Summer

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảnh báo: Fic có nhiều ngôn từ tục tĩu, gây khó chịu cho người đọc. Có yếu tố giết người, cân nhắc trước khi đọc

Nên lắng nghe theo bài hát trước khi vào chuyện.

Fic được lấy ý tưởng từ tiểu thuyết, chuyển thể thành phim: Dặm Xanh - Green Mile.

—————
mùa hạ: ngắn ngủi nhưng hạnh phúc. Chi bằng ta chìm lại vào cái đại dương bao la tình yêu ấy, chi bằng ta ngụp lặn, là những chú cá tự do kia và để cho cơn sóng đưa ta lại với nhau...

———-

Tôi ho khan, hai tay chỉnh lại bộ quân phục xanh. Tôi biết ngày này kiểu gì cũng đến, biết hôm nay em yêu của tôi sẽ về đâu.

Tiếng chìa khoá lách cách trong ngục tối, tôi mở cánh cửa ra, giờ đây chỉ cách em có một bước chân.

-Naib Subedar, mời phạm nhân bước ra ngoài.

Naib làm theo, đôi chân của em như đang nhảy múa. Như thể em đã mong chờ cả đời để bước ra khỏi song sắt và đến với cái ghế điện nóng rực kia vậy.

Không sai, Naib là người tử tù, trong khi tôi lại chính là kẻ bắt em vào đây.

Em không cho tôi ôm một cái ôm cuối, không dan díu và bắt tôi đưa em bỏ trốn như tất cả những kẻ khác. Em là riêng biệt, là một điều mới mẻ trong cái nhà tù khốn cùng này.

Em ngạo mạn đến đáng thương, kể cả khi tôi ngỏ lời thả em đi, em cũng không nhận.

Tôi thương em, nhưng em nào có nghĩ cho tôi đâu, đã bao giờ đâu kia chứ?

-Hôm nay phạm nhân sẽ được đưa đến nơi hành hình. Phạm nhân có gì muốn nói không?

Naib ngước lên nhìn tôi, cười tươi hơn cả mấy khóm hoa ngoài kia.

-Ừm... Jack cho em ngồi ở ghế trên đi, đừng trói em. Em chỉ muốn ngắm cảnh thôi, không chạy đâu. Anh biết chứ, hai bên đường có mấy bông thược dược đẹp lắm luôn, em đã tia lúc đi qua đoạn đường ấy rồi...

Em lắc qua lắc lại cái gọng kìm và cái còng tay bạc màu. Dáng vẻ bé con luyên thuyên mãi, chẳng hề chán mỗi khi em nói về mùa hạ.

Em ơi, mùa hạ yêu thích đang giết chết em đấy.

Tôi vẫn đi tiếp, đôi tay dìu em ra chiếc xe tải lớn.

Như ý em, tôi tháo còng ra, trước sự ngỡ ngàng và khuyên ngăn của nhiều người. Đương nhiên, em đã phải phạm tội tày trời mới bị đưa ra hành hình chứ.

Giết chết một bé trai, dìm cậu ta trong nước một cách dã man và tàn bạo nhất.

Tự nhận thêm 12 vụ không thể phá án, 4 người rối loạn tâm thần sau khi bị bạo hành, 8 người nguy kịch, sau cùng là bỏ mạng, và vô số cái chết khác được cho là có liên can.

Nhưng điều lạ nhất là em lại đi đầu thú, trong khi cảnh sát chẳng thể lần mò được bất kể một chứng cứ nào.

Đi đầu thú trong khi em hoàn toàn có thể sống tiếp.

-Chà, anh đi chầm chậm thôi, em muốn nhìn thật kĩ cảnh đẹp và nắng ấm.

Naib yên vị trên xe, ngay kế bên tôi. Gương mặt của em sáng hẳn ra, háo hức được thấy mấy cái vẩn vơ ngoài kia.

Tự nhiên tôi lại thấy buồn. Em ngây thơ đến thế, vậy mà lại phải chịu sự đau đớn này.

Tôi quay đầu vô lăng, kéo tay ga và bắt đầu di chuyển.

Con đường sỏi đá gồ ghề, chiếc xe đi được mấy chốc lại lắc lư, nhảy cả đầu xe.

Naib phá lên cười, em vịn thật chắc vào thành, mái tóc nâu loà xoà hai bên xương quai xanh.

Được một lúc, chiếc xe bắt đầu đi đúng với lộ trình của nó, dịu hẳn đi.

Tới lúc này, tôi mới bắt đầu để ý đến em.

Naib hát, giai điệu quen thuộc vang lên.

"heaven, I'm in heaven
and the cares that hang around me through the week..."

Tôi lặng lẽ hát cùng em, lòng tự dấy lên một nỗi buồn ngặt nghẽo, đôi tay run run.

"seem to vanish like a gambler's lucky streak
when we are out together dancing, cheek to cheek..."

Naib bặm môi, hai tay vỗ liên tục:

-Anh hát hay thật, Jack! Anh nên hát cho mọi tù nhân nghe đấy, mọi người sẽ đỡ buồn hơn trong những ngày cuối đời!

Rồi em lại đặt thật nhẹ bàn tay phải lên lòng bàn tay trái, miệng ngân nga:

-Giá như em được nhảy một điệu cuối, được một lần khiêu vũ cùng anh Jack ạ.

Em giữ tay như vậy một lúc, rồi lắc đầu. Mắt chớp chớp:

-Tiếc rằng đây không phải sàn nhảy. Và ta sẽ chẳng còn gặp được nhau lâu nữa đâu. Buồn thật ấy!

Có trăm vạn cái buồn trong cuộc đời này. Em không buồn vì em sẽ chết, lại càng không sợ nó. Nhưng em lại có cái suy nghĩ non nớt của một đứa trẻ con. Em sẽ buồn khi không được khen thưởng sau mỗi lần nhảy trong ánh trăng sọc, và sợ mỗi khi tôi nói tắt đèn vào buổi đêm.

Kẻ giết người không ghê tay lại sợ những điều nhỏ bé, lo lắng cho những cái giản dị.

Tôi biết, một người như em sẽ không bao giờ lầm lỡ, càng khinh miệt những thứ đầy ghê tởm và chết chóc.

Và sâu bên trong, tôi cũng biết, em chắc chắn không phải là kẻ sát nhân.

Hỡi ôi, nhưng tôi đâu có thể làm gì. Tôi đâu thể bào chữa cho em khi cái cán cân đã nghiêng về hai chữ "tội lỗi", lại càng chẳng thể cùng em trốn khi em cứ nhất mực đòi ở lại.

Naib chưa bao giờ khóc và van xin. Tựa như đó là điều tối kị nhất trong cuộc đời em. Thanh bạch và trong sáng như một thiên thần vậy, một tốt lành của Chúa.

Tôi nghe thấy tiếng lòng mình rưng rưng. Nó đã tự dối, thuyết phục rằng trước mắt tôi là kẻ tử tù, bị trói chặt trong bóng tối, đứng trên cái ngưỡng cửa chẳng thể cứu vãn.

-Naib, em không ngủ à?

Tôi hỏi, tắt bớt tiếng nhạc đi.

-Không. Như vậy thì làm sao mà em có thể ngắm cảnh chứ?

Tôi nuốt nước bọt, mắt vẫn đăm đăm nhìn về phía trước:

-Kể cả khi nó có thể là giấc ngủ cuối cùng của em sao?

Naib nhìn tôi, im lặng một hồi rồi trút một hơi dài, cợt nhả trên sự thật chi chít những mảng dối trá thêu dệt:

-Thôi nào, em chỉ còn một ngày để hưởng thụ thôi, làm ơn đừng nhắc đến mấy câu chuyện ấy. Vả lại, sau này em sẽ có một giấc ngủ dài, tưởng chừng như không dậy nữa vậy, nên anh không cần phải lo đâu!

Em móc từ trong túi quần ra miếng bánh mì lạnh ngắt rồi xé tan nó ra thành từng vụn nhỏ.

Tôi chẳng muốn em ăn nó chút nào. Bọn cai ngục rất ghét em, ghét cay ghét đắng vẻ ung dung tự tại của em. Chắc chắn chúng đã chà đạp, dẫm lên cái thứ mềm oặt ấy rồi mới đưa em.

Tôi giật nó từ tay em, ném thẳng ra ngoài cửa xe ào ào gió:

-Đừng ăn. Anh có chút bánh ở sau ghế ấy, lấy đi.

-Vậy còn của anh thì sao? Anh không ăn à?

Tôi quay sang nhìn em. Vẫn như thế, hệt như thế sự lo lắng người khác từ tận trong thâm tâm, gương mặt thanh thản đến mức tôi chỉ muốn bật khóc cho em.

-Naib à, em còn có thể quan tâm cho người khác sao? Con mẹ nó chứ, em sẽ chết, sẽ chết đấy em hiểu không? Và tôi, chính thằng khốn này, đã bắt em và đưa em đến nơi hành hình. Em... con mẹ nó thật chứ, em đã nghĩ cái mẹ gì vậy?

Tôi cứng đờ người sau khi nhận ra mình đã thốt ra những lời gì trong phút bồng bột. Phải rồi, em chưa bao giờ phạm tội trong mắt tôi, chưa bao giờ, kể cả khi em có giết người đi chăng nữa thì kì thật, em yêu của tôi thì vẫn mãi là em yêu của tôi, vậy thôi.

Tôi chẳng thể cho rằng em là kẻ sát nhân được. Em chỉ giết có mình tôi và em thôi, giết chết những kẻ khù khờ trong tình yêu bằng một sự hời hợt ẩn giấu đằng sau dáng vẻ an nhàn.

-Sao anh lại phải lo cho em chứ Jack, em sai thì em nhận, mạng em giết, em đền. Anh là quân nhân đấy, chí ít cũng phải biết em đáng tội đến thế nào chứ?

Naib nhíu mày, hai tay bấu chặt lớp da ghế. Trông em như đang sợ hãi tôi lắm.

-Tôi cũng là người yêu em. Nói trên cương vị một người yêu em. Tôi thương em, Naib à.    

Naib nhìn tôi đau đáu, đôi mắt vô hồn đến lạ.

Tôi vẫn tiếp lời, nắm lấy đôi tay gầy guộc và trắng bệch của em:

-Hay ta trốn đi, trốn đi em. Tôi trốn cùng em. Tôi với em. Vứt quách cái xứ này vào đâu đó cũng được rồi ta... ta... Con mẹ nó, em ngu thật Naib ạ, sao em không...không nghe tôi cơ chứ?

Tôi nói trong tuyệt vọng, mặt đối mặt em. Giọng ngắc ngứ và khổ sở khi thấy em, đối diện với một người chẳng trông mong gì sự sống.

Trong tức thời, tôi thả vô lăng ra.

Xe mất lái, nghẹo đầu và chèn lên mấy nhành cỏ. Tôi thắng phanh lại, mái tóc đen rũ lên trước mắt. Giờ thì tôi nào còn để tâm đến cái dáng vẻ của một quý ông người Anh nữa, tôi chỉ để mỗi em trong cái lí trí của kẻ lần đầu yêu thật lòng thôi, em à.

Tôi dừng hẳn xe, sống mũi cay xè.

-Xin lỗi em. Cả vì những lời nói gây tổn thương. Xin lỗi em. Tôi không dừng được.

Naib quay qua nhìn tôi, lần đầu tiên tôi thấy trong mắt em có nét gì ngoài sự thờ ơ.

-Sao mà lại là tình yêu được vậy Jack? Ta mới gặp nhau được hai tháng, và dù rằng tình cảm này là một mớ rối ren, hỗn độn thì em cũng chắc rằng anh chỉ đang thương hại em thôi. Thôi nào, đời em đâu có thảm đến vậy?

Naib gặng cười. Tôi thấy khoé mắt em đã đọng mấy giọt nước, nhưng cứ ở đó thôi, bởi em đời nào cho chúng rơi.

Naib hôn lên má tôi, như thể chút nhân từ cuối cùng của một kẻ trong sạch bị vấy bùn.

-Được chưa? Vậy thì mau mà đi nhanh lên, thược dược sẽ héo mất Jack anh à.

Đôi tay tôi miễn cưỡng tiếp tục chuyến đi, một chuyến đi ngắn ngủi và tôi chẳng còn đủ sức để đưa em đến nữa.

Em ạ, cảnh vật xung quanh cứ liên tục thay đổi. Nhưng tôi vẫn thấy như đời là một mảng tranh cháy xém, đã đẹp nhất khi ngọn lửa hừng hực, và rồi thì quay trở về với tro bụi.

Trong đầu tôi, vẫn văng vẳng mãi câu nói "anh chỉ đang thương hại em thôi".

Thật sự chứ, rằng cả rừng tình yêu của tôi chẳng thấm vào đâu trong em cả. Nó chỉ như dòng suối phó thác cho cơn gió, chảy siết và day dứt, nhưng lại có thể dễ dàng trôi đi.

Cả chuyến xe rơi vào một khoảng thời gian vô định. Người mong nó dừng lại, kẻ lại mong nó nhanh lên.

Đầu óc tôi mơ hồ, cảm tưởng như tôi đã ngủ một lúc lâu.

-Anh tệ thật ấy, lạnh lùng. Hệt như lần đầu tôi gặp anh, chẳng sai tẹo nào.

Naib nói, và "anh ta" đã bắt đầu chiếm lấy lí trí của tôi. Tôi cũng đã quen với điều này, nhưng đây là lần đầu tiên "anh ta" cho tôi nghe lỏm truyện của anh với Naib.

-Naib à, em nghe Jack nói rồi đấy. Chết tiệt thật chứ, trốn mẹ nó đi. Em nghĩ cái đéo gì vậy?

Tôi thấy Naib, và đôi mắt em khẽ rung rinh.

Vậy là em yêu "anh ta" hơn sao, qua từng hành động và lời nói, tôi càng thêm chắc nịch điều này.

Em yêu tôi, nhưng cũng không yêu tôi.

-The Ripper, anh... Anh cũng chả hiểu tôi gì cả.

-Em có yêu tôi không? Khi những lời kia, em đã bảo em vốn chẳng hề thương Jack?

Naib lặng thinh, em không muốn trả lời. Song, đôi môi đỏ vẫn mấp máy:

-Không yêu Jack, không yêu anh thì tôi có thể đi đầu thú sao? Sống vì anh, chết vì Jack. Một đời của tôi lạ thật, chỉ có thể vì người khác.

The Ripper ngang tàn và ngông cuồng vuốt mặt, tôi bỗng thấy lạ, kẻ vô hồn ấy giờ đang tiếc thương sao, cho một kẻ nhỏ bé và khốn khổ?

-Em điên mẹ rồi. Điên con mẹ nó rồi. Ai bảo em đi, tôi không hề xúi em nhận tội hộ tôi, em ngốc à, vì cái lẽ gì chứ?

-Vì cái đêm tuyết ở Whitechapel ấy, tôi yêu anh mất rồi.

Naib nói, với vẻ mặt ngập tràn màu nắng và vui sướng.

-Một đêm chẳng mấy êm dịu, nhưng khi nhảy với anh một điệu trong bản Jazz nhẹ nhàng ấy, tôi nghĩ rằng mình đã yêu anh.

-Và rồi thì tôi lại yêu gã. Khi bắt gặp cái vẻ ôn nhu và đối xử với tôi bằng tấm chân thành nghẹn ngào của một kẻ ngốc. Ừ thì, tôi yêu gã. Và vậy chẳng đủ sao, để tôi đi nhận lấy án tử?

Ý em là sao?

Tôi chẳng thể tin vào tai mình.

Tôi đang giết chết em đấy sao, bằng chính con dao mang danh tình yêu?

Đúng hơn, là "chúng ta"...

The Ripper đã thôi không khống chế tôi nữa. Anh ta trả lại cho tôi cái tự do vốn chẳng nên có. Căn bản, anh ta chỉ đang lẩn trốn khỏi em thôi, lẩn trốn khỏi một tình yêu xấu xí, vu lợi.

Khi anh ta lạnh lùng và luôn tỉnh táo, tôi lại mịt mờ và yêu thương em đến si mê.

-Anh đã nghe thấy hết đấy, Naib.

Tôi nói, mấy giọt nắng hạ vào lớp da xe.

-Ừ, em biết...

-Em không hối hận sao, vì yêu anh?

Em giơ cánh tay gầy lấp ló sau bộ quần áo kẻ sọc, búng trán tôi một cái đầy trách móc.

-Ngốc à, chẳng phải em vừa trả lời rồi sao?

-Một chút giận dỗi thôi, làm ơn. Xin đừng dày vò anh bằng nụ cười ấy, hay sự tình nguyện và đôi mắt vô tư. Em chẳng thể biết em đang làm gì với đời anh đâu.

Tôi nắm chặt lấy bàn tay ấy, mong nó tát thật mạnh vào mặt mình, rồi buông ra những lời lẽ cay độc. Nhưng đổi lại chỉ là một cái giật mạnh và nụ cười ngọt ngào.

-Chà, ta sắp đến nơi rồi, anh thấy biển báo kia chứ, lát dừng tại đó được không, em muốn ngắm thược dược gần hơn.

Tôi nhìn em, hàng mày nhíu chặt. Chợt nhận ra một sự thật rằng em vốn chẳng coi cái chết là gì cả, vì một mai nào đó, em cũng sẽ trở về với cát bụi thôi.

-Biết làm gì đây, từ chối lời của một người tôi yêu ư?

Tôi tấp xe vào lề đường, lòng bỗng nhẹ nhõm dần đi theo lối suy nghĩ của em. Bên ngoài, ngàn thước xanh cứ mãi mơn mởn.

Em nhẹ nhàng mở cửa xe ra, lại gần với đám thược dược đầy màu sắc lẩn trốn giữa dặm cỏ ngả nghiêng.

Ngắm nhìn từ trong xe, tôi chỉ mong em nhặt những nhành hoa kia rồi chạy đi mất tăm thôi, đừng quay lại đây nữa. Bỏ trốn đi, hoặc là hoá thành chúng, sống một cuộc đời trong sáng và tươi đẹp.

Nhưng đời nó buồn thế đấy, em lại từ tốn bước lên xe, trên tay nắm chặt một bông thược dược nhỏ.

-Anh biết án mạng Thược dược đen chứ? Đến giờ họ vẫn chưa tìm được hung thủ đâu...

-Ừ, nhưng án mạng giết chết tâm hồn tôi, em hẳn là phải biết hung thủ rồi chứ?

Tôi nhìn Naib và em khẽ cười. Bất giác, tôi cũng cười theo trên nền nhạc Blue du dương em bật.

Cười trên sự thật rằng tôi đang che dấu đi niềm đau.

"heaven, i'm in heaven
heaven, i'm in heaven.."

Đến nơi rồi, Naib à...

Cảm tưởng như thời gian đã trôi qua quá nhanh, và đám mây ngoài kia như nín thinh cho em.

Cho một đời người thuần khiết.

Đau chứ, đau. Tôi biết, nhưng lại vờ như không biết.

Siết chặt tay em, bước đi trên con đường đầy nắng thêu sỏi đá gập gồ, vấn vương mùi hoa thơm trên thảm hương thảo.

Tránh sao được lời người đời xỉa móc?

Chúng gào thét tên em với những tôi trạng tự xưng. Cung kính trước cái lí lẽ chẳng ai chứng minh được cả. Bần hàn gọi em bằng những cái danh khốn cùng, trong khi em vẫn ngạo nghễ và tiếp bước.

Em vui vẻ ngồi lên chiếc ghế điện cũ kĩ và nồng nặc mùi cháy khét của da thịt thối rữa.

Hai tên lính canh người Anh trói em lại, lớp dây nịt da cọ sát vào đôi tay mềm mại.

Chúng đội chiếc mũ điện lên đầu em, đặt giữa là một lớp bọt biển với nước, mong em chết một cách nhẹ nhàng nhất.

Tôi lại gần, định bụng choàng một lớp vải đen qua mặt em thì Naib bỗng nói thật khẽ:

"Không, làm ơn đừng, em sợ bóng tối, thưa anh"

Naib cười, đưa đoá thược dược vàng vào đôi tay tôi một cách nhẹ nhàng, mong sao cho nó không rơi một cánh hoa nào cả. Tôi đặt mảnh vải sang một bên, để Naib có thể ngắm nhìn ánh sáng nhiều hơn trước khi em chẳng thể thấy cái gì nữa.

-Của anh đấy, thược dược cũng có nghĩa là tình yêu vĩnh cửu, mãi trường tồn. Có thể, em sẽ không bên anh được lâu, nhưng anh hãy nhớ, rằng em mãi yêu anh, được chứ?

Naib bắt đầu khóc, lần đầu tiên em khóc. Đôi mắt ngấn lệ dài và tôi trao cho em một nụ hôn cuối vào vầng trán cao.

Tôi cầm thật chặt bông hoa, và Naib thì lại bắt đầu nhẩm lại bài hát duy nhất mà em được nghe, mà em thuộc:

"thiên đường, phải chăng em đang ở thiên đường?
ôi, thiên đường, em hẳn đang ở thiên đường...
và lắng lo chập chờn trong em tuần qua dường như đã mất hết đi như thể chuỗi may mắn của một con nghiện bạc..."

Em cất tiếng trầm ấm trong căn phòng dột cơn mưa lợn cợn ngoài hiên.

Bắt đầu thi hành án, tôi hô to câu nói quen thuộc:

-Bật lần thứ nhất.

Tên lính sau phòng điện bắt đầu kéo cần gạt lên. Ánh đèn trong căn phòng cũng vì thế mà sáng hơn. Ghế điện bắt đầu có sự thay đổi.

-Bật lần thứ hai.

Chẳng còn dõng dạc như lần đầu nữa, tôi biết rằng giọng mình đang bị bóp đi trong cơn đau đớn tột độ.

Naib nhìn tôi, đôi môi em bật thành tiếng:

-Không sao đâu, Jack thân yêu...

Trong sự run rẩy và sụt sùi, tôi nghiêm lại giọng nói của mình, đanh thép:

-Bật lần thứ ba.

Cơ thể nhỏ bé của em bị điện giật mạnh, chắc chắn sẽ chết. Em đau nhưng không thốt ra một tiếng hét nào cả, gương mặt vẫn hạnh phúc.

Như thể thứ duy nhất làm em buồn là rời xa tôi vậy.

Tôi bấu chặt bàn tay mình đến rỉ máu, đoá thược dược cũng vì thế mà nhuốm màu bi ai.

Tôi chỉ nhìn em, dù có cố gắng cỡ mấy thì tôi biết mình đã bật khóc, và tôi biết rằng không chỉ riêng tôi, mà The Ripper khốn kiếp cũng đã khóc theo.

Mặt tôi đỏ lựng lên, chưa bao giờ mà cảm giác yêu em lại nhiều đến vậy.

Tâm can tôi gào thét thê lương, rối loạn vì một đời người.

Tôi khóc, ngay trong sự chứng kiến của nhiều người. Họ có thể bảo tôi thần kinh, có vấn đề về tâm lí, không sao cả, bởi tôi yêu em đến phát điên rồi.

Phảng phất trong tôi một nỗi buồn khó tả, khi mà tôi biết rằng em của tôi đi mất rồi, vĩnh viễn đi mất rồi.

Tôi thương em, thương em nhiều lắm ấy, em biết không?

Một buổi hành hình, một kẻ chết do tội lỗi, một kẻ chết do tình yêu...

—————-

ừ, cứ cho là đôi khi, dặm xanh không dài đến thế, đời người chỉ đáng giá có từng ấy bước và em đã đến cuối con đường rồi. và ừ, cứ cho là đôi khi, tôi yêu em nhiều vô kể, nhiều hơn cả thời gian hai tháng ấy ta ở bên nhau.

nhưng em ơi, ta chỉ đang thương hại nhau thôi, đúng chứ?

ta chỉ đang thương hại nhau thôi, chắc chắn là như vậy em ạ. sao mà là tình yêu được, chẳng phải chính em đã nói vậy sao?

mùa hạ: xin lỗi em, tất cả là tại tôi yêu em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro