Nhà có 8 bạn trai(1)(2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(1): Đoàn Tinh Tinh

Lưu Quan Hữu là một thiếu niên 19 tuổi, có niềm đam mê mãnh liệt với sự nghiệp thần tượng nên đã đăng ký tham gia chương trình Thanh xuân có bạn mùa 3 để đến gần với ước mơ của mình hơn. Tại nơi này, Lưu Quan Hữu đã gặp được một anh trai rất tốt bụng tên là Đoàn Tinh Tinh. 

Cậu vốn rất sợ tiếp xúc với người lạ, nhất là những người trông có vẻ ngoài hung dữ, ví dụ điển hình là Trần Tuấn Hào. Đoàn Tinh Tinh cũng không ngoại lệ, anh có một khuôn mặt rất nghiêm nghị làm Lưu Quan Hữu có chút e ngại lúc đến gần, nhưng thật may Đoàn Tinh Tinh là người bắt chuyện với cậu trước. Khi đó, Lưu Quan Hữu đang hỏi tên Uông Gia Thần vì cảm thấy anh ấy nhìn rất quen. Không chờ người trả lời, Đoàn Tinh Tinh đã vội nhảy vào: "Xin chào, tôi là Thập Nhất"

Và thật trùng hợp khi phòng khách sạn của nhóm Lưu Quan Hữu đối diện với phòng khách sạn của nhóm Đoàn Tinh Tinh. Những ngày sau đó, cả hai dần thân thiết hơn. Cậu cũng đã thay đổi cái nhìn về anh. Đoàn Tinh Tinh chính là một đứa trẻ không chịu lớn.

Vào những ngày buồn bã, anh luôn là người ở bên an ủi cậu, không ngại bao lâu, thời tiết như thế nào, vẫn luôn cố gắng động viên Lưu Quan Hữu. Vì vậy, cậu chẳng biết từ khi nào đã nảy sinh ra một sự tin tưởng tuyệt đối với người anh trai này.

"Đây là em trai tốt của tôi, Lưu Quan Hữu"

"Đây là anh trai tốt của tôi... Đoàn Tinh Tinh"

"Này, có phải em quên tên anh không đấy!"

Nhưng dần dần, Lưu Quan Hữu cảm thấy ánh mắt của Đoàn Tinh Tinh có gì đó không thích hợp. Dù không rõ lí do, cậu hay bất giác tránh né những lần tiếp xúc thân mật và không đi làm cùng anh nữa. 

Rồi cũng chẳng được bao lâu, khi Lưu Quan Hữu đang luyện nhảy trong phòng tập vắng người thì Đoàn Tinh Tinh bỗng tìm đến. Cậu thấy thế liền có ý định muốn thu dọn đồ đạc trở về kí túc xá. Nhưng anh nào chịu để yên, nhanh chóng đứng chặn trước cửa.

"Quan Hữu, dạo này em bị làm sao vậy?"

"Em... Em đâu có"

"Vậy tại sao lại tránh anh?"

"..." Cậu mím môi, không biết nên giải thích như thế nào.

"Haizzz... Em phát hiện rồi đúng không?" Anh thở dài, chán nản hỏi.

"Phát hiện gì?" 

"Việc anh thích em. Anh không bắt em phải trả lời nhưng em không được tránh mặt anh. Xem này, móng tay cắn đến trầy xước cả rồi."

Đoàn Tinh Tinh không mạnh không nhẹ nắm lấy bàn tay Lưu Quan Hữu. Lúc này cậu mới để ý, đúng thật là do cả tuần tránh né anh mà không sơn móng tay, bất giác cắn đến trầy xước. Rồi bỗng Đoàn Tinh Tinh cúi người, khẽ hôn lên từng ngón tay của Lưu Quan Hữu.

"Anh thích em là thật lòng đấy. Mong em hãy suy nghĩ về nó một chút."

(2): Tôn Oánh Hạo

Ngày đầu vào Đại Xưởng, Lưu Quan Hữu đã bị thu hút bởi ngoại hình bắt mắt của một đồng đội cùng nhóm với Đoàn Tinh Tinh. Sau khi nghe giới thiệu, cậu mới biết rằng anh tên Tôn Oánh Hạo. Về sau còn được gọi là Bông hoa của Đại Xưởng vì vẻ đẹp phi giới tính của mình.

Lưu Quan Hữu cũng không thân với anh lắm. Chủ yếu là vì cậu chỉ toàn ngắm thôi chứ không dám bắt chuyện. Biết sao được, Lưu Quan Hữu còn là một người bị nhan khống mà. 

Cứ nghĩ câu chuyện kết thúc ở đây nhưng trong một lần chọn sân khấu concept, đội của Tôn Oánh Hạo và đội của Đoàn Tinh Tinh đều cùng một lúc chọn Lưu Quan Hữu. Cậu lúc đó vừa vui mừng mà lại vừa hoang mang. Nhưng vì thích bài hát "Tiểu bạch mã rạng rỡ dưới ánh cầu vồng" hơn nên Lưu Quan Hữu đã về với đội của Đoàn Tinh Tinh. 

Tối hôm đó, Lưu Quan Hữu về trễ hơn mọi khi một chút. Đoàn Tinh Tinh vì có việc nên không thể đi cùng cậu. Cuối cùng, đành phải lang thang một mình.

Trời hôm nay có tuyết lớn, các chị fan cũng không chịu nổi cái rét mà bỏ đi. Lưu Quan Hữu vừa bước được vài bước liền bị một cánh tay khoác lên vai làm cho giật mình.

"Anh?" Cậu ngạc nhiên, tròn mắt nhìn người trước mặt.

"Sao? Có gì đâu mà bất ngờ?" Tôn Oánh Hạo khó hiểu hỏi.

"Không, không có"

"Em hay lắm, dám từ chối lời mời của đội anh hả?" Tôn Oánh Hạo lại bật mode đanh đá, giả vờ tức giận, đẩy Lưu Quan Hữu một cái.

"Em cũng thích bài hát đó lắm nhưng mà..."

"Vì Đoàn Tinh Tinh chứ gì! Cái con người đó không biết làm gì ngoài việc dụ dỗ trẻ nhỏ hay sao?" Anh cảm thấy tức giận, thật muốn lấy chổi tẩn Đoàn Tinh Tinh một trận.

"Không phải đâu, nếu là vì yêu thích một người thì em có thể chọn đội anh mà. Em cũng rất... thích anh"

"Anh biết chứ! Ngày nào lại chẳng thấy có một bạn nhỏ luôn nhìn lén anh."

"Anh thật sự rất đẹp đấy! Em không nói đùa đâu."

Lưu Quan Hữu bỗng thấy hai bên má mình ấm áp hơn, ra là do đôi bàn tay xinh đẹp của Tôn Oánh Hạo đang ôm lấy mặt mình. Lưu Quan Hữu đến bây giờ vẫn còn nhớ rõ ngày hôm đó, một chàng trai xinh đẹp đứng dưới ánh đèn vàng, vui vẻ kề sát nói nhỏ.

"Vậy thì chỉ nhìn mỗi anh thôi. Đừng quan tâm đến người khác nữa"

_________________________________

Để tính xem chap sau viết ai tiếp theo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro