Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Đoàng...*

Tiếng sấm chớp làm Gemini choàng tỉnh giấc khỏi. Anh ngồi thẫn thờ, hơi thở hỗn loạn, mồ hôi thấm hết cả chiếc áo pyjama.

Ánh mắt anh tia về phía cửa sổ đang mở toang. Những tia chớp như những con bạch xà uốn lượn trên bầu trời đêm xám xịt, cơn gió thổi lồng lộng vào căn hộ nhỏ của anh, luồn qua từng thớ thịt làm anh hơi run lên vì lạnh.

Gemini đứng dậy, tiến lên đóng lại cánh cửa sổ. Đêm nay Gemini quyết định sẽ không mở cửa sổ, có ngộp chết thì anh cũng không dám mở. Anh trùm tấm chăn cũ kĩ rách nát qua đầu, cố gắng bình tĩnh lại và tiếp tục đánh một giấc tới sáng.

*Cộc cộc cộc*

Tiếng gõ cửa vang lên ba hồi giữ màn đêm tĩnh lặng. Gemini giật thót mình, nằm cắn môi sợ hãi. Đã mười hai giờ rồi, còn ai thức để tìm đến anh? Không lẽ là Sói à?

*Cộc Cộc Cộc"

Âm thanh ấy lại vang lên lần nữa, lần này có vẻ to hơn, và cũng gấp gáp hơn. Sau đó lại tiếp tục phát ra tiếng gõ cửa, ba hồi này rồi ba hồi sau. Âm thanh cứ to dần, to dần, như một bàn tay vô hình đang bóp chặt lấy tâm trí của Gemini. Chỉ là âm thanh đơn giản nhưng lại khiến cho nỗi sợ hãi bảo trùm cả con người anh từng chút từng chút một.

"Mẹ mày! Khi nào mới trả tiền phòng?" Oh shit, bà chủ trọ! Đúng rồi, bà nội này hay đòi nợ anh vào đêm khuya.

Gemini thở hài nhẹ nhõm, anh chưa bao giờ cảm thấy bị đòi nợ lại vui sướng đến vậy. Gemini mở cửa phòng ra, trước cửa là bà chủ đang búi tóc lên một cục, nốt ruồi to như hột đậu đính ngay trên miệng bà ta.

"Gớm, nay bày đặt ngủ sớm." Bà ấy biết thừa rằng vốn dĩ giờ này Gemini phải đang thức làm gì đó, cũng vì thế nên bà mới chọn giờ này đến đòi tiền. Chỉ là nhóc này hôm nay hơi lạ khiến bà chủ cũng khá giật mình.

"Trời ơi cô ơi, cô có gọi con thì cứ việc hét lên thôi cô, cô gõ vậy biết con sợ lắm không ạ?"

"Mày mới xem phim ma hả? Eo ôi, thế mà cũng sợ." Bị bà chủ chọc quê, Gemini đứng đó mà mặt đỏ như trái cà chua. Bà chủ thấy vậy thì càng cười lớn hơi, tay vỗ vỗ vào vai anh.

"Sợ ma dữ hen."

"Con đã nói là không có mà, cô đừng chọc con."

"Thế khi nào mày mới tính trả tiền cho tao? Ba tháng rồi đó, bộ định quỵt luôn hả?" Gemini nghe xong liền tái xanh mặt mày. Anh đứng đó gãi gãi đầu, mắt ngước ngước lên nhìn trần nhà.

"Đã nghèo rồi còn ở một mình, sao không rủ ai đó ở chung để chia đôi tiền phòng." Bà chủ thấy thằng nhóc này đã vô tri lại lâu lâu còn khờ khạo, vội lắc đầu thở dài.

"Con đâu có nhiều bạn, thằng bạn thân thì ở nhà bố mẹ nó. Con không ở một mình thì ở với ai? Ở với ma à?"

"Ừ thì mày tính sao mày tính. Nhưng tuần sau mà không trả tiền cho tao là tao đá mày ra khỏi đây đó nha con." Gemini mặt bí xị. Xì, nợ thêm xíu nữa cũng đã sao.

Bà chủ chào tạm biệt Gemini rồi về nhà ngủ. Gemini lại quay trở về chiếc giường thân yêu của mình, sợi dây xích trói chặt cả người anh cuối cùng cũng được tháo gỡ. Vậy là đêm nay anh đã có thể ngủ ngon rồi, nghĩ tới đây là Gemini mừng không tả nổi.

Đúng là thỏ, ngây thơ và dễ đoán. Gemini chỉ có thể nghĩ đơn giản như vậy sao? Aissss da, thật thú vị. Kẻ kia đứng nép bên trong tủ quần áo của anh mà khẽ cười, ánh mắt sắt lạnh của hắn nhìn về phía Gemini đầy phấn khích.

Và cứ như thế, Gemini ngủ thật ngon, ngủ ngon đếm mức chẳng hề nhận ra đã có kẻ vẫn đứng kế bên giường và ngắm nhìn anh cả đêm. Đêm nay thật dài, và hắn nhìn anh cũng thật lâu. Lâu đến mức mà hắn không ngừng cười cả đêm.
_________________

"Quắc đờ heo, sắp trễ giờ học rồi. Con mẹ nó, sao điện thoại không báo thức?" Gemini hốt hoảng nhìn đồng hồ, nhanh chóng thay bộ quần áo rồi xách xe chạy đến trường. Phía sân trường vắng tanh, phần lớn sinh viên đều đã đến lớp.

Lại vận dụng độ dài của chân mình, phóng thật nhanh vào lớp học. Gemini thở hồng hộc ngồi xuống ghế, Mark ngồi kế bên vô cùng phán xét.

"Thầy....điểm danh tao chưa?"

"Rồi."

"Thấy mẹ tao luôn."

"Nhưng tao điểm danh thay mày rồi."

"Ồ, Hoàng Thượng! Thần thiếp xin tạ ơn ngài."

Lúc Gemini chưa đến lớp, Mark đã vô cùng lo lắng. Nó biết thừa rằng anh là kẻ chuyên gia đến muộn, nhưng hôm nay có vẻ hơi muộn quá rồi. Mark thay mặt Gemini điểm danh khiến giáo sư suýt chút nữa thì phát hiện.

"Thầy mới đọc tên mày đó, sao không chạy nữa đi?" Mark thắc mắc hỏi.

"Ở nơi đông người như này thì ai làm gì được tao." Gemini vẫn ngồi thở hồng hộc, anh thấm thấm mồ hôi trên trán. Cái mệt quằn quại này khiến Gemini quên luôn sự nguy hiểm của việc bị nhắc tên. Mark như thế cũng lấy làm mừng, mong rằng Gemini sẽ không hâm nữa, quay trở về làm thằng bạn đẹp trai như lúc trước.

"Ê, hôm qua tao mới gặp Trợ Thủ á, hơi bị đẹp trai luôn."

WTF??!!

"Cho mày nói lại, hôm qua mày gặp ai???" Mark như muốn sặc nước miếng.

"Trợ Thủ, Thần Hộ Mệnh của tao đó."

"Được rồi, tao biết mày bị gì rồi." Gemini hoảng hốt. Anh bạn thân của mình vốn dĩ biết đến trò chơi này sao? Gemini vui như mở cờ tronh bụng, miệng hỏi không ngừng.

"Mày biết cái game Sói và Thỏ đúng không? Trời ơi tao xui xui bốc trúng thẻ Thỏ nè, giờ bị Sói dí quá trời. Mày giúp tao thắng game nha."

"Được rồi được rồi." Gemini nhảy cẩng lên, ôm chầm lấy Mark trong sự phấn khích.

"Tao sẽ về xin ba mẹ cho mày tiền đi khám, chứ mày cứ thế này tao ăn ngủ không yên." Mark quả nhiên vẫn không biết gì cả. Gemini bực mình đánh nó thật mạnh vào vai. Có lẽ trò chơi này chỉ là câu chuyện của "Sói" và "Thỏ", những kẻ không liên quan chỉ là một nhân vật phụ nhỏ bé.

"Đủ rồi, chia tay đi! Tao đi tìm đứa khác." Đôi lúc Mark thấy Gemini giận dỗi như đám bánh bèo vậy, nó không nhịn được mà lắc đầu than thở. Gemini cầm khay cơm của mình lên, đi tìm người đẹp khác đề bắt chuyện.

Bóng lưng quen thuộc từ xa đập vào mắt Gemini, anh ứ ngờ ngợ ra ai, nhưng sau đó lại không thể nhớ gì. Gemini quyết định tiến tới ngồi kế người đó. Không hiểu lắm, anh vốn dĩ khá khó bắt chuyện, nhưng người này lại có một sức hút đặc biệt khiến anh muốn gần cậu ta.

"Xin chào, tôi ngồi ở đây được không?" Gemini đặt khay cơm đối diện với cậu thanh niên kia. Nhóc đó ngước mặt lên nhìn anh, ngay khoảnh khắc đấy Gemini liền mở tròn xoe mắt.

"Là cậu à?" Là cậu nhóc hôm qua đã cứu Gemini một mạng, được gặp lại quả là hai người rất có duyên.

"Ồ, là anh à?" Cậu ấy cười tươi rói nhìn anh. Gemini thấy hơi lạ, nhóc này hôm nay trông có vẻ hiền lành hơn hôm qua thì phải.

"Cảm ơn cậu chuyện hôm qua nha."

"Không có gì, chỉ là việc tôi.... cần làm mà thôi." Nhóc đó nhún vai một cái, bây giờ Gemini mới để ý rằng cậu này rất tri thức. Cậu ấy vừa xúc muỗng cơm vừa chóng cầm đọc sách. Gemini thầm cảm thán tinh thần ham học tập này. Anh học khá tốt, nhưng bị cái lười nên thỉnh thoảng kết quả học tập khá sa sút.

"Ồ, cậu chăm quá nhỉ, hâm mộ ghê."

"Haha, do mình cúp tiết nhiều quá nên giờ không hiểu gì hết, ngu luôn rồi." Cậu ấy gãi đầu cười hì hì, còn Gemini thì tan vỡ hình ảnh nam thần học bá.

"À, mà này, sao hôm qua cậu biết tôi gặp nạn mà đến giúp vậy?" Gemini đột nhiên trở nên nghiêm túc đến lạ, anh muốn kiểm chứng xem cậu ấy có thật sự là Trợ Thủ hay không hay chỉ đơn giản là người qua đường. Cậu bạn kia buông chiếc muỗng trên tay xuống, chỉ cười cười nhìn anh.

"Biết thì đến thôi." Sau đó lại tiếp tục ăn. Gemini thở dài, mới quen mà tra hỏi như tội phạm vậy cũng kì, quyết định ăn tiếp phần cơm của mình.

"Àm...cho tôi làm bạn với cậu được không?" Anh quay mặt qua hướng khác ngại ngùng, cậu bạn kia ngước lên nhìn, thấy biểu hiện đó liền cười khẽ.

"Cậu cười tôi đấy à?"

"Không, không dám không dám."

"Vậy......làm bạn được không?" Gemini bây giờ mặt đỏ như trái cà chua. Trước đây để thân với Mark cũng đã trải qua những lần vật lộn với lý trí của bản thân. Giờ đây lại gặp một người sẽ cứu lấy mạng sống của mình trong tương lai thì tội gì mà không bắt quàng làm họ.

"Tùy cậu." Nhóc kia cười cười trả lời.

"Vậy là đồng ý nhá. Thế tên cậu là gì? Tôi là Gemini."

"Fourth."

"Tên đẹp lắm."

"Tên cậu cũng tuyệt đấy." Hai đứa nhìn nhau rồi đột nhiên cười khúc khích.

"Cậu năm hai sao? Khoa nào?"

"Không, tôi năm nhất, khoa kinh tế."

"Tôi cũng cùng khoa và lớn hơn cậu một năm. Ồ, thế là phải xưng anh rồi." Gemini dụi dụi cánh mũi, Fourth nghe thấy liền cười mệt mỏi.

"Được rồi, tùy anh."
____________________

Cảm ơn mấy má tiên nữ đã ủng hộ truyện của con. Con xin hứa sẽ ra siêng ra chap mới ạ 🌺🌸🌹🏵️🧚💖❤️🌷💝💐🌹🌸🌺🧚🏵️💐💖💐💖🌸🧚🌺🌺🌹🌸💖🏵️🌹🧚🌸🏵️💐🏵️💐💐🏵️🌸🌹🏵️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro