Chương 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- "Xin lỗi nhé! Nay anh có hẹn với Yord rồi."

- "Em ngồi đây đợi anh một lát, Yord đang cần anh giúp đỡ."

- "Được rồi đừng bám anh nữa, anh cũng cần đi chơi với Yord."

Yord, Yord, Yord, Gemini thật sự quá căm ghét con người này. Nó là cái thá gì? Vì sao mọi sự chú ý của Genoe đều hướng về thằng đó. Gemini đứng nhăn nhó khó chịu, anh không ngừng dùng móng ta của mình cào nát lớp da của bản thân đến mức rỉ máu.

"Phải làm sao đây. Anh mày làm tao cảm thấy ngứa ngáy quá." Gemini ngồi xuống đối diện với cậu bé bị đánh bầm dập. Ánh mắt trong trẻo non nớt của nó không khỏi bàng hoàng nhìn người kia, dường như không muốn tin vào sự thật phũ phàng trước mắt.

"P'Gem...sao anh lại làm vậy?" Fourth sợ hãi nhìn Gemini cứ liên tục cào vào cổ của bản thân một cách quái dị. Rõ ràng Gemini của cậu chính là một con người vô cùng tốt bụng và dịu dàng, hoàn toàn không phải là một con dã thú trước mắt.

"Tại sao tôi không được làm như vậy...nhỉ?" Gemini nắm lấy tóc của Fourth giật mạnh ra phía sau, hoàn toàn không để tâm tới tiếng khóc đau đớn của đứa nhỏ. Gemini vẫn không hề cảm thấy thoả mãn, dù cho có đánh đứa trẻ kia bầm dập đến cỡ nào. Gemini sau đó nghiến răng ken két, dùng chân nhiều lần đá mạnh vào mặt của Fourth.

"Vô vị." Anh ta nhìn Fourth lạnh lùng rồi quay lưng bỏ đi. Fourth đau đớn một mình tự gượng dậy, bàn tay nhỏ nhắn của cậu ê ẩm chống xuống đất. Cậu từng bước khập khiểng đi về nhà, đôi khi đứng không vững liền ngã qua ngã lại. Phải nói ba mẹ thôi, nếu Gemini lại tiếp tục đánh cậu như vậy nữa chắc cậu chết mất. Fourth nghĩ đến đây liền cảm thấy nghẹn ngào, nước mắt ở khoé mắt trực trào tuôn ra.

"Buồn quá!" Fourth hét lên một tiếng thật to để giải toả hết mọi ấm ức trong lòng. Rành rành là người trong lòng của cậu, vậy mà tại sao Gemini có thể làm vậy chứ? Hay anh ta chỉ đang trêu đùa cậu, hoàn toàn không hề muốn quan tâm cậu lấy một cái. Nghĩ tới đây Fourth đột nhiên khóc lớn hơn nữa, hàng xóm xung quanh còn có thể nghe thấy.

"Tôi đã bảo anh mau bỏ cái ước mơ quỷ quái này đi cơ mà?!" Là giọng nói của mẹ cậu. Bà ấy đang tức giận điều gì sao? Fourth lén lút liếc mắt nhìn vào căn phòng nơi phát ra tiếng hét của mẹ. Cậu phát hiện dưới sàn rải rác những mẫu giấy vụn bị xé nát, còn ba anh lại ngồi khụy xuống trông vô cùng đau khổ. Mẹ cậu cầm tấm khay màu đập mạnh xuống sàn làm nó vỡ nát, điều này khiến ba cậu trở nên vô cùng tức giận.

"Má mày! Mày làm cái quái gì vậy?" Ông nắm lấy tóc của mẹ anh giật mạnh, điều này khiến bà ấy khá đau đớn. Fourth trông tới dây liền cảm thấy sợ hãi, liền nhanh chóng lẳng lặng rời đi. Cậu nhanh chóng trở về phòng của mình, buồn bã vứt cặp xuống đất.

"Hôm nay đúng là tồi tệ." Fourth ngồi cuộn mình trong góc phòng, ánh mắt luôn nhìn chăm chăm vào vết thương trên tay mà không khỏi buồn bã. Vốn dĩ cậu định sẽ về kể cho ba mẹ nghe chuyện này nhưng có lẽ với tình hình hiện tại thì không được rồi. Fourth chỉ mong rằng ngày mai sẽ không gặp Gemini, nếu không có thể anh ấy sẽ đánh cậu nữa.

"P'Gem, anh thật sự đánh em đó sao?" Fourth mếu máo nói, nước mắt lại một lần nữa rơi. Lần đầu bị thất tình khiến cậu ta khá buồn bã, cũng cảm thấy bản thân như bị lừa dối. Từng ánh mắt và cử chỉ của Gemini ngày hôm nay hoàn toàn xa lạ với cậu. Những lần anh ấy dịu dàng xoa đầu chả nhẽ chỉ đơn giản là do anh đóng kịch. Càng nghĩ Fourth lại không muốn tin vào sự thật. Cậu cứ ngồi trong phòng khóc một mình mà bản thân đã ngủ quên lúc nào cũng không hay. 

Vì một lí do gì đó, Fourth đã ngủ quên từ chiều tối hôm qua đến tận sáng hôm nay, không hề ăn uống gì cả. Chẳng có một ai trong nhà để ý đến cậu, và dường như họ đêm qua còn chẳng ngủ vì sáng nay cậu thấy ai cũng hai mắt đen thui. Fourth trông có vẻ hoang mang, chẳng lẽ đêm qua cậu đã bỏ qua rất nhiều chuyện sao?

"P'Rin, hôm qua xảy ra chuyện gì vậy?" Fourth ngồi trên ghế cầm lấy ly sữa uống, ánh mắt cậu hướng về phía người chị của mình.

"Ba mẹ cãi nhau. Phòng tao ở kế bên nên ngủ không được luôn." Cô gái đấy vừa rửa chén vừa thở dài, trông cô khá giống học sinh cấp ba.

"Thế P'Yord đâu?" Fourth nghiêng đầu hỏi, Rin nghe thế chỉ biết lắc đầu.

"Tao không biết. Cả đêm qua ổng còn không thèm vác mặt về nhà, chắc đi chơi với người yêu rồi." Fourth ồ lên một tiếng. Đúng là ai khi có người yêu rồi cũng đều bận rộn cả.

"Thế ba mẹ biết điều này chưa?" Rin nghe vậy liền nhăn mặt lắc đầu, trông cô có vẻ dè chừng.

"Họ mà biết thì chắc giết ổng chết." Fourth nghe thế không hiểu cho lắm, chẳng phải ba mẹ thường chả thèm để tâm đén anh ấy sao?

"Ba mẹ giữ sĩ diện ghê lắm. Họ mà biết ông Yord đồng tính chắc đem ổng đi thầy cúng trừ tà trị bệnh quá." Rin nghĩ đến đó liền khó chịu ra mặt. Ba mẹ của bọn họ có suy nghĩ khá cổ hũ, nhất là định kiến về người đồng tính. Fourth cảm thấy bản thân như bị réo tên nên ngồi im thin thít không hó hé một lời.

"À mà cái mặt bị sao đấy?" Rin qua qua nhìn Fourth, thấy một bên mắt của cậu hơi bầm tím đôi chút. Fourth nghe vậy mặt liền trở nên nghiêm trọng, cậu nhanh chóng đảo mắt sang chỗ khác để không phải đối diệu với người kia.

"Am bị té."

"Thật không?"

"Thật..." Fourth cố gắng nói dối, nhưng Rin vẫn cảm thấy một chút kì lạ. Cô định hói tiếp nhưng đã thấy cậu ta xách cặp đi học mất rồi, đành gác cái thắc mắc kia sang một bên rồi tiếp tục rửa chén.

Fourth đứng thở hồng hộc trên đường do người thì nhỏ mà chạy sức thì to. Cậu vốn dĩ chỉ định nói cho ba mẹ, không hề có ý địnhmuốn nói cho Rin biết, nếu không chị ta sẽ làm lớn chuyện mất. Fourth cũng chẳng biết phải làm sao, ba mẹ thì đang cãi nhau nên không tiện nói, anh Yord thì cũng không thích cậu lắm, chắc có lẽ là do cậu được ba mẹ quan tâm hơn anh ấy chăng. Fourth vừa đi vừa không ngừng suy nghĩ, điều này khiến cậu không thể nhận ra có người ở đằng sau mình.

"Fourth."

"AAAAAA!......" Fourth nghe tiếng người gọi tên mình liền hốt hoảng quay người lại. Và khi đã biết được đối phương là ai thì Fourth lại càng hoảng sợ hơn nữa.

"P....P...P'G..."

"Sao lại thơ thẩn như thế chứ. Bộ nhóc gặp chuyện gì sao." Gemini vui vẻ tươi cười nói chuyện với Fourth làm cậu cảm thấy hơi ngạc nhiên. Gem không còn bộ mặt hầm hầm giận dỗi như hôm qua nữa, cũng chả có ý định sẽ đánh cậu bầm dập, chỉ đơn giản là đến gần và chào hỏi.

"Chiều ra rề nhóc gặp anh ở câu lạc bộ âm nhạc nhé..."Gemini sau đó liền ngừng lại, anh nhanh chóng kề tai cậu để nói tiếp.

"Anh có quà cho nhóc á." Nói rồi anh liền bỏ đi, trước đó còn không quên lặp lại một lần nữa để nhắc cậu.

Fourth cảm thấy khá hoang mang, Gemini này đúng thật sự là Gemini mà cậu đã từng biết. Thế thì người hôm qua là ai, người đã đánh cậu bầm dập te tua chính là người nào vậy? Fourth càng nghĩ càng rối, trong suốt quãng đường đến trường cứ không nghừng nhớ đến chuyện hôm qua. 

Fourth mất tập trung suốt cả tiết học, nhiều lần còn bị thầy cô của mình nhắc nhở. Có lẽ thứ cậu mong đợi nhất chính là được ra về, vì như thế cậu mới có thể giản đáp được thắc mắc trong lòng của bản thân.

Khi ánh nắng xế chiều đã buông xuống cùng với tiếng chuông tan học van lên, đó chính là lúc mà Fourth đã chạy như bay từ lớp đến câu lạc bộ âm nhạc.

Fourth tiến tới mở toang cánh cửa phòng câu lạc bộ, thấy Gemini đã đứng trong phòng chờ sẵn từ trước. Anh ta nhận ra cậu đã đến liền vui vẻ cười một tiếng với cậu, rồi trực tiếp mời cậu vào trong.

"Ăn thử đi." Gemini đưa cho Fourth một hộp giấy nhỏ, bên trong chứa đựng chiếc bánh cupcake nhỏ nhắn xinh xinh. Fourth thấy thế hai mắt liền mở to ra, sáng như đuốc. Cậu không nghĩ nhiều liền vui vẻ lấy ra ăn ngon lành. Gemini thấy thế liền cười rộ lên trong vô cùng hạnh phúc, hai má anh còn hơi hơi ửng hồng. Fourth thấy cảnh này liền đơ ra vài giây, mặt cũng vô thức hơi hồng hào. 

"Haizzz, may là em không chê." Gemini liền thở phào nhẹ nhõm, gương mặt giờ đây trông vô cùng tươi tắn.

"Xin lỗi chuyện hôm qua nhé, do tôi tức giận bạn tôi một chút thôi nên là..." Gemini nói tới đây liền ngập ngừng, trông anh ta c vẻ vô cùng hối lỗi. Chết tiệt! Fourth thật sự yêu Gemini quá! Phải làm sao để cậu bớt thích anh lại đây? Khi nào cậu mới đủ tuổi để rước Gemini về nhả nhỉ!

Fourth sau đó liền không còn một chút định kiến gì với Gemini nữa. Bây giờ anh ấy hoàn toàn trở thành một thiên thần trong mắt cậu, vô cùng xinh đẹp và hiền hậu. Đúng thật là, cậu đã suy diễn quá nhiều rồi, người như Gemini sao có thể là người xấu được chứ.

Gemini đi đến đóng cửa để giảm tiếng ồn, sau đó quay lại và tiếp tục nói chuyện với Fourth. Cả hai ban đầu tuy có hơi gượng gạo nhưng sau đó liền trở nên cởi mở với nhua hơn, cuộc trò chuyện cũng bắt đầu rôm rả.

"Fourth, anh nói cái này nghe nè." Gemini ngồi vắt chéo chân, cơ thể hơi hướng về phía của Fourth đang ngồi ăn bánh dưới đất. Anh cười một cách nhẹ nhàng, đôi mắt to tròn long lanh hướng về phía của Fourth.

"Hửm." Fourth hơi ngước mặt lên, miệng vẫn nhai ngon lành miếng bánh.

"Em biết không...cocaien là một loại thuốc gây tê mà các bác sĩ thường sử dụng trong khoa mắt hoặc răng miệng."

"Ồ. Anh sau này muốn làm bác sĩ sao?"

"Không. Ý anh không phải vậy."

"Ơ? Thế là như nào vậy P'Gem." Fourth không nhìn Gemini nữa, ánh mắt cậu giờ đây đang tập trung về phía chiếc bánh rồi. Gemini thấy thế cũng không ý kiến gì, chỉ nhẹ nhàng trả lời.

"Ý anh là trong bánh em ăn lúc nãy anh có bỏ một hàm lượng cocaine khá cao vào. Em biết không, cocaien có khả năng kích thích thần kinh. Nếu hấp thụ một lượng đủ nhiều thì em sẽ nghiện nó đấy. Anh hơi bất ngờ vì nãy giờ em không hề có phản ứng gì luôn, cơ thể em...cũng mạnh thật." Nói đến đây, cả người Fourth cứng đơ hoàn toàn, miếng bánh trên tay cũng không được cậu cầm chặt liền rơi xuống đất. Fourth trơn tròn đôi mắt nhìn Gemini, ánh mắt ánh lên nỗi bàng hoàng không tài nào diễn tả. Gemini thì chỉ ngồi đó cười một cách vui vẻ, nét đẹp trên gương mặt cũng theo đó mà lộ ra.

"Em ảo giác thật rồi đó. Chỉ có bị ảo giác mới nhìn ra anh là người tốt thôi, hihi."

_____________________

Hôm qua tôi không đăng chap mới biết tại sao không?



Tại lười :))))). 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro