Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chớp mắt một cái đã tới thứ sáu, và ngày mai chính là lúc tiết học ngoại khoá được diễn ra. Gemini ngồi trong phòng chuẩn bị đồ đạc, không ngừng ngáp ngắn ngáp dài than thở. Lúc đầu thì anh háo hức lắm, đến khi sắp đi rồi thì bắt đầu thấy nản. Gemini thật sự không muốn đi chút nào, anh không muốn đối đầu với cái nắng đâu.

Tiết học ngoại khoá này sẽ được diễn ra tại trại huẩn luyện quân đội. Nó giống như một bài học sinh tồn vậy, nghe thôi là đã mệt không thở nổi rồi. Khổ cái là chỉ có riêng khoa của anh đi thôi, còn các khoa khác vẫn tiếp thục học trên lớp như thường ngày. Đúng là giết người mà. Gemini nghĩ tới cái việc phải đội nắng đi vòng vòng suốt mấy tiếng đồng hồ mà thoáng rùng mình, liệu anh có thể cúp được không. Đại học chứ có phải cấp ba đâu mà đi học ngoại khoá, còn là học về sinh tồn nữa chứ con mụ nó. Nhưng mà không đi là không được, anh sẽ bị đánh vắng mất.

Trái lại với Gemini, Fourth thật sự trông có vẻ vô cùng háo hức. Cậu ta vừa sắp xếp đồ đạc vừa hát hò, có lẽ Fourth rất thích thú với mấy trò này. Suốt cả tuần qua Fourth không ngừng nghĩ đến việc bản thân sẽ làm gì khi ở trong rừng, rồi trò chơi sinh tồn gì đó rốt cuộc là như thế nào. Phải chi Gemini cũng hưng phấn như Fourth thì đỡ biết mấy.

"Cậu vui đến vậy sao?!" Gemini nhìn Fourth khó hiểu. Rốt cuộc chuyện này có gì đáng để cậu ta cảm thấy háo hức đến vậy?

"Ừm, vui chứ. Bộ anh không vui sao?" Gemini nghe thế liền lắc đầu nguầy nguậy. Đã thế anh còn bảo tiết học này thật kì dị. Fourth nhìn Gemini với gương mặt đáng giá, sau đó lại lên tiếng trêu chọc.

"Ui chao. Anh sợ đen da ư? Cũng có phải là con gái đâu mà để tâm đến mấy chuyện đó." Fourth vừa nói vừa cười khinh khỉnh. Điều này khiến Gem ngồi kế bên tức sôi máu. Rõ ràng là cậu ta muốn nói anh giống con gái, càng ngày càng quá đáng rồi đó nha.

Bây giờ cũng đã khuya, Gemini soạn đồ xong liền leo lên giường nằm ngủ, còn Fourth lại tiếp tục ôm chiếc điện thoại chơi game. Tối hôm đó, đột nhiên Gem nằm ngủ mơ thấy bản thân bị gấu trong rừng dí, quá sợ hãi mà vô tình giật mình tỉnh dậy. Thế là cả đêm Gem cứ nằm lăn qua lăn lại trằn trọc không tài nào ngủ nỗi, thành ra sáng hôm sau hai mắt thâm quầng, Fourth thức giấc nhìn thấy còn không khỏi giật mình.

"Tối hôm qua không ngủ được sao." Fourth nhìn anh mà lo lắng. Gemini ủ rũ gật đầu, cả người cứ nghiêng qua nghiêng lại.

"Tôi cúp được không?" Gemini mệt mỏi xách chiếc ba lô của mình lên vai, cả tâm trí không ngừng gào thét. Fourth chả biết phải làm sao, thôi thì cậu cứ để anh ta kì lạ như vậy một lát đã.

Fourth thấy Gem như vậy liền ngỏ ý muốn đưa anh đến trường. Gemini nghe thế mà trong lòng cũng cảm thấy vui, nhận chiếc nón bảo hiểm từ tay Fourth rồi để cậu ta phóng xe đến trường. Bây giờ chưa tới 6h sáng nhưng tất cả sinh viên đều đã có mặt khá đầy đủ, không lâu sau thì xe bắt đầu khởi hành. Gemini không chung xe với Fourth vì anh năm hai còn cậu ta năm nhất, nhưng đến khu tập trung thì cũng lại gặp nhau thôi nên Gem cũng không nghĩ nhiều.

"Nghĩ gì thế?" Mark ngồi bên cạnh huých vào vai của Gem một cái, điều này khiến Gem giật mình.

"Không có gì, chỉ là cảm thấy hơi lạ." Gemini lại đăm chiêu suy nghĩ kì quặc gì đó. Mark thấy thế cũng làm lạ, thường ngày tên này đâu có nghĩ nhiều đến vậy.

"Bộ có chuyện gì sao?" Mark thắc mắc hỏi. Gemini nghe vậy liền lắc đầu, nhưng thực chất đống suy nghĩ đó vẫn quay mòng mòng trong đầu anh.

Gemini có thể hơi ngốc, nhưng anh hoàn toàn không có bị ngu. Ban đầu anh khá tin chắc rằng Fourth là trợ thủ, nhưng sau này niềm tin đó nhanh chóng bị phai mờ. Fourth không biết lí do tại sao không được nhắc tên của anh, và trông cậu ta như chả biết gì về trò chơi đó. Anh không chắc có phải cậu ta thật sự không biết không, hay chỉ là đang giả vờ. Thêm sự việc Fourth đã từng bóp cổ anh liền khiến niềm tin đó càng mờ nhạt. Gemini bây giờ hoàn toàn không muốn dựa dẫm vào cậu ta nữa, có trợ thủ hay không cũng được, dù sao cũng chết.

"Thật sự là không muốn chết đâu." Gemini chóng cằm lên cửa kính than thở, làm Mark ngồi kế bên nhìn anh khó hiểu.

"Rốt cuộc mày đang có vấn đề gì vậy?" Mặt Mark lúc này khá hoang mang nhưng đâu đó lại ánh lên một chút lo lắng. Gem tựa đầu vào ghế xua xua tay, bảo rằng Mark không có gì phải lo cả. Nó nghe vậy thì cũng chả biết làm sao, cứ mặc kệ anh như vậy một lát đi.

"Nếu có chuyện gì thì phải nói cho tao biết đó." Nói rồi Mark lấy từ trong túi ra hai chiếc airpod đeo lên tai để thưởng thức âm nhạc. Gemini ngồi kế bên nghe được mà phì cười, cái thằng này nay bày đặt làm mấy trò gì sến súa. Tối hôm qua Gem cũng chẳng ngủ được gì nhiều, tranh thủ líc trên xe chợp mắt một tí.
_____

"Thật sự phải làm điều này sao?" Đầu dây bên kia cằn nhằn. Fourth ngồi trên xe nghe vậy liền ừ nhanh một tiếng, làm người kia phát ra âm thanh than thở.

"Nhưng có chắc là mày làm được không?" Người kia lên giọng hỏi. Tuy việc này Fourth cũng đã có hơi chần chừ mấy ngày qua nhưng cậu vẫn quyết định hành động.

"Chắc chắn."

"Được rồi, mày nhớ làm cẩn thận hơn đấy, đừng sơ xuất như hôm bữa." Giọng người ở đầu dây bên kia có vẻ bực mình. Fourth nghe vậy cũng chả sợ hãi gì, chỉ ngồi tựa đầu bào ghế cười mỉm.

"Em biết rồi, trông cậy hết vào anh đấy." Fourth mặt mày hớn hở trả lời, làm người đầu dây bên kia đột nhiên cười lời.

"Tự tin nhỉ. Tao tin ở mày đấy." Fourth nghe thế mặt mày đột nhiên vui vẻ hơn, trông còn tươi hơn ông mặt trời nữa.

"Được rồi, tạm biệt anh, điện thoại sắp hết tiền rồi." Fourth cười khì khì mấy tiếng liền tắt máy, tắt xong lại tiếp tục ngồi cười lần nữa.

Một cậu bạn bên cạnh thấy Fourth cứ cười suốt như vậy lấy làm hoang mang, vội huých vào vai người kia một cái.

"Winny! Đau!" Fourth xoa xoa bờ vai bị người kia húych một phát đau điếng.

"Cười gì thế." Người kia nhăn mặt nhìn nhìn Fourth. Cậu ta sau đó cũng không để ý đến cái đau nãy nữa, lại tiếp tục cười cười.

"Không có gì, chỉ là.....kế hoạch tỏ tình thôi." Cậu bạn kia nghe xong liền tỉnh cả người, trợn tròn mắt nhìn chăm chăm vào Fourth. Fourth thì không để ý đến cậu ta lắm, chỉ đơn thuần ngồi chống cằm cười cười như đang rất mong chờ thứ sắp diễn ra.
_____

Sau mấy tiếng đồng hồ ngồi trên xe, Gemini cuối cùng cũng phải lết cái thân xuống.

"Địt mợ nắng quá." Gemini vừa xuống xe liền nhíu mày, quấn lên người chiếc áo khoác dày cộm và đôi kính râm cực chất. Mark đi kế bên vô thức cảm thấy nóng nóng, chưa làm gì mà mồ hôi lại túa ra như mưa.

Bọn họ nhanh chóng đi đến khu tập trung, nơi đây mọi người được một người được gọi là "chỉ huy" phổ biến về hoạt động ngày hôm nay.

"Nắng chết mịa ra còn bắt làm gì nữa." Gemini dùng tay che nắng đang đỗ lên đầu anh, còn miệng thì không ngừng càm ràm. Mark cũng không cảm thấy khá hơn là bao, nó cảm thấy thật sai lầm khi không mang theo mũ.

"Tất cả chú ý!" Vị chỉ huy kia hô to.

"Việc để cho bạn tham gia tiết ngoại khóa này nhằm rèn luyện khả năng sinh tồn của bản thân. Nếu chỉ với cái nắng cỏn con này mà còn chịu không nổi thì khi đối mặt với cái chết thì phải làm sao đây!" Tên chỉ huy này biết cách chọc ngoáy tim đen của mọi người gớm.

"Được rồi, tôi sẽ giới thiệu một chút về hoạt động hôm nay."

"Việc các bạn cần làm là hãy vào rừng và tìm mọi cách để sinh tồn. Tự bản thân các bạn phải tìm nguồn thức ăn và nước uống, tự tìm hoặc tạo nơi cư trú tạm thời cho chính mình rồi sống sót cho tới ngày mai. Các bạn có thể đoàn kết với nhau tạo thành một nhóm rồi cùng nhau sinh tồn. Khu vực tham gia sẽ được hạn chế tại một phạm vi nhất định, tuyệt đối không được vượt ra khỏi phạm vi đó, trừ khi bạn muốn làm mồi cho gấu hay chết do độc của rắn. Hãy thể hiện bản thân là một kẻ có ích đi, đừng đứng đực ra đó mà than thở nữa. Chúc các bạn vượt qua hoạt động này một cách thuận lợi."

Kết thúc buổi phát biểu của vị chi huy kia, và gần như những gì anh ta nói đều không thấm nỗi vô đầu của Gemini. Sinh tồn làm quái gì chứ, vốn dĩ anh có muốn tham gia đâu, rõ ràng là bị ép buộc. Gem đảo mắt một cái than thở, càng nghĩ tới anh ta lại càng bực.

"Mar..."

"Thôi coi như ráng chịu qua một ngày đi nha. Rồi mày cũng tự thân vận động đi, chứ bao năm qua tao chăm mày như con rồi. Hãy để tao bên cạnh người yêu, chỉ duy nhất ngày hôm nay thôi, hôm nay thôi, cho tao được tự do đi."

"Nhưng mà..."

"Suỵt suỵt, không nói gì nữa. A đúng rồi, mày còn thằng Fourth mà, đi với nó đi. Vậy nha, bye!"

"Ê đợi..." Gemini chưa kịp nói hết câu thì Mark đã cong giò lên chạy. Bảo tham gia cùng với Fourth sao? Cậu ta bây giờ rõ ràng là không đáng tin, lỡ như lúc đi chơi lại giơ tay lên bóp cổ anh nữa thì sao. Hưởng dương ở tuổi này thì cũng hơi ngắn quá rồi. Gemini buồn bã rên rỉ, cả người như muốn ngã nhào xuống đất.

"Ô, anh vẫn chưa bắt cặp với ai sao?" Thanh âm trầm ấm này thật quen tai, đúng là mới nhắc là đã hiển linh lên gặp anh rồi. Gemini ủ rũ quay mặt sang nhìn Fourth, nở một nụ cười gượng gạo nhằm đối mặt với cậu ta.

"Chúng ta tham gia chung nhé." Fourth vui vẻ mở lời tham gia trước. Gemini nhướng mày nhưng rồi cũng phải miễn cưỡng chấp nhận. Thật ra thì dù anh không muốn nhưng cũng phải đồng ý thôi, vì đâu còn ai chịutham gia với anh ngoài cậu ta nữa đâu. Gem cũng chả ngu đến mức một thân một mình vào rừng, chả khác gì tự tìm đến chỗ chết cả.

Gemini sau đó đành chịu tham gia với Fourth. Cậu ta trông có vẻ rất hứng thú, vừa đi vừa ngắm nghía cây cảnh xung quanh. Còn Gem thì vừa nhìn cậu ta vừa gãi, quái lạ thật, anh đã bôi kém chống muỗi trước đó rồi cơ mà!

"Anh trông có vẻ mệt mỏi quá nhỉ, vậy mình tìm chỗ nghỉ chân đi." Đi được một đoạn, Fourth quay mặt lại nhìn Gemini thì vô tình trông thấy anh ta đang thở như bò. Thế nên, ngoài việc mời anh ta ngồi nghỉ một lát thì cậu không còn cách nào khác nữa rồi. Fourth sau đó nhanh chóng tìm được một cái hang động sâu, bảo Gemini vào trong đó tránh nắng ngồi nghỉ, còn bản thân sẽ ra tìm một ít trái cây để bỏ bụng.

"Này, cậu thật sự đi một mình sao?" Gemini thấy Fourth định đi ra ngoài mà trong lòng chợt cảm thấy áy náy. Nếu chỉ một mình cậu ta làm hết cũng đâu hay lắm, chẳng lẽ anh lại đi hưởng lợi từ công sức của người khác ư.

"Anh không cần phải lo, chút chuyện này chả là gì với tôi đâu, có khi anh ngồi yên ở đây còn đỡ phiền cho tôi nữa không chừng." Lời nói mang giọng điệu nhẹ nhàng ấy lại mang một ý nghĩa phũ phàng đến đau lòng, cũng nhờ nói mà Gemini cảm thấy bản thân như bị coi thường.

"Được rồi, cậu đi đi."

Khi Fourth đã đi, Gemini cứ ngồi đừ người ra vừa nhìn mấy con kiến đang bò trong hang đá vừa không ngừng cào mạnh vào tay. Đáng ghét thật, muỗi chít làm tay chân anh ngứa quá, ngứa như muốn cào nát lớp da trên người đi vậy. Nó không chỉ ngứa mà còn rát nữa chứ, cứ tiếp tục như vật thì anh chết mấy. Ở đây không có thuốc để bôi, phải lam sao đây, kiến ơi cứu với.

Đột nhiên một cơn lạnh đột ngột truyền tới, chạy dọc khắp sống lưng anh. Gemini bất giác cả người run lên, không tự chủ được mà hai cánh tay cũng trở nên run rẩy. Lạ thật, thời tiết nắng thế này làm sao anh lại cảm thấy lạnh nhỉ?

"Có chuyện gì vậy? Say nắng à?" Gem không hiểu hiện tượng lúc nãy là cái quái gì, nhưng rồi lại không để tâm đến nữa. Nãy giờ đi bộ dưới trời nắng cũng khiến Gem bắt đầu cảm thấy mệt mỏi, cộng thêm tối qua không ngủ đủ giấc liền trở nên lờ đờ hơn nữa. Phải ngủ thôi, không ngủ là không được, bắt buộc phải chợp mắt.

Gemini liền nhanh chóng nằm lăn ra sàn đất, không bận tâm là mình đang đặt đầu lên cục đá cứng ngắc, cũng chẳng bận tâm đến việc mấy con kiến lúc nãy sẽ có cơ hội thừa cơ chui vào bên trong áo của anh. Bây giờ chỉ cần được ngủ thôi thì dù nằm ở đâu Gem cũng có thể chợp mắt được.

Mới nhắm mắt được một lát, Gemini liền nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Mà có vẻ lần này anh ngủ đặc biệt hơn một chút, vì bản thân có thể nhận thức được chính mình đang mơ.

Khung cảnh trong giấc mơ vô cùng huyền ảo. Bầu trời sáng lấp lánh với những ánh xanh ánh tím hài hoà vào nhau. Dòng nước biển vàng óng phản chiếu hình bóng của những hàng cây to xung quanh, điều này đã tạo nên một sự huyền ảo và thần bí khó tả.

Gemini thơ thẩn ngước nhìn những chú cá voi đang bơi lội trên bầu trời. Trông vừa kì lạ lại vừa vui mắt. Cũng coi như anh được mơ thấy một giấc mơ tuyệt vời chứ không phải là ác mộng với giọng nói ngắt quãng của người phụ nữ kì dị kia.

"Gemini..." Một thứ âm thanh nhẹ nhàng chợt thốt ra tên gọi của anh. Giọng nói ấy như một làn gió nhẹ tênh vậy, nó như muốn cuốn đi cả tâm trí anh bay theo.

"Là ai? Ai đang nói thế?" Gemini hoang mang cất tiếng hỏi.

"Là tôi, tôi là cậu mà." Giọng nói kia trả lời. Nếu lắng nghe kĩ thì âm thanh ấy khá giống với giọng nói của anh, thử không có sự lả lướt vang vọng kia thì chắc hẳn cũng đã giống đến chín mươi phần trăm rồi.

"Tôi không hiểu lắm." Gemini trả lời.

"Cậu không hiểu cũng là lẽ thường tình." Người kia đáp lại với âm điệu có chút hời hợt. Gemini càng nghe càng không hiểu, hai hàng chân mày bất giác nhíu chặt lại.

"Tại sao tôi lại gặp anh?"

"Cậu chỉ có thể gặp được tôi khi cơ thể đang ở trạng thái không được khoẻ thôi~~." Tiếng vọng đó cười khì một tiếng rồi trả lời. Gemini nghe hiểu được liền ồ một cái.

"Thế tại sao anh lại xuất hiện?" Gemini hỏi.

"Tôi đã bảo tôi chính là cậu rồi mà. Bộ không muốn biết gì về quá khứ của bản thân sao?" Hắn ta vừa dứt câu liền thốt lên tiếng cười khúc khích mang vẻ thích thú. Gemini đứng dưới bãi cát mà ngó qua ngó lại hòng muốn tìm nơi đã phát ra giọng nói này.

"Được rồi, anh nói đi."

"Phư~~phư~~" Hắn nghe câu trả lời của Gemini liền cười ra một tiếng nhẹ nhàng và có chút bay bổng.

"Từ nhỏ, tôi...à không...chúng ta đã bị coi là 'quỷ' rồi. Chúng ta thực chất chẳng tốt lành gì cả, bàn tay của tôi đã hãm hại biết bao nhiêu người, thế nên chỉ cần xoè ra là thấy đầy những dòng máu tội lỗi cứ tuôn chảy ào ào xuống đất. Mà cậu cũng chính là tôi, thế nên tội lỗi ấy cũng là một phần do cậu." Giọng nói kia càng nói càng khiến cho Gemini nhức đầu. Từng câu từng chữ mà hắn ta thốt ra, cậu chẳng thể nào hiểu được một chữ.

"Vốn dĩ hai ta là hai cá thể hoàn toàn khác nhau, và cậu có thể sẽ không phải chịu nghiệp thay tôi."

"Nhưng mà phải làm sao đây, chính bà mẹ của chúng ta đã khiến cho cuộc đời vốn tươi đẹp cậu bị vấy bẩn bởi tội lỗi của tôi đấy."

"Nực cười, không có thứ tình cảm nào có thể so sánh với tình mẫu tử sao? Giả dối cả thôi Gemini yêu dấu à. Cha hay mẹ của chúng ta cũng chả phải thần thánh gì, chỉ đơn thuần là một con người mà thôi. Thế nên, nếu bảo họ có thể rũ bỏ hết mọi tham vọng của bản thân chỉ để bảo vệ con của mình thì hoàn toàn là xảo trá cả đấy, hi hi..."

"Cậu biết không, ba và mẹ của chúng ta ghét nhau lắm đó~~. À, ông ta cũng ghét chúng ta nữa. Nói chung là...cả thế giới này chả ai yêu thương tụi mình đâu, đáng thương thật nhỉ Gemini."

"Nhưng may thay, trong cái hoàn cảnh éo le này thì đã có một người thật sự yêu thương tôi đấy. Lúc đó chưa có cậu nên cậu sẽ không biết anh ta là ai. Thế nên tôi sẽ bật mí cho cậu biết, anh ấy là anh trai của chúng ta đấy, haha."

"Anh ta luôn mua bánh kẹo cho tôi, an ủi tôi khi mẹ thờ ơ với tôi hay ngăn cản những đòn roi của ba. Cậu biết không, anh ta như một thiên thần vậy, sáng hơn cả vì sao trên trời luôn. Tôi đã thật sự yêu anh ấy đấy, yêu đến sâu đậm luôn."

"Nhưng mà mẹ của chúng ta lại bảo tôi không được yêu anh ấy, còn ba thì đánh tôi và ngăn cấm tôi không được gặp anh."

"Nhưng ngăn cấm thì sao chứ? Thiên thần của tôi, không thể nào rời bỏ tôi dễ dàng như thế được. Và rồi, tôi đã mạnh mẽ đấu tranh nhiều thứ để dành được anh ấy cho riêng mình bằng tất cả những gì bản thân có thể làm."

"Cậu biết tôi đã làm gì không, hi hi." Hắn ta đột nhiên ngừng lại giữa câu chuyện chỉ để hỏi một câu ngớ ngẩn với Gemini. Anh nghe thấy liền lắc đầu.

"Haha, cậu nghe xong đừng khen tôi giỏi đấy nhé."

"Tôi đã treo cổ anh ấy đấy, tuyệt không?!"

"Nghĩ đi nghĩ lại thì một thiên thần như anh ấy nhất định không chỉ một mình tôi yêu quý. Lũ ong bướm chắc chắn sẽ vì hương thơm của anh mà cứ bám víu xung quanh, thật chướng mắt. Còn tôi thì luôn bị coi là ruồi bọ, không xứng đáng được anh yêu thương và ở cạnh bên. Thế nên, để xua đi lũ ong bướm phiền phức ấy, tôi đã khiến cho anh trở nên thối rữa và mục nát, như vậy tôi sẽ trở nên xứng đáng với anh ấy, đúng chứ? Tôi đã ở trong phòng cùng với anh ấy suốt một tuần, và cậu biết không, chúng tôi đã làm chuyện đó với nhau đấy. Cậu không biết nó tuyệt đến cỡ nào đâu, vì cậu làm sao hiểu được tình yêu của chúng tôi dành cho nhau được."

"Nhưng mà, việc giếc người chính là một tội lỗi, và tôi đã bị trừng phạt đó, chán thật. Chiếc xe tải đã húc tôi văng ra xa, và những thanh sắt trên chiếc xe đó đã cứa và cổ của tôi. Cậu biết không, lúc đó máu từ cổ của tôi chảy ra nhiều lắm đấy, nhìn đẹp mắt cực kì."

"À quên mất, cậu đang thắc mắc về một cậu nhóc tên Fourth đúng không? À...thật ra cậu ta là jkdksmwbhs."

Giọng nói của tên kì lạ kia đột nhiên bị áp đảo bởi những âm thanh kì dị xung quanh. Chúng như đang hét vào tai của Gemini vậy, có vẻ như không muốn cho anh biết sự thật là gì. Giọng nói bay bổng kia vẫn cứ tiếp tục nói thì cái thứ tạp âm chói tai kia lại càng đèn lên. Âm thanh đó càng lúc càng to hơn, chúng như muốn xuyên thủng qua màng nhĩ của anh vậy. Gemini khó chịu liền nhăn mặt, đầu không ngừng lắc nguầy nguậy. Nhức đầu quá, cái thứ chết tiệt này là cái quái gì chứ.

Đến khi thứ thanh âm kinh khủng này sắp khiến Gemini điên đầu thì có một giọng nói hét lên, đánh tan mọi âm thanh đang gây nhiễu loạn tâm trí anh.

"Dậy mau đi! Cái hang này sắp sập mất rồi!!!!"
___________________

Tui thi xong rùi, quắ đã luôn 🤸

Nằm quằn quại nãy giờ cũng gần 4000 chữ. Tui mong chap này có thể giúp mấy bà đoán già đoán non ra quá khứ của nhỏ Chem như nào nhe. Đoán đơn giản thôi, nhưng phải không bình thường, như thế thì chắc sẽ đúng đó 😈👍.

Bà nào chưa thi xong thì tui chúc mấy bà thi tốt nghen.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro