào buổi chiều Mark lại hẹn Fourth ra một quán cà phê. Cả hai ngồi đối diện nhau và mặt Mark lại trong như vừa bị gì đó

- Sao có chuyện gì? _Fourth

- Fourth! Mày vẫn chưa biết gì sao.._Mark

- Gemini nó.. _Mark

- Gemini làm sao! _Fourth

Cậu vừa nghe tới tên người mình mong nhớ liền kích động mà bật dậy đặt hai tay lên vai Mark rồi hỏi ào ào vào người Mark

- Gemini...n-nó vừa nhập viện tối hôm qua.. _Fourth

- T-tại sao chứ!? _Fourth

- Mày nói tao nghe, chuyện gì đã xảy ra với nó!! _Fourth

- Bây giờ Gemini đang ở đâu? _Fourth

- Đủ rồi!! _Mark

- Mày thật sự thương nó thì tại sao không bảo vệ nó không đem nó về bên mày chứ? Suốt ngày chỉ biết trốn trong nhà thì mày thương nó chỗ nào! _Mark

- Nó bị té cầu thang đến nỗi gãy cả hai chân. bây giờ vẫn còn đang trong bệnh viện! Tao không hi vọng gì nhiều chỉ hi vọng mày yêu nó thì đừng làm khổ nó nữa. _Mark

Fourth như người mất hồn ngồi im trên ghế không nói tiếng nào, phải rồi nhỉ? cậu rõ là không bảo vệ được anh mà thì làm gì có thể thốt ra câu thương anh . thế giới này có biết bao nhiêu người sao người anh chọn lại là cậu, để rồi bây giờ anh lại phải thế này
Nếu cứ tiếp tục như vậy thì e rằng Gemini sẽ không ổn mất
cậu phải nhanh tới đó thôi.

Lần này nhất định cậu sẽ không để vụt mất anh nữa!

.
.
.
.
.

Vừa vào cửa bệnh viện đã có tiếng khóc lóc thảm thương của một người phụ nữ, lòng Fourth bỗng chốc như lửa đốt cậu hi vọng đó không phải là anh
Cậu cùng Mark chạy vào trong tới cửa phòng bệnh thì thứ cậu nhận lại là tiếng khóc và tiếng la của mẹ anh
Dường như mọi thứ đã xảy ra điều mà cậu không bao giờ mong muốn nó xuất hiện nhưng bây giờ nó lại ập tới

- G-Gemini!!! _Mae

- G-Gemini? N-nó làm sao..r..rồi ạ? _Fourth

- Gemini...N-nó mất rồi _Mae

Nghe những lời này mọi thứ cứ ù ù lại
Hai tai cậu bây giờ không tin nổi liền đùng đùng sống chết đòi xông vào trong. Hai mắt cũng đã ngấn lệ nước mắt chảy dài mà ngồi sụp xuống cửa phòng bệnh
Giá như mọi thứ chỉ là mơ một giấc mơ mà cậu sẽ không thể nào quên được.

Mark cũng đã khóc, khóc vì thương cho cuộc đời của anh. Thương cho đứa bé của anh và người bạn đã cùng chơi với nhau ngần ấy năm trời bây giờ lại bỏ y mà đi
Thật sự y không hiểu tại sao mọi thứ có thể xảy ra như vậy
Có lẽ là anh không còn điều gì để lưu luyến nên mới rời đi như vậy
Thôi thì cầu mong ở bên kia anh và đứa bé có thể sống thật hạnh phúc

Cậu ước gì tất cả đều này không phải sự thật mà nó là một cơn ác mộng
Bây giờ cậu hối hận rồi hối hận vì không đưa anh đi khỏi cái nơi này sớm hơn, nếu mọi thứ có thể quay trở lại cậu nhất định sẽ không để anh bỏ cậu đi nữa đâu
Mất anh rồi cậu bây giờ như cối xoay gió mà không có gió
Nó không thể tiếp tục xoay được nữa chỉ có thể đứng im nơi đó

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro