1. nằm nghe biển bạc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nam ơi, Nam."

Năm hai ngàn hăm mốt hồi đó, có mấy ngày tôi hay thích ra biển chơi, không phải vì tôi thích biển mà là vì Nam hay ra đó, lắng yên nhìn sóng xô bờ cát trắng. Nhìn Nam những lúc như thế dưới ráng chiều hây hây làm lòng tôi thấy xuyến xao lạ lùng. Và có những ngày, tôi ngồi thụp xuống bên cạnh nó như mọi khi, hỏi nó có còn nhớ chúng tôi gặp nhau hồi nào không. Mà đương nhiên cả tôi và Nam đều không nhớ

Tôi không mường tượng ra cảnh lần đầu mình gặp Ngọc Nam trông như thế nào, mọi điều hiện diện trong tôi giờ đây chỉ là nỗi nhung nhớ nhiều lắm những ngày bầu trời Ninh Hòa còn xanh ngắt mấy tầng mây, tiếng dép xăng-đan đạp mạnh xuống nền đất, dẫm lá mận khô rụng lả tả trước sân nhà ông ngoại kêu nghe lào xào. Tôi chạy vụt qua những cái hàng rào màu xám, lấp ló bóng đầu thằng Nam ở phía bên kia. Nó nhộn nhạo đáp lại, tiếng hai đứa vang cả buổi trưa hè nắng gắt.

"Ơi, Nam đây, mày cần cái chi đó?"

"Đèo tao ra bè Đình Huy chơi."

"Điên hả mà trưa nắng bể đầu đòi ra bè chơi?'

"Ai bảo bây giờ, lát hồi chiều mát á."

Mùa hè năm đó là mùa hè quê ngoại. Nghe nắng chao nghiêng trên tóc và lất phất bay trong gió, chiếc ô tô bán tải của nhà tôi băng qua những rạ dưa, mấy cánh đồng mới gieo mạ lên xâm xấp một màu xanh chói lóa. Về tới địa phận Khánh Hòa, tôi thấy bầu trời rộng ra trông thấy, vì không bị cao ốc che lấp những tầng mây cao. Tôi lần đầu diện kiến cây mận nhà ông ngoại đang độ vào mùa, hoa nở từng chùm và rụng lả tả một góc sân, đưa hương thanh thanh cả góc vườn. Ba tôi chưa kịp gác hành lý xuống xe đã được các chú các cậu ra ôm chặt, vỗ vai rủ rê tối nay đi nhậu mà chưa kịp chờ mẹ cằn nhằn. Tụi con gái họ hàng, mấy cô dì trong buồng, trong bếp chạy ra đón mẹ đon đả. Nhà tôi chia thành hai môn phái còn tôi lúc ấy đứng bần thần, trông có vẻ là người duy nhất bị bỏ quên trong chính căn nhà của mình, đau đớn.

"Mày tên Tư chớ gì?"

Và đó là cách Ngọc Nam lên tiếng hỏi chuyện một đứa con trai thành phố lạ hoắc mới đặt chân lên quê hương mình chưa đầy mười phút. Tôi giật bắn mình, tay chân múa máy đủ kiểu, khua túa lua xua hoảng hốt chưa kịp đáp lời làm sao thì nó bật cười hăng hắc, gương mặt rạng rỡ, đôi mắt sáng trong. Trông nó cứ như chỉ cần đứng một phía thôi là cả góc vườn sẽ sáng bừng lên, như mặt trời mùa hạ.

"Má, bộ đứa nào dưới quê cũng có kiểu thích cười vô mặt người lạ vậy hả?"

"Mỗi tao thôi."

Nhớ cái lần đầu tiên thằng Nam dắt tôi bước ra khỏi cánh cổng sắt tróc lớp sơn màu xám, đèo tôi phía sau xe băng qua những đồng ruộng, những con đường làng giờ đây được trát xi măng, phiên chợ chiều tấp nập người ta cười nói, chất giọng miền Trung nghe vui vui mà êm ru, lạ thường. Nó dắt tôi băng qua khu chợ cá, chợ tôm trên dãy nhà hàng bè phía cầu Rớ. Tôi khoái chí nhìn tụi tép nhảy lên xuống trên cái thau nhôm người ta bày biện, mấy con cá chép quẫy đuôi văng nước tung tóe. Rồi cả hai đứa kết thúc bằng cách ngồi phía sau những cái bè trôi nổi, nơi bí mật của Nam tìm thấy, vì nó bảo còn khuya người ta mới cho vô bên đó ngồi. Dập dềnh sóng nước, chúng tôi đong đưa trôi nổi, ly chè thập cẩm ngọt phát ngán ra được nhưng tôi vẫn cố ăn đã tan đá gần một nửa

"Mày ở phố về hả?"

"Chứ không lẽ tao chui đất lên."

"Dưới này tụi nó ghét dân thành phố lắm."

Thấy tôi rõ hoang mang, Nam tiếp lời: "Do tụi nó kêu dân thành phố giàu, chảnh thấy ớn, bọn con nít dưới đây chê."

"Mày sao?"

"Tao bình thường, mà mày về này không kết bạn được buồn lắm, dưới đây chả có gì cho mày chơi như ở trển đâu."

"Cần gì? Mày chơi với tao là được rồi."

Thoáng thấy hai vành tai Ngọc Nam đỏ lại, tôi theo sau nắm lấy vạt áo nó làm nó dùng dằng, bảo bỏ ra.

Có lẽ là chúng tôi đã gặp nhau như vậy, tôi cũng không nhớ rõ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro