Chương 39: Happy Ending (18+)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dưới gốc cây to sau nhà, đặt nụ hôn của mình lên môi cậu, Fourth cũng từ từ nhắm mắt cảm nhận. Ánh nắng huyền ảo của hoàn hôn chiếu rọi cả một góc sân, ánh lên sắc vàng cam đặc trưng lên mái tóc của cả hai.

"Tôi th........" Vì Gemini nói quá nhỏ, Fourth không sao nghe được Gemini đã thì thầm điều gì vào tai mình, bèn nhăn mặt lên tiếng.

"Hả? Anh nói gì?"

"Không!......không có gì, chỉ muốn ôm cậu một chút thôi." Fourth nghe thế liền mĩm cười, vòng tay ôm lấy Gemini. Gương mặt của Fourth úp vào lồng ngực anh, hít lấy mùi hương cơ thể anh một cách hưởng thụ. Gương mặt Gemini có chút buồn bả, rồi mắt anh cũng nhắm nghiền lại, thả mình vào sự bình yên hiếm hoi này.

Fourth ôm lấy anh mà trong lòng nở một nụ cười, một nụ cười không rõ dụng ý.
_____

"Hả? Không thể à?" Mark tức giận đập tay xuống bàn, cả gương mặt của nó nhăn nhó hết cả lên.

"Xin lỗi, vì vụ án này đã rơi vào ngõ cụt, chúng tôi cũng không còn phá án nữa rồi." Vị cảnh sát ngồi đối diện bình thản nói với Mark. Điều này khiến Mark gần như không tin tưởng ai điều gì, đành hậm hực đi về nhà.

"Trời ơi Mark? Con lại định đi đâu vậy?"

"Đi làm anh hùng." Mark xách chiếc cặp của mình lên rồi rời khỏi nhà, để lại người mẹ của mình hoang mang dõi mắt nhìn theo.

"Đúng là hết nói nổi!"
_______________

Gemini và Fourth cùng nhau ngồi trên chiếc ghế sofa, mắt bọn họ mãi hướng về chiếc ti vi. Trên màn hình chỉ chiếu những bộ phim tầm thường, và phải nói là có phần sến súa. Nhưng biết sao giờ, Fourth cậu ta lại thích thể loại như thế.

Fourth đặt tay mình lên mái tóc của Gemini xoa xoa một cách dịu dàng, đôi khi lại quay xuống thơm má của anh một cái. Gemini hiện giờ không chút phản kháng, còn để Fourth muốn tùy ý làm gì cũng được. Không nói thì thôi, thật ra đôi lúc Gemini đã hạnh phíc mà cười mĩm mấy lần rồi đấy.

Nét mặt bình thản và vui vẻ chợt thay đổi bằng cái nhíu mày. Gemini vì mãi chăm chú vào màn hình ti vi mà chẳng thể nhận ra sự tay đổi ấy. Fourth xoa đầu anh mạnh bạo đến mức rối bời rồi đứng dậy bước ra khỏi nhà, để lại Gemini ngơ ngác nhìn theo anh.

"Đi đâu vậy."

"Có một chút chuyện thôi, sẽ quay lại liền mà." Gemini nghe vậy liền gật đầu, anh ta dường như không muốn bận tâm điều chi nữa. Fourth cười với anh một cái cuối cùng rồi sắc mặt liền thay đổi một cách nhanh chóng.

Fourth lấy một con dao găm gấp gọn rồi cất vô túi, sau đó liền rời khỏi nhà, tiến vào sâu bên trong rừng. Fourth đi tầm mười phút thì nghe thấy tiếng xào xạc từ đằng xa, liền nhanh chóng vào một bụi cây gần đó nấp đi. Tiếng xào xạc lớn dần, lớn dần rồi bắt đầu lộ diện.

Bóng dáng của một người quen thuộc vừa xuất hiện, người đó nắm chặt trong tay tấm bản đồ rồi cứ ngó qua ngó lại, giống như rằng kẻ kia không tìm được đường đi vậy. Fourth nhìn liền biết là ai, cậu ta vội móc con dao trong túi, bật lưỡi nhọn ra và chăm chú xem xét nhất cử nhất động của người kia. Cậu bỏ chiếc dép của mình sang một bên, chầm chậm tiến lên thêm vài bước. Khi người đoa đang mãi mê tập trung nhìn vào tấm bản đồ, Fourth liền phóng ra nhanh như một tia chớp, vung con dao lên như muốn găm thẳng vào cổ người đó.

Tiếc là kẻ đó dường như đã cảm nhận được sự xuất hiện của Fourth, liền bắt lấy tay đang nắm giữ con dao.

"Đúng như những gì tao nghĩ. Mày chính là người làm hại Gemini, Fourth à." Mark bực bội nhăn mặt với cậu, nó dường như muốn dùng chính con dao này đâm ngược lại Fourth.

"Đúng là 'Trợ Thủ' có nhiều khả năng thú vị thật." Fourth bị bắt lấy tay nên gương mặt thoáng chút lo lắng, nhưng ngay sau đó liền lập tức bình thường trở lại.

*Bộp!*

Mark đã tức giận đến mức giáng một cú đấm vô cùng mạnh vào mặt của Fourth, đến mức mũi của cậu chảy máu. Cậu hiện tại như hoàn toàn mất ý thức, có lẽ là ngất mất rồi. Mark cũng có chút bất ngờ, nhưng sau đó nó liền phóng nhanh như bay ra khỏi nơi đó.

Lần theo bản đồ mà bản thân đã hack ra được, Mark cũng thật sự cảm thấy rằng con người của Fourth thật sự rất thâm độc. Nó hơi run sợ khi nhìn căn nhà này, nhưng vì bạn của nó nên phải cố gắng nén cơn sợ hãi và bước vào.

Mark vừa vào bên trong liền thấy một bóng người đang bình thản chăm chua xem ti vi. Tuy người đó đã gầy đi nhiều, mái tóc cũng không còn điển trai như trước, nhưng chỉ nhìn bóng lưng thôi Mark cũng đủ biết người trước mặt là ai.

"Gemini..." Mark không tự chủ liền nói ra tên của đối phương. Gemini đang xem phim cũng giật cả mình, vội quay phắt ra nhìn Mark. Đôi mắt anh mở to ra hết cỡ, ngỡ ngàng nhiều đối phương. Là mơ à? Hay dà do thuốc khiến anh bị ảo giác? Làm sao Mark có thể ở đây được. Nhầm rồi.

"Mày...thật đấy à?" Mark nhìn Gemini mà gương mặt không giấu nổi sự kinh hãi. Sự tiền tụy có lẽ nó đã trông thấy nhận ra, và thật sự nó không tài nào chấp nhận nổi việc bạn mình tành ra như thế này.

Gemini vui như mở cờ trong bụng, vội vã chạy đến ôm lấy Mark. Anh nhớ nó lắm, bạn của anh mà, hai hàng nước mắt vì thế mà cũng bắt đầu rưng rưng nơi khoé mắt.

"Sao mày tìm được nơi này?" Gemini hỏi một câu khi sự bất ngờ vẫn chưa hết. Anh hiện tại vẫn chưa tin được chuyện này có thể xảy ra, thật không ngờ sẽ có người đến tìm kiếm anh.

"Vì tao giỏi." Mark chọc Gemini một câu, anh vì thế cũng liền chọc cho bật cười.

"Nào, tao đưa mày về nhà." Mark khoác lấy vai của Gemini như một người bạn, cố gắng đối xử một cách nhẹ nhàng nhất.

"Về nhà sao? Thật sự có thể về à?" Gemini có chút lo lắng khi nghe được điều Mark nói. Trông anh thật sự không thể tin được việc mình có thể ra khỏi đây.

"Tại sao không?"

"Fourth sẽ giết mày mất, rồi sẽ ghét tao." Mark như chết đứng tại chỗ, bản thân nó dường như chưa thể tiếp thu được những gì mình vừa nghe. Nó ngơ ngác đứng nhìn, hai tay bất giác nắm chặt lấy vai anh lắc mạnh.

"Mày điên à? Mày không bỏ trốn thì định chó nó hành hạ mày đến hết đời à?"

"Nhưng mà mấy nay Fourth tốt lắm, nó không đánh tao nữa..."

"Giờ nó không đánh mày nữa nhưng chắc gì tương lai nó không đánh mày. Mày nghĩ kĩ lại đi, nó iu mày hơn mẹ mày à?" Mark vì lời nói của Gemini khiến nó cảm thấy có chút tức giận, nhưng phần lớn là thương cảm cho anh.

"Nhưng mà...."

"Tỉnh lại đi Gemini, nó có gì tốt? Hãy nhớ lại những gì nó làm với mày đi. Có thể tao không rõ nó đã làm vì mày, nhưng tao biết chắc chắn rằng nó đã từng ngược đãi mày." Mark lắc mạnh lấy bả vai Gem, từng câu từng chữ được thốt ra từ miệng nó như đang dần thấm sâu vào trong tâm trí của anh.

"Đúng vậy....nó đánh tao....nó đánh tao...!"

"Đúng vậy, thế nê..."

"Thế nên tao không được bỏ trốn, nến không nó sẽ tìm thấy tao và bẻ chân tao..."

Thật sự, thật sự Mark chưa bao giờ cảm thấy tuyệt vọng đến mức này. Tâm lý của thằng này đã gặp vấn đề mất rồi, thật sự là lỗi tại nó, tại nó không thể đến tìm anh. Không muốn khóc chút nào đâu, nhưng nước từ đâu cứ lăn dài trên má của Mark, rất nhiều, đến mức ướt đẫm cả má.

"Gemini, tao xin lỗi vì đã đến trễ. Khi còn thời gian hãy đi với tao..."

"M...."

"Tao hứa sẽ bảo vệ mày, tao sẽ sẽ không để ai làm tổn thương mày."

"Mark..."

"Hửm?"

"Đằng sau..." Mark nghe xong câu nói của Gemini liền giật nảy mình, bản thân chưa kịp quay đầu lại nhìn đã bị một thứ vì đó đập thẳng vào đầu thật mạnh. Tiếng 'boong' của kim loại va chạm to đến mức rùng mình, nhưng xen kẻ vào đó chính là âm thanh 'rắc' nho nhỏ, cảm tưởng như Mark đã bị đánh đến mức vỡ cả hộp sọ vậy. Hai mắt nó mờ căm như có màn sương mù dày đặc trước mắt, cả người cứ như thế mà đổi gục xuống.

Fourth đứng phía sau vẫn cầm chắc cây xẻng trên tay, gương mặt tức giận đến mức trông như muốn xé xác người khác ra thành trăm mảnh. Đôi mắt sắc lẹm trợn trừng hướng về phía của Gemini, khiến anh nhìn vào cũng phải kinh hãi.

"Anh có sao không?" Gương mặt tức giận ban nãy chợt chuyển sang sự yêu chiều một cách kinh dị. Gemini nhìn cậu mà ngớ cả người, cả cơ thể như muốn ngã xuống.

"Fourth....cậu...."

"Anh định bỏ tôi đi theo tên này à." Gemini nhìn Fourth mà trong lòng sợ đến mức muốn bật khóc, cả người cứ không ngừng lùi về phía sau. Tiếng leng keng do có vật kim loại cứ ma sát xuống dưới sàn giờ đây trở nên đáng sợ hơn hẳn bình thường. Fourth vẫn cười, nhưng bàn tay đang cầm xẻng của cậu đã noiir chằng chịt. Gemini càng lùi, Fourth lại càng tiến đến gần hơn. Không chần chờ, cậu ta liền vung cao cây xẻng lên và chuẩn bị giáng xuống một cú thật mạnh.

"?" Từ phía sau, một bàn ta chợt chụp lấy cổ chân của Fourth khiến cậu có chút bất ngờ. Khi quay lại mới nhận ra là Mark đã cố gắng bò tới chỗ cậu, kéo theo đó là cả vệt máu dưới sàn. Ánh mắt căm phẩn của Mark cứ ánh lên rõ một một, tất cả để chỉ thẳng vào chính tên Fourth kia.

"Vậy mà chưa chết à? Trâu thật." Fourth quẹt vết máu trên mũi còn sót lại ban nãy, chân thì thẳng thừng đá văng cả người Mark ra. Tay cầm xẻng vung cao, và sau đó là những cú giáng xuống đầu đầy tàn nhẫn.

Gemini khi đó hoàn toàn thấy rõ, hoàn thoàn thấy rõ người bạn thân thiết nhất chả mình đã chết như thế nào. Chiếc xẻng cứng cáp kia đã làm đầu nó nát bấy, máu cứ như thế bắn lên không ngừng làm bê bết cả sàn nhà. Tiếng 'boong' này rồi tiếng 'boong' kia, nó vang lên nhiều đến mức mà hiện giờ đã không còn to rõ như ban đầu nữa, có lẽ nà xương sọ của nó đã bị đập nát cả rồi. Máu thịt lẫn lộn, không còn cái gì còn có thể chứng minh rằng Mark còn sống cả.

"Thông . Báo ."

"Trợ . Thủ . Của . Bạn . Đã . Bị . Sói . Loại . Bỏ . Khỏi . Cuộc . Chơi"

"Hãy . Cẩn . Thận!"

Một giọng nói quen thuộc nhanh chóng vanh lên trong đầu cậu. Lâu rồi không được nghe nhỉ, nhưng Gemini hiện giờ làm gì còn tâm trạng để nhận ra điều đó. Cơn sợ hại và đau khổ tột cùng từ tận sâu trong đáy lòng bòng nổ phát lên, tiếng gào thét khủng khiếp khiến người nghe cũng phải nhói lòng.

Gemini cố gắng đứng dậy, sợ hãi chạy vào nhà bếp. Dao...dao...anh cần dao! Anh lấy ra một con dao sắt bén nhất từ tủ mà lần trước nấu ăn Fourth đã chỉ cho cậu. Fourth sắp giết anh rồi, cậu ta sẽ giết anh chết. Kết thúc rồi, quá đủ rồi...

Fourth sau khi đã chắc chắn cái xác nằm bê bết dưới đất không còn khả năng để cử động liền vứt cây xẻng xuống đất, một tay đưa lên quẹt lấy máu bị bắn lên mặt. Cậu ta tiến vào trong bếp, nơi mà Gemini đã sợ hãi chạy vào.

Khi vào đó, cậu đã thấy Gemini hướng dao về phía mình, gương mặt ngập ngụa nước mắt cứ căm phẫn nhìn anh.

"Đừng đến đây..." Hai tay anh run rẩy cố nắm chắc con dao trên tay, hướng thật thẳng về phía của Fourth.

"Tôi đâu có làm vì anh?" Fourth từng bước chầm chậm tiến đến gần anh, gương mặt vẫn cứ lộ rõ ý cười và dịu dàng.

"Tao nói đừng đên đây rồi mà!" Gemini gào lến thật lớn, đôi mắt đỏ hoe vì khóc quá nhiều. Ánh mắt lẫn lộn nhiều cảm xúc, đau lòng, sợ hãi, tuyệt vọng, căm phẫn cho đến cả kinh tởm con người kia.

Nhưng dù cho Gemini có nó thế nào, Fourth vẫn tiến đến mà không chút ngần ngại. Tiến đến mà chẳng bận tâm đến con dao nhọt hoắt đang chĩa thẳng về phía mình. Gemini thật rất rất sự sợ hãi, nếu Fourth cứ tiến gần như này thì phải làm sao. Anh đã không còn chỗ để lùi bước rồi, chỉ có thể đứng đó nhìn Fourth cứ tiến đến gần. Từng bước, từng bước, nỗi ám ảnh nhanh chóng gần với anh hơn. Hai tay vẫn đang nắm chắc con dao cứ run rẩy không ngừng.

"Đừng đến đây...."

"Haha!"

"Đừng...

"......."

"Đừng!" Gemini gào lên trong sự tức giận, tay cầm dao liền đâm thẳng ra phía trước. Cứ ngỡ rằng bản thân vừa làm một trò ngu ngốc, nhưng cuối cùng thứ đó lại đang cắm thẳng vào bụng anh.

"Haha! Trúng rồi nè!" Fourth cúi xuống nhìn con dao cắm vào bụng mình cười một cách hạnh phúc, đến mức Gemini còn phải sợ hãi. Những giọt máu ấm nóng đỏ tươi nhỏ tong tỏng xuống sàn, một hai giọt rồi dần dần trở thành một vũng máu.

Fourth dùng tay mình nắm lấy lưỡi dao, vì thế mà da tay của cậu cũng bị thương không ít. Fourth đẩy vào, càng càng càng sâu hơn, máu cũng túa ra nhiều vô số kể. Gemini nhìn thấy cảnh đó trợn trừng cả mắt, anh thật sự rất muốn rút tay ra nhưng đã bị tay Fourth giữ lại

"Giết tôi đi, chẳng phải đây là điều anh muốn sao?" Fourth vẫn dùng ánh mắt dịu dàng nhìn Gemini, nhưng tay cậu thì lại cứ đẩy con dao cắm sâu vào hơn. Gương mặt Fourth liền trở nên xanh xao, mồ hôi cũng liền túa ra như suối.

"Tại sao? Tại sao mày lại để tao giết mày." Gemini vừa nói mà đầu lắc qua nhẹ nhẹ như đang không muốn tin vào chuyện trước mắt.

"Tại sao hả? Vì sâu thẳm trong đôi mắt long lanh của anh, tôi thấy được một điều rằng "anh thích tôi."

"Bạn thân anh chết rồi, bất ngờ là trước đó mẹ anh tôi cũng bóp cổ chết rồi. Người anh yêu hiện giờ đâu còn ai khác ngoài 'tôi'!"

"Nếu tôi chết rồi, chắc hẳn rằng.....hihi....anh đau khổ lắm." Fourth vẫn cười với anh một cách yêu chiều nhất, nhưng từng lời nói như đang xé nát cả ruột gan. Gemini sửng cả người, ánh mắt cũng dần trở nên thả lỏng. Bàn tay đang nắm chặt lấy con dao cũng dần bông lỏng.

"Tại sao? Tao đã làm gì mày mà mày lại đối xử với tao như vậy." Gemini như không thể khóc nổi nữa rồi. Tuyệt vọng, thật sự chẳng còn một chút ánh ráng gì nữa rồi.

"Cái cảm giác bị người mình yêu phản bội, nó đau lắm đúng không." Nước mắt của Fourth chợt lăn dài trên má, gương mặt cũng chẳng còn vui đùa như ban nãy nữa rồi.

"Ngày xưa, tôi yêu anh, chỉ là tuần khiết mà một đứa trẻ dành cho anh. Rồi sao, cuộc đời của tôi, tương lai của tôi. Anh đã hủy hoại con người của tôi đến mức chẳng còn tí nhân tính như thế này đây. Gemini, sao anh lại có thể như vậy? Hả!" Fourth gào lên thật to vào mặt anh, mọi uất ức trong lòng cậu như đang bắt đầu tuôn trào.

"Tôi đã nói rồi, tôi chưa bao giờ làm điều đó với cậu, sao cậu không thử tin tôi một lần vậy." Giọng nói của Gemini chỉ nhẹ nhàng, nhưng điều đó đã đủ thể hiện sự mệt mỏi của anh rồi.

"Anh lừa dối tôi, anh xem tôi như một trò đùa, đối xử với tôi chẳng khác gì một con chó! Đã như thế rồi, niềm tin đâu ra để tôi có thể đặt vào anh đây, Gemini." Fourth nói mà giọng cậu cứ run run, lần đầu tiên cậu lại thể hiện sự yếu đuối của mình nhiều như vậy.

"Ha...vậy là cậu...chưa từng yêu tôi, hay chỉ đơn giản là rung động vì tôi." Gemini cười một tiếng như đang tự chế giễu bản thân. Do anh cả, do anh ảo tưởng, ảo tưởng rằng bản thân có thể khiến một người tàn nhẫn như Fourth có một chút thay đổi.

"Tôi đã bảo rồi mà, tôi chưa bao giờ thay đổi, một chút cũng không." Đến bây giờ anh mới có thể vỡ lẽ, hoá ra từng câu từng chữ trước đây Fourth từng nói đều ám chỉ đến việc này.

Gemini cố gắng rút con dao ra thật mạnh, làm máu từ vết thương cứ ào ạt chảy ra không ngừng. Fourth dang hai tay ra, mĩm cười với anh lần cuối.

"Đâm một nhát nữa thôi là đủ rồi." Gemini chẳng bận tâm tới bất cứ thứ gì phát ra. Một cú dưta khoát đúng vào yếu điểm, Fourth sau đó nhanh chóng ngã xuống sàn. Gương mặt anh xao từ từ nhắm mắt, đôi môi tái đi trước khi chết cuối cùng cũng nở một nụ cười thanh thản.

Gemini vứt con dao xuống đất, cả người như đổ gục. Anh ngồi co rúm tai một chỗ, hai mắt cứ không ngừng chảy nước. Fourth chết rồi, ah cũng được giải thoát rồi. Nhưng cớ sao bản thân lại cảm thấy đau như này, đau như muốn xé nát tâm can vậy. Đừng khóc nữa, mày phải vui lên chứ, mày chờ điều này từ lâu rồi mà. Gemini cố gắng nặn ra nụ cười méo mó, tiếng cười chẳng còn trong trẻo như ban đầu nữa mà giờ đây lại ngậo ngụa sự đau khổ. Nụ cười thì trên môi nhưng nước mắt lại không ngừng rơi. Thừa nhận đi Gemini, anh không hề vui chút nào cả.

"Chúc . Mừng . Bạn . Đã . Chiến . Thắng . Cuộc . Chơi!" Âm thanh đấy lại vang lên trong đầu của Gemini. Thắng rồi, xong hết rồi. Nhưng cảm xúc bây giờ dù cho có thắng hay thua cũng đều là sự tuyệt vọng tột cùng.
_____

Gemini đặt xác của Mark vào chiếc hố đã được Fourth đào sẵn trước đó. Lắp lại, mong nó có thể được an nghỉ.

Gemini bước đến ngồi xuống chiếc ghế sofa, đầu tựa lên vai của Fourth. Mùi hôi thối của xác chết mục rửa cứ tràn ngập trong căn nhà, ruồi bọ thic cứ bay quanh quẩn khắp nơi.

Anh xoa lấy chiếc bụng chẳng có chút tiến triển gì của mình xem như đã mang được năm tháng rồi vậy, nhẹ nhàng và yêu chiều nó. Gemini bốc lấy nắm thuốc trên bàn, đếm chừng cũng khoảng hai mươi viên, tất cả đều được anh bỏ vào miệng nuốt hết.

"Fourth, tôi sẽ mang con đến với cậu nhé." Gemini vui vẻ tựa đầu lên vai Fourth, nhắm mắt và nhẹ nhàng chờ đợi điều gì đó. Cơn đau thấu xương bắt đầu dằn xé anh, toàn bộ cơ quan nội tạng như bị dằn xé ra thành ngàn mảnh. Những bọt trắng sau đó nhanh chóng trào ra từ miệng anh, chảng lăn xuống cổ. Tay anh vẫn ôm chặt lấy chiếc bụng cũng mình, dù có đau cách mấy cũng không rời. Cái chết đã đến với anh, hơi thở ngắt quãng ban nãy cũng không còn nữa.

Không biết vì lí do gì, cái đầu đang phân hủy của Fourth bị rã ra, khiến nó có chuat chuyển động. Bằng một cách thần kì má nó đã tựa đầu lên đầu Gemini, cái cách nhẹ nhàng mà Fourth trước đây vẫn thường làm với anh.

Kiếp này ta có duyên gặp nhau nhưng không có phận để đến với nhau. Nhưng tôi mong rằng nếu có kiếp sau thì chúng ta sẽ có thể nên duyên vợ chồng. Không biết khi đó người cậu gặp trước là tôi hay kẻ khác, chỉ mong rằng kẻ đó là tôi. Không muốn thừa nhận đâu nhưng.... "
"tôi yêu cậu".

_The End_
______________

Thế bây giờ mấy bà hiểu được cái tên truyện và cái văn án là như thế nào chưa :)))

Đâm lao rồi phải theo lao, mà lao này đau quá. Trời ơi khuya rồi, nghĩ tới viễn cảnh của hai nhỏ này mà đêm hôm muốn khóc 😭😭😭😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro