Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Con mẹ nó!!!" Gemini choàng tỉnh giấc, mồ hôi đỗ đầm đìa đầy trán, ánh mắt anh mở tròn và có đôi phần sợ hãi. Trò chơi là cái quái gì, nó có thật sự bình thường không vậy? Gemini không rõ đó là mơ hay thực, nhưng cảm giác lo sợ về tương lai phía trước của anh là thật. Anh bốc trúng thẻ Thỏ tức là nguy hiểm vẫn luôn rình rập anh, từng giây từng phút không thể lơ là. Anh không chắc rằng những gì mình đã trải qua co phải thật hay không, nhưng anh vẫn không thể đơn giản cho rằng điều đó là ảo. Cái chết có thể dễ dàng thốt ra như vậy thì trò chơi này nguy hiểm đến nhường nào.

Gemini vỗ mạnh vào hai bên má cùng một lúc, anh nghĩ bây giờ bản thân nên xách đít nhanh đến trường hơn là ngồi suy nghĩ về trò này. Gemini ăn nhanh bữa sáng, vệ sinh cá nhân rồi phóng như bay đến giảng đường. Chỉ cần kịp giờ điểm danh thôi, đến trễ là chết chắc.

Đôi chân dài đã cứu Gemini một mạng, anh nhanh chóng vào lớp học, đợi thầy đọc tên điểm danh cho mình rồi cúp tiết.

"Trò Norawit Titicharoenrak"

"..."

"Trò Norawit Titicharoenrak?"

"Ơ, dạ có!" Anh hơi lơ là nên không để ý thầy đọc tên mình. Gemini ngồi thở như trâu do lúc nãy anh chạy bộ từ dưới sân đến lớp nên khá mất sức. Điểm danh xong rồi, có lẽ anh nên cúp tiết.

"Mà khoan đã, hình như thầy vừa đọc tên mình thì phải." Nói tới đây, mặt Gemini đột nhiên biến sắc, anh chợt nhớ đến giọng nói hôm qua mà sợ hãi. Nó bảo rằng nếu có người đọc tên của anh thì kẻ Sói đó sẽ định vị được vị trí của anh, hắn ta sẽ dễ dàng tìm thấy anh và lúc đó anh sẽ bị trừng phạt. Gemini không thể ngồi yên một chỗ, nhấc đít lên khỏi ghế rồi rời khỏi lớp học.

Đứng trước cửa lớp, giữa hành lang vắng tanh do sinh viên đã vào lớp hết, không khí lạnh lẽo này làm hai tay anh run lẩy bẩy. Gemini đi qua đi lại mấy vòng nhằm lấy lại bình tĩnh. Gemini nhìn thằng về phía cuối dãy hành lang, trong lòng vẫn cứ nơm nớp lo sợ. Hành lang dài thăm thẳm ấy như có sức hút gì đó khiến Gemini đứng đơ người không nhúc nhích. Anh cứ đứng đó, nhìn, nhìn, và nhìn.

Bất chợt một bóng người xuất hiện từ phía cuối dãy hành lang, hắn cứ đứng im đó, đứng hướng về phía Gemini. Cảm giác sợ hải bắt đần xâm chiếm tâm trí anh, khi anh càng nhìn kẻ kì lạ kia thì nỗi sợ trong anh lại càng dâng trào.

Gemini lùi vài bước nhỏ, sau đó anh cảm thấy kẻ kia cũng tiến lên vài bước. Anh lùi, hắn lại tiến lên, cứ lập đi lập lại hành động này thêm vài lần nữa.

Tên đó đột nhiên đứng im, một bước chân cũng không cử động. Gemini nghĩ rằng chắc chỉ là do anh tưởng tượng, hoàn toàn không có gì đáng lo ngại.

Không có gì đáng lo ngại ư? Chắc là anh lầm rồi.

Bóng người đó tiến tới từ từ, từ từ, rồi sau đó nhanh chóng tăng tốc chạy về phía anh. Gemini trợn mắt hoảng loạng, tay chân trở nên run rẩy. Gemini biết là có vấn đề đã xảy ra với mình liền vội vàng chạy nhanh vào lớp học. Có lẽ hiện tại đây là nơi an toàn nhất đối với anh, hắn sẽ chẳng thể làm gì được anh nếu ở một nơi đông người như thế này.

"Gemi..."

"Trời ơi mày đừng có gọi tên tao nữa Mark!" Gemini nhanh chóng bịt miệng thằng bạn thân của mình, anh nhăn nhó nhìn trái nhìn phải, tâm trí đôi phần hoảng loạn.

"Tại sao?" Mark khó hiểu.

"Mày không hiểu được đâu. Suỵt, đừng nói tên tao là được. Bất cứ lúc nào cũng không được phép nhắc tới tên tao. Nghe lời đi, ngoan ngoan." Gemini vỗ vỗ vai Mark mấy cái yêu thương, nhưng trong lòng thì đang thầm cầu xin anh bạn này đừng rước hoạ vào thân anh.

Mark không hiểu nổi, bộ Gemini sợ bị người khác bỏ bùa yêu hay sao mà lo dữ vậy. Nó không quan tâm đến vấn đề này lắm, chỉ đơn giản nghĩ rằng Gemini đang làm lớn chuyện. Nhắc tên thì đã sao, cũng đâu chết được. Nhưng nếu Gemini hiện tại không muốn điều đó thì Mark sẽ không làm, chỉ là vẫn sẽ làm lén lút sau lưng anh.

"Không nói thì thôi. À, lát bữa trưa mày bao tao đi nha, hôm qua tao bao rồi." Tiền không có thì lấy đâu ra mà bao. Bữa cơm của anh còn lo chưa xong thì nói gì tới thằng Mark.

"À.... thật ra tao..."

"Khỏi nói nữa, mày định nói là hết tiền rồi đúng không. Được được, coi như tao ghi nợ, bữa sau trả." Đúng là Mark vẫn là tối nhất, Gemini thầm trót yêu người bạn này.

"Mark à, ta nợ nàng mối ân tình này. Kiếp sau nhất định sẽ trả."

"Mai trả."

"Vâng, mai trả mai trả."

Mark cũng không phải nghèo khó gì, gia đình thì khá dư dả. Vốn dĩ lúc đầu tiền tiêu xài của Mark khá nhiều, nhưng sau khi bố mẹ biết nó cứ sau khi tan học là vào bar tụ tập anh em liền cắt hết một nửa, chỉ vừa đủ tiền ăn cơm và bao Gemini, một cắt tiền thừa để đi chơi cũng không còn.

Đã thiếu thốn còn gặp thêm thằng bạn nghèo rớt mồng tơi. Đôi khi Mark có suy nghĩ rằng không biết có nên đoạn tuyệt với Gemini hay không.

Sau khi tiết học kết thúc, căn tin cũng bắt đầu mở cho các sinh viên đến mua cơm trưa. Đã mang phận ăn ké rồi nên Gemini phải chịu trách nhiệm việc bưng khay cơm. Hai tay hai khay, đi đứng nghiêng ngã không vững. Mark ngồi từ xa trông thấy vậy cũng thấy lo lo, sợ anh làm đổ một phát là bay màu bữa trưa.

"Tao cầm phụ một khay cho." Mark tiến tới, cầm lấy khay cơm của mình rồi về chỗ ngồi.

"Mark à, mày hôm nay đẹp trai quá." Gemini giả giọng dẹo chảy nước, tay còn chọt chọt vào vai Mark mấy cái làm nũng.

"Mày làm tao bón ẻ tám tháng." Mark nhìn anh với ánh mắt phát xét đủ điều, nó khinh ra mặt, mệt mỏi thở dài.

Hai đứa ngồi đối diện nhau, vui vẻ thưởng thức bữa trưa. Chúng tám chuyện phiếm, về cô nàng hoa khôi khoa kỹ thuật hay drama thằng học bá cắm sừng nhỏ bạn gái. Tất cả mọi thứ trên đời, từ chuyện nhảm nhí đến triết lý cuộc sống họ đều có thể đem ra bàn tán.

"Này Gem..."

"Im, tao nói gì mày không nhớ à?" Mark khựng lại rồi gật đầu. Mark vẫn nghĩ nay Gemini bị ảo tưởng hay động kinh, tuy nó thấy rất là vô lý nhưng thôi, cứ tôn trọng điều nó muốn trước đã.

"Gemini, slide PowerPoint ông làm tới đâu rồi?" Một bạn nữ tiến tới hỏi chuyện anh. Bạn này là nhóm trưởng của nhóm, vì thấy Gemini hoàn thành nhiệm vụ khá trễ nên muốn đến nhắc nhở.

"Nó gần xong rồi, bà cứ yên tâm. Nè, mày gần xong rồi thì nói cho người ta một tiếng đi chứ." Mark húych húych vai Gemini mấy cái. Nó quay qua nhìn anh, giật thót vì thấy mặt anh không còn một gọt máu. Gemini ngồi cứng đờ, họng bất giác hả ra trông vô tri hết sức.

"Ồ, chắc bà nói ra tên nó nên nó bất động ấy mà. Không có gì đâu, haha...., chúc bà bữa trưa vui vẻ nha." Bạn nữ kia nhìn Gemini cũng thấy là lạ. Cô ấy nhún vai một cái, sau đó liền bỏ đi.

Gemini cũng nhấc đít ra khỏi ghế, mô hôi đỗ đầm đìa trên mặt anh. Mark thấy cũng làm hoang mang, dùng tờ giấy lau miệng thấm thấm mồ hôi cho anh.

"Gemini, mày ổn không?"

"Con mẹ mày, sao đến cả mày cũng thốt ra tên tao vậy, hả? Aizzzz, chết tao rồi." Gemini vò đầu bứt tóc, tâm trí Gem bây giờ 3 phần hoảng loạn 7 phần sợ hãi. Nếu còn đứng ở đây lâu thì Sói sẽ biết được anh là ai mất.

Nghĩ đến đây, Gemini chạy như bay ra khỏi căn tin. Mark ngồi im bất động, hoàn toàn không hiểu chuyện gì xảy ra.

"Mình không sai, chắc chắn là nó bị hâm."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro