Phần 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa hè.

Những ngày sau đó là những ngày thấp thỏm lo âu.
Sau khi bốn đứa ở Thái được một tuần, Jisoo đã gần như nói lại được, tuy thương tích vẫn đầy người và cơ thể yếu ớt. Chúng nó cứ chia nhau ra, Roé, Lisa và Jennie, lần lượt mỗi ngày ra ngoài mua đồ ăn, thám thính và nghe ngóng tin tức. Gọi là phân công nhưng hầu như là Lisa làm, vì hai đứa kia khó mà giao tiếp được thuận lợi với vốn tiếng Thái hạn chế. Jisoo thì ngồi canh chừng tin tức và liên hệ với đủ các loại đầu mối. Lúc nào cũng thấy cô cầm trên tay chiếc máy điện thoại và lo lăng. Tối hôm thứ tư nóng nực, căn nhà phủ màu không khí ảm đạm, Jisoo bèn gọi cả lũ lại. Rose chờ đợi cuộc nói chuyện này lâu lắm rồi, vì dường như chưa ai kịp nói hết những điều Jisoo đã bỏ lỡ khi chị bất tỉnh, cũng chưa ai nghe Jisoo kể vì sao chị bị đánh ra nông nỗi ấy. Lisa mệt lử nhưng vẫn cố gắng chăm chú lắng nghe. Jennie, người gần như đã lảng tránh "xã hội" suốt cả tuần vừa qua, miễn cưỡng ngồi vào cái vòng tròn chúng vô tình tạo ra giữa phòng khách. "Nghe này,...", Jisoo nuốt nước bọt và đánh một hơi dài. "Chị tin là chúng ta sẽ vô tội. Sớm thôi. Dù đúng là như thế. Nhưng dụ được ta ra khỏi nước ngoài rồi, chúng thoải mái mà làm những gì chúng muốn", Jisoo nhìn những cặp mắt chớp chớp. "Nhưng nếu ta vô tội, thì sẽ được pháp luật bảo vệ thôi đúng không?", Rose lạc quan. "Không, những nghệ sĩ ở Hàn, vướng vào những vụ scandal chấn động, dù trong sạch hay không, cũng đã bị một vết bùn nhơ, dư luận hay báo chí sẽ chẳng còn đếm xỉa đến. Chúng đã khôn hơn ta nhiều bước, chúng cố tình tạo scandal bôi vết bẩn ấy lên chúng mình, ép mình ra nước ngoài, rồi khi không ai để ý mà cũng chẳng ai đếm xỉa, thì dù có chết cũng không ai thương!", Jisoo dứt khoát, có thể thấy sự phẫn nộ trong câu nói ấy. Giờ thì Jennie hiểu vì sao chị khăng khăng đòi ở lại Hàn. Ở lại đó, họ có thể trở thành tội phạm, nhưng ít ra còn có xét xử, toà án, còn người ủng hộ và còn đầu mối. Việc đưa cả lũ sang đây đã vô tình cướp đi những quyền công dân cơ bản và biến những việc ở Hàn xảy ra nằm ngoài tầm kiểm soát. Và dù thế lực mà Jisoo đang nói đến là ai đi chăng nữa, thì họ cũng đã bịt luôn đầu não của cả lũ - Jisoo - ngay từ sớm, để chắc chắn cả bốn sẽ bay ra nướ ngoài. Rose chép miệng, tại sao bộ não của cô sau bao nhiêu năm không thể nghĩ ra một lí do đơn giản đến thế. Nghe Jisoo phân tích, cô chợt thấy mọi chuyện dễ hiểu và rối rắm hơn cùng một lúc. "Nhưng họ biết ta ở đâu mà tìm, phải không Jisoo?", Lisa, nãy giờ im lặng, bỗng thốt lên. "Câu hỏi hay đấy", Jisoo cười, "thế nên, giờ chị muốn hỏi mấy đứa, lúc chị bất tỉnh, có điều gì bất thường không?". Rose và Lisa ngay lập tức quay sang nhìn nhau, nhưng đôi mắt Rose ngay lập tức lẩn tránh. Dù sao thì, chẳng cần nghĩ cũng biết, chuyện Lisa nhìn thấy video ở YG là điều kinh khủng nhất rồi. Nhưng Lisa chưa dám nói ngay, cô cố gắng nhớ lại. "À! Có một đám áo đen đứng trước cửa nhà Jennie lúc tụi mình chuẩn bị lên đường!", Lisa reo lên. Jisoo gặng hỏi chi tiết đám người ấy, rồi như không hài lòng với câu trả lời, chị lại lắc đầu.

"Không, đấy chỉ là một đám giả vờ cảnh sát để uy hiếp ta trốn đi thôi! Nhưng chúng không biết là ta đi đâu", Jisoo nói. Cô vừa hỏi cũng vừa cầu mong một trong ba đứa chưa nói với ai điều gì ngu ngốc. "Kang...", Jennie chống tay ra sau, mắt nhìn chằm chằm xuống sàn và nói trong vô thức. "Kang làm sao?", Jisoo hỏi, và nhận ra đó là câu nói thực sự cô và Jennie dành cho nhau trong suốt một tuần vừa rồi. Chẳng hiểu sao khi Jisoo tỉnh táo trở lại, Jennie lại thấy ngại ngùng và xa cách. "Kang đưa vé máy bay cho tụi em, anh ấy dẫn em đến chỗ chị bị nhốt, sau đó đến nhà em với ba tấm vé anh đã mua". Vừa kể lại, Jennie vừa dựng thẳng người lên trong ngỡ ngàng.

Sao Kang biết trước chuyện này để kịp mua vé máy bay? Sao anh lại sắp xếp chuyến đi dễ dàng và thuận lợi cho ba kẻ bị tình nghi và có sức hút dư luận lớn như vậy trong một đêm?

Rose và Lisa tự dưng cũng há mồm nhìn Jennie, ba đứa như ba chú hề nhìn nhau đầy nhục nhã. "Thế đấy! Ta bị dụ rồi", Jisoo úp mặt vào tay, than thở, "chị chưa bao giờ tin nổi anh ta, từ xưa cũng thế". Nhưng Jennie không tin, chắc là có sự nhầm lẫn, hoặc chính Kang cũng bị lừa. Vì muốn bảo vệ người mà cô vô cùng yêu quý, Jennie hỏi Jisoo: "Vậy 'chúng' mà chị nói tới ở đây là ai? Họ có thể lừa Kang mà! Nếu chúng ta cũng bị lừa thì chắc gì anh ấy không bị", cô nói, gần như gắt gỏng. Jennie trừng mắt lên nhìn lại Jisoo như phản kháng lại lời cáo buộc "vô hình" cô dành cho quản lí lâu năm của Jennie. Jisoo nghĩ đến việc Jennie bảo vệ cho một tên quản lí mà chẳng hề đếm xỉa đến cô mà sôi máu, cộng thêm cơn đau và sự lo lắng lấn át các giác quan khiến Jisoo hoá giận mất khôn. "Choi Taemin, đấy là phỏng đoán nhưng cũng là người duy nhất bây giờ chị có thể nghĩ tới", Jisoo nhìn Jennie bằng nửa con mắt, vẻ thất vọng vẫn còn trên khuôn mặt Jisoo. "Choi Taemin là ai?", Jennie hỏi, hai đứa kia cũng cùng câu hỏi. "Cổ đông lớn nhất và cũng là người vừa lên chức chủ tịch YG, chị không biết rõ ràng động cơ của bà là gì, nhưng bà ta rõ ràng muốn nhắm tới em!", Jisoo nhìn lại vào đôi mắt đang trừng trừng lên của Jennie. Lúc này đôi mắt to nâu ấy tỏ ra yếu thế trước con mắt của Jisoo. Cô lắc đầu, "Nếu vậy...nếu vậy...sao chúng tôi không có quyền nghi ngờ cả chị?", Jennie nói, sau một tích tắc thì lập tức hổi hận, nhưng tính hiếu thắng trỗi dậy không thể rút lại được. Rose và Lisa tay bám lấy thành ghê và nín thở, chẳng lẽ chúng lại được chứng kiến cảnh lâm li bi đát này lần nữa hay sao. Nước đi tồi quá, Jennie! Rose nghĩ thầm.
"Em nói sao cơ?", giọng Jisoo hơi run run. Jennie chần chừ không biết có nên tiếp tục hay không, nhưng cơn giận trong cô bùng phát, nỗi uất ức khi Jisoo bỏ đi, để cô lại một mình, và giờ ở đây vu khống cho người đã ở bên cô suốt những ngày chị bỏ cô đi. "Phải, tôi nói chị đấy! Ai mà biết được chị không nằm trong kế hoạch này! Chị bỏ đi rồi một ngày đùng đùng trở lại, nói đủ thứ nhăng cuội và bị đánh tả tơi! Và còn vu khống cho những người đã thực sự ở lại với tôi! Nếu không vì bảo vệ chị, chúng tôi đã chẳng hao công tốn sức mà chạy đi!", Jennie nói, một mạch, rồi thở hồng hộc. Jisoo ngõ ngàng, rồi thấy mình đang đứng giữa căn phòng, mặt đối mặt với Jennie, cô đã giận tới mức đứng lên lúc nào cũng không hay. "Được rồi, em không tin chị, chị chẳng ép em, nhưng chẳng ai ngu để bị đánh tơi tả như thế này chỉ để dụ người khác sang nước ngoài! Và chị ở đây rồi, nếu muốn giết chị đã giết từ lâu rồi!, Jisoo nói, cố họng như muốn vỡ toang. Những vết thương trên mặt Jisoo bỗng giật giật, đau nhói. Cô gần như thấy ứ họng trước con mắt sắt đá của Jennie. "Hơn nữa, chị không bỏ đi, là vì...chị bị...ép...", Jisoo phải lấy tay đỡ cổ mà gằn giọng mới có thể nói nốt. "Vậy ư? Vì sao thế? Điều gì ép buộc nổi Kim Jisoo bỏ lại sự nghiệp đang thăng hoa mà bỏ đi như thế?", Jennie nói, mỉa mai. Lisa càng nghe càng thấy Jennie sai, cô đứng dậy ngăn Jennie lại trước khi quá muộn. "Dừng lại đi, em xin chị!", Lisa van nài. Nếu buộc Jisoo phải nói ra sự thật mà Lisa nhìn thấy ở trụ sở YG, Jennie chắc không bao giờ bình thường được nữa và Jisoo cũng vậy. "CHỊ ĐÃ BỎ ĐI! CHỊ ĐÃ BỎ TÔI! CHỊ CÓ BIẾT TÔI ĐÃ ĐAU KHỔ NHƯ NÀO KHÔNG? TÔI ĐÃ KHÓC! ĐÃ CẦU NGUYỆN! NGÀY NÀO TÔI CŨNG DẰN VẶT! CHO ĐẾN KHI, CHỊ BIẾT KHÔNG, TÔI ƯỚC GÌ TÔI QUÊN ĐƯỢC CHỊ CHO RỒI!", Jennie quát lên, và mắt ứa nước mắt, bao nhiêu uất ức bấy giờ mới thực sự rời khỏi cô. Nói những lời này khiến cô hả hê, nhưng như giết cô từng khúc thịt một. "NẾU CHỊ Ở LẠI, CHỊ KHÔNG THỂ CỨU EM, CHỊ BẮT BUỘC PHẢI ĐI!", Jisoo nói, và giờ thì Rose phải đứng dậy ôm lấy cổ Jisoo vì nó lại bắt đầu chảy máu. Lisa chạy đến bên cạnh rồi nhìn thằng vào mắt Jisoo, nhưng đôi mắt ấy vẫn nhìn Jennie không rời, nhoè đi trong hàng nước mắt. "Jisoo à, bình tĩnh đi, đừng nói ra, làm ơn đấy em xin chị, Jennie sẽ chết mất, Lisa thì thào như van xin. "TÔI ĐÃ KHÓC, ĐÃ THÉT, VAN XIN CHỊ Ở LẠI, CHỊ CÓ HIỂU DÙ CHỈ MỘT CHÚT CHO TÔI KHÔNG?".
Nhưng Jennie mới là người Lisa phải chặn lại.
"NGUY HIỂM? VẬY SAO CHỊ CÒN BỎ LẠI TÔI? NGUY HIỂM CÁI GÌ CƠ CHỨ? VẬY VIỆC CỨU TÔI CHỊ LÀM ĐẾN ĐÂU RỒI, CHỊ CÓ VẺ THÀNH CÔNG NHỈ, GIỜ THÌ TÔI ĐANG Ở TRONG TÌNH TRẠNG TỆ HƠN GẤP 10 LẦN CÁI NGÀY CHỊ BỎ TÔI", Jennie nức nở, không thể nói thành những tiếng rõ ràng. Lisa gần như ôm lấy cơ thể đang run lên của Jisoo, "Em xin chị, Jisoo à! Jennie không chịu nổi đâu!". Jisoo cố gắng, nhưng cơn đau khiến cô không chịu nổi đành phải ngồi bịch xuống sàn. Không phải cơn đau ở cổ đang ứa máu, mà là nỗi đau xuất phát từ con tim. Lisa ngay lập tức tháo băng gạc đẫm máu ở cổ của Jisoo, may mà không phải chỗ nguy hiểm không thì Jisoo mất mạng từ lâu rồi. Rose chạy lại bên Jennie, thủ thỉ điều gì đó vào tai chị như để an ủi. Jennie gạt tay Rose rồi chạy một mạch lên phòng. Căn nhà lại im ắng đến đáng sợ.

Vừa lên phòng, Jennie đã úp mặt vào gối và khóc như chưa bao giờ được khóc. Tự dưng phần người trong cô trở về, cô chưa bao giờ khóc...thật đến như này. Trước kia nước mắt cô cứ tuôn ra như phản ứng tự nhiên khi thái hành, chả có tí xúc động nào. Nhưng lần này cô thấy sự đau đớn và cực nhọc mỗi giọt nước mắt mang lại. Cô bấu chắt lấy gối, và nước mắt tuôn ra không có điểm dừng, trong tiếng ư ư Jennie phát ra, đau đớn, hối hận, và cả tức giận, cô nói, gần như không thể nghe ra được: "Em xin lỗi!". Gần như cô đơn và tuyệt vọng, cô không hiểu nổi sao bản thân lại làm vậy, cô vừa đau đớn và hả hê, nhưng giờ thì chỉ còn đau đớn. Càng khóc, cô càng đấm thùi thụi lên nệm giường.

Đôi mắt thẫn thờ của Jisoo dường như chả thay đổi, kể cả khi Lisa kết thúc câu chuyện thấy được tài liệu mật của YG. Cô ngồi đó, chống tay lên đầu gối, và mắt vẫn còn đọng những giọt lệ chẳng còn hơi sức mà rơi. "Chị đã vị đuổi, cũng vì xem được đoạn phim đó, và cũng bị đuổi, vì đấu tranh cho Jennie...", Jisoo nói, mắt không rời một điểm cố định, thều thào mệt mỏi. "Ban đầu chị không tin, nhưng con bé dần dần càng thay đổi, ương bướng và khó chiều, dăm ba bữa lại khóc, khi thì cười phá lên, và chị đã đến gặp YG, bước đi sai lầm lớn nhất của đời Kim Jisoo này, và kiện cáo ông ta, ép ông ta dừng lại bằng không chị sẽ tung hết chúng ra...", Jisoo ôm đầu, "nhưng tung ra khác nào giết con bé thêm lần nữa, để thiên hạ xem rồi nhận xét, khác nào bán nó thêm lần nữa...". Nói đến đó, Jisoo dừng lại, nhắm chặt mắt để trôi qua những kí ức về cái đòn roi quật xuống người. Cho qua những kí ức về nụ hôn vụng trộm của cô và Jennie bị YG bắt quả tang. Cô đã ngây dại vô cùng, kết quả là thay vì cô uy hiếp ông ta, ông ta lại uy hiếp trở lại cô. Nếu cô không chấm dứt chuyện tình cảm và rời đi, ông ta sẽ tung hết mọi thứ ra và để xem thế giới này ruồng bỏ Jennie ra sao. Và thế là Jisoo đi. Mà không bao giờ có cơ hội nói với Jennie vì sao. Nhưng điều đau khổ hơn, chính là việc Jisoo vẫn cứ tưởng rằng Jennie sẽ chờ cô đến cứu, trong khi thực chất con bé chẳng còn nhớ gì về chuyện xảy ra giữa họ, còn chẳng biết họ đã yêu nhau thế nào, tất cả còn lại là những cảm xúc cho những kỉ niệm không tên. Con bé mãi mãi quên. Còn chị mãi mãi nhớ. Vì thế nên Jennie chưa bao giờ lí giải những cảm xúc lẫn lộn cô có với Jisoo dù không thực sự nhớ giữa họ đã có chuyện gì. Jennie chỉ biết cảm xúc ấy là thật, và cơn giận ban nãy cũng là thật.
"Nhưng những tài liệu đó, sao lại có thể được truy cập dễ dàng như vậy được!", Lisa hỏi. "Vì Jennie là một món hàng, kẻ xấu xem được thì hả hê sung sướng, người yêu quý con bé cũng chẳng dám tung hình ảnh đó ra mà kiện tụng, mất công bảo vệ làm gì". Rose thấy sự hợp lí của mọi chuyện Jisoo nói, và niềm tin chắc chắn rằng Kang biết chuyện nhưng không nói gì với Jennie. Có lẽ anh ta quan tâm đến Jenne thật, có lẽ không. Nhưng anh ta giờ cũng không phải là chủ đề nên lo lắng nữa, dù sao sự cũng đã rồi. Tốt hơn hết chúng nên tránh liên lạc với Kang thì hơn.
Tối hôm đó ba đứa ngủ dưới phòng khách. Jisoo phải ngủ gần như trong tư thế ngồi vì sợ cơn đau, trông chị khổ sở biết bao, giá mà Jisoo đừng nói gì về Kang, giá như Jennie biết kiềm chế một chút. Nhưng đâu thể trách họ được, những người ta yêu thương nhất tổn thương chúng ta nhiều nhất. Lisa với Rose không nói với nhau câu nào, Rose quay lưng lại với Lisa, cố nhắm mắt ngủ cho qua những giờ khắc ngại ngùng này. Rose không dám nghĩ lại những lời Lisa thú nhận với Jisoo đêm hôm nọ nữa. Không dám. Và không muốn thì đúng hơn. Nhưng càng nghĩ, cô càng thấy sự mong manh của việc giữ lại Lisa cho bản thân, sợ rằng nhỡ đâu một ngày cô quá phũ phàng và Lisa sẽ bỏ đi.

"Sao chị lại bỏ em"
"Chị phải đi"
"Đừng bỏ em"
"Không Jennie, buông tay chị ra đi"
"Em xin chị đấy!"
Đêm hôm đó Jennie gặp đủ loại giấc mơ. Nhưng chủ yếu đều khiến cô bừng tỉnh khi áo đã ướt đẫm mồ hôi và tâm trí sợ hãi. Đến sáng hôm sau, cơn ác mộng mới thực sự đến với cô, chần chừ nằm trên giường đến gần trưa cô mới mò xuống dưới nhà. E ngại phải đối mặt với Jisoo. Khi cô xuống thì căn nhà trống không, chỉ một mảnh giấy nằm lại trên bàn ăn. Đầu cô quay mòng mòng trong nhữn dòng chữ.

"Jisoo không tỉnh lại, bọn em đưa chị ấy tới bệnh viện, không còn cách nào khác. Lisa"

__________________________
Thực sự là viết chap này thấy hơi ngắn nhưng được cái là mình thích trận cãi vã này vô cùng, nó mở nhiều thứ và khép lại nhiều thứ giữa hai người. Ai có phòng đoán gì về trùm cuối và tay sai không? Rose và Lisa? Comment và rate giúp mình nha! Cảm ơn ạ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro