Chương 32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bên trong căn nhà kho chật hẹp và đầy bụi bặm, thoang thoảng quanh đó là một mùi ẩm mốc của gỗ. Gemini thật sự không muốn ở đây lâu hơn, nó thật sự làm anh vô cùng khó chịu. Nhưng Fourth lại rất muốn ở lại nơi đây, cậu ta còn nói nhà kho này thật tuyệt vời. Điên thật, anh dính dáng tới cái con người này chính là nghiệp chướng.

Fourth nắm lấy tay của Gemini đang cầm cây cọ, di chuyển tay anh để vẽ lên bức tranh những đường nét mỏng manh. Gemini thật sự chẳng hề có một tí hứng thú gì với hội hoạ, nhưng trông cậu ta kìa, ánh mắt thích thú không ngừng rời khỏi bức tranh.

"Đang vẽ ai đấy?"

"Vẽ anh." Fourth trả lời, sự vui vẻ và lạc quan vẫn dán chặt trên gương mặt của cậu. Câu trả lời đó đã thành công làm Gemini hoang mang, anh cố gắng banh mắt ra nhìn cái thứ kia những nhìn mãi vẫn chẳng thấy giống anh một tẹo. Thứ kia rõ là không giống người, thế mà cậu ta còn bảo rằng giống anh.

"Giống chỗ nào?"

"Thì tôi vẽ anh theo những gì tôi nghĩ về anh." Bức tranh nhỏ này với tông màu chủ đạo là đỏ và đen. Rõ ràng là rất tăm tối, "Gemini" mà Fourth nói trông cũng rất đáng sợ. Thật sự cậu ta đúng là rất ghét anh rồi, thế nên mới có thể khắc hoạ ra một sinh vật gớm ghiếc như vậy. Mà cũng đúng, nghĩ đi nghĩ lại thì có lần nào cậu ta bảo anh là người bình thường đâu, cứ luôn miệng bảo anh là quỷ mà.

"Thế cậu không vẽ bản thân à?" Gemini ngồi phía trước mệt mỏi thở dài một hơi, đầu anh khi đó cũng hơi cúi xuống như không muốn nhìn bức tranh. Fourth đứng phía sau cầm tay anh vẫn mãi mê vẽ tranh, cậu ta còn bất giác liếm môi khi đang đắm chìm vào sự thích thú.

"Tôi phía bên kia kìa." Fourth chỉ một tay sang hướng bên phải, Gemini nhìn theo hướng đó liền thấy một bức tranh được treo trong góc. Cậu ta lại vẽ bản thân là một thiên thần, bị ảo tưởng à. Gemini nhìn một cái liền muốn bật cười, con người này thật sự điên quá mức anh tưởng tượng rồi.

"Cậu là thiên thần sao?" Gemini nói với giọng điệu chế giễu, bàn tay của anh cũng đột cố tình chuyển động làm cho Fourth vẽ lem một nét. Fourth vì thế cũng không nổi giận, cậu ta dùng màu khác để đè lên vết lem ban nãy, lại tiếp tục cầm tay anh vẽ tiếp.

"Chẳng phải sao? Anh không thấy tôi quá nhân từ à? Sau ngần ấy chuyện tôi vẫn để cho anh sống, vẫn cho anh ăn uống đầy đủ. Nếu không làm thiên thần thì cũng uổng." Fourth vừa nói vừa cười, mặt cậu ta tỉnh bơ đến mức tưởng chừng như những lời cậu ta nói đều bình thường. Gemini thật sự không thấm nổi cái tính cách này, những câu nói vô lý của cậu ta lại càng khiến anh khó chịu. Vẽ tranh cái đếch gì chứ, thứ này rõ là nhàm chán, anh hiện tại là không muốn làm cái trò này nữa.

"Đủ rồi đó." Gemini hất mạnh tay của Fourth làm cậu vô tình đánh rơi cây cọ vẽ xuống dưới sàn, màu mực cũng vì thế mà trây trét dưới đất.

"Trông mặt anh kìa, ghét việc vẽ tranh đến thế sao." Fourth bình tĩnh cúi người xuống nhặt lấy cây cọ, còn sẳn tiện lấy khăn giấy lau đi chỗ mau bị dính nhem nhuốc dưới sàn kia.

"Đúng, không vẽ gì nữa, cậu đã bắt ép tôi làm cái công việc vô nghĩa này suốt ngày rồi. Rốt cuộc cậu muốn gì đây?" Tính khí thất thường của một thai phụ à? Cũng thật quá phiền phức.

"Cái gì mà công việc vô nghĩa?"

"Chính là cái trò vẽ tranh của cậu đấy!"

"Anh vì thế mà đột nhiên tức giận à?"

"Đúng đúng đúng, mọi thứ cậu làm đều khiến tôi tức giận. Tất cả mọi thứ, mọi thứ đều khiến tôi căm ghét đến mức muốn bóp chết cậu!" Gemini nói ra một tràng dài khiến anh có chút khó thở. Fourth đứng nín thinh một chỗ, mặt cậu ta hiện tại rõ ràng là rất khó chịu, trán đã hằn lên mấy đường gân xanh. Ánh mắt cậu ta lại chẳng có gợn sóng một chút gì cả, nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc cậu ta đang bình tĩnh.

"Anh nói việc vẽ tranh của tôi là vô nghĩa?"

"Đúng! Mọi thứ cậu làm chẳng có gì ra hồn cả! Nhìn đi, những bức tranh của cậu chẳng ra cái thể thống gì. Chúng xấu đến mức tôi nhìn không n......"

*Chát!*

Gemini giật mình khi nhận được một cú tát từ Fourth, nó khiến một bên má của anh hằn rõ vết ửng đỏ. Fourth hiện tại trông khá đáng sợ, cậu ta lại trưng ra gương mặt lạnh tanh, sự vui vẻ và lạc quan ban nãy liền nhanh chóng biến mất. Cậu ta bước từng bước đến gần Gemini làm anh sợ đến mức cứng người. Fourth nhấn đầu anh vào tường, hướng đối đôi mắt khó coi nhìn thẳng vào mặt anh.

"Anh tốt nhất nên ăn nói cho cẩn thận. Tôi nễ tình anh sau này sẽ phải mang nặng đẻ đau nên luôn cố gắng đối xử nhẹ nhàng nhất, nhưng anh không muốn à." Fourth trợn tròn mắt tức giận với Gemini, còn cố tình nắm tóc anh để đập đầu anh một cái cốp vào tường muốn bật cả máu. Cậu ta vứt đập mấy cái liền vứt Gemini sang một bên, gương mặt chẳng có gì là lo lắng.

"Con tôi trong bụng anh chứ không nằm trong tay chân hay trong đầu anh, thế nên anh đừng nghĩ tôi sẽ không làm gì anh." Fourth cúi người xuống mân mê vết thương vừa tạo ra trên trán của Gemini, một nụ cười lại đột nhiên nở nhè nhẹ ra. Cậu ta di chuyển tay mình từ từ xuống phía dưới bụng của người kia, dịu dàng xoa nó mấy cái rồi nhiên lại báu những móng tay vào.

"Con do tôi tạo ra thì tôi cũng có thể giết nó. Anh đừng nghĩ tôi sẽ vì nó mà không dám làm gì anh. Rạch bụng moi ra tôi cũng có thể làm, hoặc chỉ đơn giản là dùng gậy đập nhiều lần vào chỗ này cũng đủ làm đứa nhỏ chết không toàn thây. Thế nên, hãy làm một người mẹ vĩ đại và bảo vệ con nhé." Gương mặt của Fourth đột nhiên trở nên hiền dịu hẳn. Cậu nhìn lên vết thương trên trán rồi đặt lên đó một nụ hôn nhẹ nhàng. Con người này mới nói một chút đã sợ đến run rẩy, cũng không còn cả gan chửi cậu thêm câu nào. Đúng là để anh ta cho nín họng lại cũng dễ, đánh anh ta mấy cái rồi buông lời hù doạ liền trở nên hoảng loạng đến mức không dám động đậy.

"Giờ tôi hỏi lại nhé, tranh tôi tuyệt không?" Fourth vừa nói vừa hơi nghiêng đầu, còn sẳn một tay xoa lấy phía sau gáy anh. Gemini chỉ biết miễn cưỡng khen đẹp, hoàn toàn không dám làm trái ý.

"Trông anh có vẻ không có hứng thú với trò này mấy nhỉ, thế thì tôi kể chuyện cho anh nhé, về một chú thỏ ngu ngốc đã bị con sói bắt đi." Vừa nói, cậu vừa bế Gemini lên để anh ôm lấy mình. Fourth đưa anh ra khu vườn phía sau nhà, nơi mà nó chẳng có một cái thứ gì ngoài mảnh đất trống. Một tay cậu vẫn đỡ nhẹ lấy đùi anh và tay còn lại thì làm việc khác.

"Anh biết không, con thỏ trước kia vô cùng kiêu ngạo, đã liên tục bắt nạt sói không thôi. Nhưng đến khi lớn lên, con thỏ đó mới nhận ra bản thân chẳng là gì cả, sức mạnh khi xưa liền bị lép vế trước một con soi trưởng thành. Con sói này là một con người tốt bụng, chỉ chuyên trừng phạt kẻ xấu thôi, ví dụ như là thỏ đấy."

"Sói...... tuyệt thật ha..." Gemini miễn cưỡng trả lời theo, còn ráng nở ra một nụ cười có chút méo mó để hào nhập vào câu chuyện của người kia. Fourth nghe thế dĩ nhiên rất hài lòng, sự tức giận ban nãy tuyệt nhiên biết mất.

"Anh hiện tại rất ngoan đấy. Hãy làm một bé thỏ ngoan nhé, sói thích như thế." Fourth đưa tay lên xoa xoa lấy mái tóc đã được cậu gội rửa sạch sẽ. Nhưng có vẻ trong câu nói của cậu ta có chỉ là muốn đá xéo con người đang nằm trong lòng thôi, vốn dĩ chẳng có ý gì tốt đẹp cả.

"Tôi sắp rơi vào vòng lập tính cách quái dị kia rồi. Tôi mong anh trong thời gian đó không chết, vì tôi còn nhiều việc muốn làm với làm với anh lắm nha~~" Gemini nghe thế liền gật đầu, anh ta quàng lấy cổ của người kia rồi im thin thít. Fourth cúi xuống nhặt một nhánh cây nhỏ, vẽ lên mặt đất một con quỷ đang khóc lóc trước xác chết của một thiên thần. Vẽ xong rồi lại nhìn thành phẩm, Fourth nhìn một hồi lại nở một nụ cười vui vẻ.

"Vào nhà thôi, trời sắp chuyển mưa rồi." Fourth sau đó nhanh chóng đứa lên, dùng hai tay đỡ lấy người Gemini để anh không trượt xuống. Mưa gì chứ, anh rõ ràng thấy trời vẫn rất trong xanh mà, còn chẳng có lấy nổi một đám mây đèn nào cả. Nhưng Fourth nói sao chính là vậy, mọi thứ cậu ta nói đều đúng, vì thế nên Gemini cũng chẳng lên tiếng phản biện

"Ừm...mưa rồi...vào nhà thôi."

________________

Toy thắc mắc là mắc cái qq gì mà mấy má xem chùa lắm thế 😡

Nhỏ Fot này là con nó cũng gít được luôn, mắ toy bắt đầu sợ chính bản thân rồi đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro