Chương 35

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Rất xấu..." Rin cầm quả táo bị gọt một cách cẩm thả khiến cho nó lồi lõm đủ chỗ, đã vậy người gọt còn không cắt ra thành từng miếng nhỏ, thành ra cô phải từ ngồi cắn.

"Thông cảm đi chị già." Fourth nghe đối phương càm ràm liền cảm thấy khó chịu, nhưng tay rõ ràng vẫn nhất quyết muốn gọt vỏ cho người kia ăn. Rin nhìn Fourth lại cảm thấy nặng nề, cô vừa ăn táo lại vừa thở dài. Rin nhìn chăm chăm vào gương mặt bình thản của cậu với ánh mắt đầy chán nản, sau đó liền dùng răng cạp quả táo thật mạnh.

"Chuyện của mày giờ sao rồi?" Với cương vị là người ngoài cuộc, Rin dường như chỉ đang hỏi thăm tình hình của đưa em trai bé bỏng của mình. Fourth vừa gọt vừa nhún vai một cái, tưởng chừng như cậu ta sắp cắt đứt tay luôn rồi.

"Bình thường lắm." Rin nghe thế liền gật đầu mấy cái nhẹ nhàng giống như đã hiểu. Nhưng mà ngay sau đó chính là sự ngập ngừng, có vẽ cô đang muốn nói điều gì đó nhưng lại cứ cân nhắc về vấn đề đó. Dĩ nhiên mọi biểu cảm thay đổi trên gương mặt cô, dù là chỉ cái nhíu mày nhẹ cũng đã bị Fourth trông thấy tất, chỉ là cậu không muốn nói ra mà thôi.

"Này Fourth...bộ mày chưa từng nghi vấn gì về hành động của mình à?" Rin thòng hai chân mình xuống giường rồi đưa qua đưa lại, ánh mắt nhìn chăm chăm vào Fourth không rời. Fourth khi đó cũng ngừng lại hành động hiện tại, ngưới đôi mắt xinh đẹp của mình về phía đối phương.

"Ý chị là gì?"

"Thì ví dụ như...người em đang bắt không phải là Gemini chẳng hạn..." Sau câu nói đó của Rin, không khí xung quanh đột nhiên nhanh chóng trở nên im bặt, dường như có thể nghe thấy tim mình đang đập dữ dội trong lòng ngực. Cảm giác hiện giờ phải nói vô cùng ngột ngạt, khiến bản thân cô cảm thấy vô cùng bứt rứt và khó chịu.

"Haha!" Tiếng cười của Fourth vang lên đầy trong trẻo, giúp phá tan bầu không khí kì quái ban nãy. Rin sau đó nhanh chóng cảm thấy nhẹ nhõm, cô thở ra một hơi nhẹ rồi cũng mĩm cười với Fourth.

"Nhầm sao..." Cậu đảo mắt sang chỗ khác, thay đổi sự chú ý của mình để tập trung suy nghĩ điều gì đó.

"Nếu mà có nhầm thì đâu phải lỗi tại em, tại anh ta quá giống Gemini thôi." Fourth hướng gương mặt cười tươi rói về phía chị mình, điều này khiến Rin đang cười một cách tự nhiên cũng dần trở nên gượng gạo. Điên rồi điên quá rồi, cái tính này là học từ ai đây? Rin giờ đây dần dần có cảm giác sợ hãi đứa em trai thân thiết này mất rồi.

"Anh hai có nói sẽ đến đem thuốc ở đâu không?" Fourth sau đó liền chuyển chủ đề, điều này cũng khiến cho sự lúng túng ban nãy cũng giảm bớt.

"Thì ra mày đến đây không phải chỉ có thăm tao thôi à?" Rin cảm thấy có chút bực bội, nhưng hoàn toàn không muốn động tay động chân với Fourth.

"Nếu không phải có việc thì ở trong rừng luôn có phải yên lành không." Lời nói của Fourth càng khiến Rin bực hơn. Rốt cuộc tên nhóc này có còn coi cô là chị? Cô thở dài vô cùng chán nản.

"Nhắc đến thuốc mới nhớ, đừng nói mày cho thằng Gemini uống luôn nha?"

"Đoán đúng rồi đó bà chị già." Rin nghe xong trợn tròn cả mắt, quay phắt sang nhìn cậu. Cô tính nói chơi cho vui, ai ngờ nói đúng thật luôn à? Nhưng dù sao thì cô cũng nên làm quen với vấn đề này đi.

"Haizzz, ở khu phế liệu gầm đây này, mày đi thẳng về phía bên phải khoảng năm phút là tới. Lúc 9 giờ tối, ổng đứng đó đợi mày." Fourth gật đầu như đã hiểu hoàn toàn, cậu đưa con dao đang cầm trên tay cho Rin vì cậu bây giờ đã đầu hàng với việc này rồi. Cô thấy thế mà chán, đành cầm lên làm theo những gì Fourth muốn. Fourth cầm lên một miếng táo bỏ vào miệng, đeo chiếc ba lô kia lên vai rồi đội chiếc nón vào.

"Không ở lại ăn thêm à?"

"Một miếng đủ rồi." Vừa dứt lời, bóng dáng của cậu nhanh chóng biến mất khỏi căn phòng. Fourth vẫn đội chiếc nón cho thật thấp, kéo cao chiếc áo khoác rồi rời khỏi bệnh viện. Giờ trời còn sớm, nhưng tốt nhất cậu không nên đi đâu lung tung. Thế thì hiện tại cậu nên làm gì để giết thời gian đây? Hay là đến thăm nhà của Gemini nhỉ.

Nghĩ vậy, Fourth liền đi về nhà của mình, lục tung căn phòng cũ của Gemini lên và quả thật anh ta đã cất chìa khoá nhà trong hộc tủ. Sau đó cậu lại chuyển địa điểm đến căn hộ cũ của Gemini, thuận lời đi vào bên trong.

"Bà là ai?" Fourth nheo mắt nhìn người phụ nữ lớn tuổi đang ngổi thản nhiên trên chiếc giường, một chân được vắt chéo  lại. Fourth cảm giác người này có chút quen thuộc, nhưng nghĩ mãi cậu cũng chẳng nhớ ra là ai.

"Biết ngay là một ngày nào đó mày sẽ đến đây." Vì căn phòng tối om như mực nên Fourth phải với tay mò mẫm vào bức tường để tìm công tắc. Ánh sáng hiện lên, gương mặt của một người phụ nữ quen thuộc hiện ra trước mắt.

"Mày quen thuộc với nhà con tao quá nhỉ." Con trai? À, nhớ rồi, là mẹ của Gemini. Bà ta đến đây làm gì? Hay chẳng lẽ đã biết được gì rồi sao? Fourth nghĩ đến đây liền cảm thấy có chút buồn cười, khoé môi không tự chủ liền nhết lên cười thích thú. Người phụ nữ đó thấy cậu đột nhiên lại tỏ thái độ cười cợt liền có chút bực mình, một bên chân mày nếu để ý kĩ sẽ thấy ơi đanh lại.

"Thế cô đến đây làm gì? Để bắt con à?" Fourth giơ hay tay mình lên như đang thách thức người kia, gương mặt cười cười cứ luôn khiến bà ta khó chịu.

"Không dám. Gia thế nhà mày thì chỉ cần vẫy vài cọc tiền là xong rồi, mẹ con tao đấu không lại." Nghe vậy, cậu đột nhiên cười phá lên, còn bà ta chỉ nhìn cậu rồi nhết môi một cái.

"Biết bản thân đấu không lại rồi còn cố tình đến gặp tôi để làm gì?" Mẹ của Gemini nghe vậy chỉ nhún vai một cái, mặt bình thản trả lời cậu.

"Thì muốn đến để nói cậu hãy tránh xa con trai tôi thôi."

"Vậy thôi."

"Đúng."

"Nhưng vì sao?"

"Vì nó không phải Gemini."

Fourth nghe xong lại lặng thinh, nụ cười trên môi ban nãy chợt tắt. Mẹ của Gemini cũng biết được tâ trạng của cậu hiện giờ không hề thoải mái, nhưng nếu không nói ra thì có nước con trai bà sẽ bị giết chết.

"Suy nghĩ lại đi. Người mày căm ghét là Gemini, nhưng nó không phải Gemini, thế nên xin mày hãy tha cho nó đi, làm ơn!" Mẹ của Gemini nhanh chóng hạ giọng mình cho thật nhẹ nhàng nhất, mong rằng Fourth sẽ thay đổi suy nghĩ của cậu.

"Nhưng nếu tha cho anh ta rồi, vậy thì nỗi thù hận trong lòng tôi thì sao? Bà tính sao đây?" Fourth gào lên với giọng điệu đầy sự tức giận, điều này khiến bà ta có chút hoảng sợ.

"T...tao chịu hết...mày muốn làm gì tao cũng đ-"

"Không." Fourth rút lại giọng nói gào thét ban nãy và quay về với sự bình thản. Câu trả lời của cậu khiến bà ta cảm thấy có chút tức giận.

"Tại sao?"

"Không rõ, nhưng tôi không muốn."

"Chỉ lần này thôi!"

"Không."

Mẹ của Gemini nghiến răng ken két, bà ta bực đến mức liền lao đến nắm lấy cổ áo của Fourth. Fourth vẫn bình tĩnh liếc xuống nhìn gương mặt của đối phương phía dưới, không hề có chút động tỉnh gì.

"Đúng là ngay từ đầu tao nên giết mày chết luôn thì hơn!" Bà ta móc ra từ trong túi quần một con dao găm, liền nhanh chóng kề vào cổ của Fourth cứa một đường.

"Tao cho mày một cơ hội cuối, làm ơn, hãy tha cho con tao!"

"Bà bảo đấy không phải là Gemini mà, thế cũng không phải con bà, việc gì phải lo lắng. Tôi nói rồi, suy nghĩ của tôi sẽ không thay đổi, và cũng chẳng tha cho anh ta." Vừa dứt lời, mẹ của Gemini như bị chọc tức tới phát điên. Khoảnh khắc con dao trên tay bà sắp đâm thẳng vào cổ của Fourth thì từ đâu hai bài tay bắt lấy cổ của bà ta, vật một cái liền nằm lăn ra sàn. Fourth vẫn giữ hai bàn tay mình bóp chặt lấy cổ người kia, khiến cho bà ấy không thể thể được.

"Trước khi tấn công tôi, ít nhất cũng phải trói hai tay lại chứ? Tấn công một cách mù quáng, bị vậy là đáng." Fourth nhìn người phụ nữ đang nằm quằn quại dưới thân mình liền cảm thấy buồn cười. Cậu ta siết chặt hai bàn tay mình đến mức khiến bà ta tắc thở tới chết, sau đó liền xoá đi hết mọi dấu vết rồi cất xác bà ta vào tủ quần áo cũ của Gemini.

"Cũng không muốn giết bà đâu, tại ghét mấy người lắm chuyện. Với lại tôi có cảm giác rằng bà rất phiền phức." Fourth đứng chóng nạnh trước cánh cửa tủ đã đóng lại, cười một nụ cười nhẹ nhàng rồi quay đi lấy chiếc mũ rớt dưới đất đội lên đầu. Cậu tắt đèn, bước ra khỏi căn họp đó rồi khoá lại cánh cửa, giống như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
______________________

Nay tác giẻ đã chăm chỉ trở lại 🥴👍 (nín ẻ để viết cho xong một chương đó mấy mắ)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro