Chương 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gemini sợ hãi nhìn Fourth đang ngồi cười tít cả mắt trước mặt, cậu ta gác chân lên chiếc bàn trước mặt, miệng thì nhai nhồm nhoàm bịch bánh.

"Rốt cuộc cậu có bao nhiên tính cách vậy?" Gemini khép mình lại hỏi, giọng nói có phần hơi dè chừng. Cảm xúc hiện tại của Fourth chỉ có vui, thế nên cũng chẳng có hứng đánh người cho lắm.

"Vui vẻ..."

"Cuồng sát..."

"Vô cảm..."

"Điên loạn..."

"Tức giận..."

"Trẻ con...hết rồi."

Fourth không chú ý đến Gemini cho lắm, cả đầu óc cậu ta hiện tại là đang dồn hết về phía chiếc tivi trước mặt. Gemini nhìn cậu ta trả lời một cách hờ hững như thế cũng không tin lắm, nhưng bản thân anh cũng chả dám mở lời.

"A...còn nữa, tôi quên mất." Fourth đột nhiên nhảy dựng lên, cậu ta đứng cười cười nhìn Gemini, mặt mày trông có vẻ thích thú.

"Là gì?" Gemini khó hiểu hỏi nhỏ.

"Là anh đó."

"Là tôi?"

"Đúng vậy, chính là anh." Fourth trông như đang rất mong chờ, còn Gemini lại càng ngờ ra. Giống anh là giống như thế nào, bộ cậu ta không thể nói rõ hơn sao.

"Tính cách này tồn tại rất lâu, thế nên anh ráng mà sống đi nha, coi chừng cụt tay." Fourth trút hết những vụn bánh còn sót vào hết trong miệng, sau đó lại chạy đi.

Gemini nhớ lại những gì Fourth đã từng nói mà có chút dè chừng. Anh chắc chắn bản thân chưa bao giờ làm mấy chuyện kinh khủng như những gì Fourth đã làm cả, nhưng vì một lý do nào mà bản thân lại có một chút sự sợ hãi với tính cách này. Gemini không muốn bận tâm nhiều nữa, tính cách nào cũng không lường trước được, thế nên cứ chạy trước đã.

Về phía con người kia, Fourth vẫn ung dung đi lòng vòng trong căn bếp, cậu ta lục lọi tủ dao của mình và vô tình phát hiện một con dao đã biến mất. Cậu ta thấy thế liền hơi nheo mắt lại, mặt mày trông cũng có phần hơi bất ngờ.

"Thằng nhóc này....." Fourth sau đó bỏ qua tủ dao đó và tiến pại về căn phòng, nơi để chiếc hộp mà lúc trước cậu đã mang vào. Fourth bình tĩnh lục lọi trong đống hổn độn đó như đang muốn tìm thứ gì.

Một lát sau, Fourth cầm lên một chiếc cưa máy kha khá to, mặt mày cậu ta cũng đột nhiên cười lên một cái, hai mắt mở hơi to ra. Cậu hài lòng với cái thứ trên tay, xách cái thứ kinh khủng kia còn dính đầy máu kia đi tìm "Fourth".

Lúc này Gemini đã cố gắng chạy vào trong rừng, có vẻ là đã bị lạc mất rồi, thế nên bản thân cũng chả biết mình đang đi đến đâu. Cứ đâm đầu mà chạy, chạy đến đâu hay đến đó, cứ thoát khỏi cậu ta trước đã. Những vết thương trên người cứ không ngừng ê ẩm, làm Gemini vô cùng khó khăn trong việc di chuyển. Anh vừa chạy mà mặt mày cứ không ngừng nhăn nhó, đôi khi vấp những cành cây trên đường mà ngã nhào xuống đất.

Mặt mày anh hiện tại đã lấm lem bùn đất, những thứ đó lại còn hòa quyện vào màu đỏ của máu tạo nên một cái hổn hợp nhầy nhụa kinh tởm trên mặt anh. Nhưng mà Gemini hiện giờ nào có quan tâm đến cái vấn đề cỏn con đó, anh hiện tại là chỉ muốn chạy trốn mà thôi.

*Brừm....brừm....*

Âm thanh của thứ máy móc kì lạ đột nhiên vang lên. Gemini giật thót cả mình quay lưng lại, nhưng khi anh liếc mắt nhìn xung quanh lại chẳng thấy bóng dáng của một ai cả. Anh nhanh chóng sợ hãi, mấy bước chân bất gia đi giật lùi về sau.

"Hù!" Gương mặt cười tươi rói của Fourth đứng trước mặt Gemini khi anh quay người lại. Anh hoảng loạn đến mức ngây người, bản thân té xuống đât lúc nào cũng không hay. Cái cưa rỉ sét vẫn còn dính một chút máu cứ liên tục chạy, âm thanh của nó phát ra nghe vô cùng chói tai.

"Sao lại là anh, P'Genoe?" Fourth nhìn con người trước mặt đột nhiên có chút giật mình, cậu ta tắt máy cưa rồi quăng nó sang một bên. Gemini nghe vậy không hiểu chuyện gì, thấy người kia muốn tiến đến gần liền cảm thấy bất an.

"Ai đánh anh thế này?" Fourth mặt mày lo lắng lau đi những vết bùn đất trên mặt Gemini9. Gemini trông có vẻ né tránh, anh ta hơi đẩy đối phương ra với vẻ mặt có hơi khó chịu. Fourth  như thế lại chẳng bận tâm đến hành động không nghe lời của Gemini, cậu ta chỉ mãi chăm chăm lo lắng cho Gemini.

Fourth sau đó bế anh lên, mặc kệ cho người kia có đôi phần giãy giụa. Cậu ta chạy về nhà, nhìn căn phòng tràn ngập mùi hôi tanh của máu lại có chút hoang mang. Fourth không muốn để ý đến chúng nữa, cậu ta đặt người kia nhẹ nhàng lên giường, hành động sau đó lại có chút lóng ngóng.

Fourth vụng về bưng thau nước ấm vào phòng, sau đó lại hớt hãi chạy ra ngoài. Giống như là lần đầu được làm chuyện này vậy, trông cậu ta không có tí kinh nghiệm gì cả. Gemini vẫn ngồi đó hướng ánh nhìn nghi ngờ vê con người đáng sợ kia, trong lòng vẫn nghĩ rằng Fourth đang giả vờ.

Fourth ngồi xuống nhăn mặt nhìn mấy vết thương kinh khủng trên người anh, Gemini trông hành động không dứt khoát của cậu ta liền có chút thắc mắc.

"Sao không làm đi?"

"Sợ anh đau..." Fourth mếu mếu nhìn bản thân đang dùng tăm bông bôi thuốc lên vết thương, lâu lâu lại quay mặt sang chỗ khác không giám nhìn. Gemini cũng không hiểu tại sao, chẳng phải con người này thường mạnh bạo lắm sao. Đã bảo rồi, vốn dĩ anh đã làm gì Fourth đâu, toàn là do cậu ta suy diễn.

*Gâu...gâu...*

Con chó dữ tợn mà Fourth nuôi đột nhiên chạy vào phòng, nó trưng ra bộ mặt giận dữ không ngừng sủa về phía của Gemini. Con chó đó như muốn phóng tới cắn anh mấy cái, cái mõ há ra không ngừng chảy nước zãi. Gemini nhìn nó hơi lùi về phía sau, cả người không ngừng trở nên run rẩy. Fourth dường như thấy hết biểu hiện ban nãy của Gemini, cậu nhìn anh với ánh mắt suy nghĩ điều gì đó, sau đó lại hướng gương mặt tức giận về phía con chó kia.

Không nghĩ nhiều, cậu ta liền tiến đến nắm lấy cổ con chó nhấc bổng lên. Fourth dùng một tay cố định, tay còn lại trực tiếp bẻ gãy cổ nó. Con chó tội nghiệp chỉ biết kêu lên mấy tiêng ư ử cuối cùng, sau đó không còn thấy nó nhúch nhích miếng nào nữa. Fourth xách con chó đến bên cửa sổ trong phòng, thẳng tay vứt nó ra bên ngoài.

Gemini ngồi trên giường nãy giờ chúng kiến hết tất cả mọi thứ vừa diễn ra. Đôi mắt anh mở to  với đầy sự bất ngờ, giống như không dám tin những thứ đang diễn ra trước mắt vậy. Gì đây? Điên à? Đây là cái quái gì vậy? Bẻ cổ một con chó với sự thản nhiên đến mức này đấy à?

Fourth phủ phủ lông chó trên tay, cậu ta lau sơ bàn tay mình trên áo rồi lại tiến đến gần Gemini ngồi xuống. Nhìn gương mặt hoảng sợ của anh mà cậu liền hiểu được chuyện gì, liền giơ một tay vuốt vuốt mái tóc của anh.

"Em chỉ muốn giúp anh thôi mà, nếu em không giết nó thì nó sẽ giết anh sao." Fourth bĩu môi nhõng nhẽo với Gemini. Đúng rồi, là cứu anh mà nhỉ. Nhưng ngoài cách đó thì cậu ta có thể đuổi nó đi thôi mà, vì điều gì phải làm hành động kinh khủng như vậy.

Gemini như khờ ra, mặt mũi hiện tại cũng trông vô cùng khó tả. Fourth nhẹ nhàng vuốt dọc gương mặt anh, ánh mắt cậu ta có phần hơi mê muội.

"P'Genoe"

"Tôi không phải Genoe."

"Anh đừng giỡn nữa mà, vốn dĩ anh biết em thích anh rồi mà." Fourth dùng tay nâng cằm của Gemini lên, làm anh ta ở phía đối diện vô cùng nhăn nhó. Gemini dùng tay gạt phăng người kia ra, cố gắng quay mặt sang hướng khác để né tránh.

Fourth đè Gemini xuống, gì chặt gương mặt đầy vết xước của anh xuống dưới nệm ấm. Cậu ta không ngần ngại điều gì liền lao đến hôn Gemini một cách điên cuồng. Anh bị như vậy liền muốn đấm cho người kia mấy cái, con người này chơi thuốc đến úng nào mất rồi. Gemini tức giận đẫy Fourth sang một bên, bản thân anh thì khó chịu nằm đấy lau đi đôi môi ướt át của mình.

"Cậu bị điên à?" Gemini quay mặt sang chỗ khác, ánh mắt anh có chú phẫn nộ. Fourth nghe thế liền không bận tâm đến hành động của mình là đúng hay sai, vẫn tiếp tục chóng một tay xuống khống chế người bên dước.

"Em đã nói em yêu anh còn nhiều hơn cả York nữa!"

"Tôi đã bảo tôi không phải Ge.....Này!" Fourth đột nhiên rúc đầu mình vào cổ của Gemini cắn môt cái, làm anh ta giật mình run người. Gemini cố đẩy con người kia ra, nhưng trông có vẻ là vô dụng rồi.

"Nếu anh không tình thì em sẽ chứng minh cho anh thấy."

____________

Gòi, cho đọc tới đây thôi :)))))

Các bạn có nhận ra tui bị cái gì không? Bị bí ý tưởng đó :_))). Nhưng không seo, tui sẽ cố géng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro