Tình yêu ơi - TangSi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Gan quá hả, còn dám quay lén em không mặc áo." Fourth cằn nhằn bên tai anh, trong lúc tay đang nâng cằm người nọ. "Có biết đây là cái body ngàn vàng không, hử?"

"Ngàn vàng gì chứ? Tao nhìn hoài cũng không thấy ngàn vàng chỗ nào."

Chuyện là vừa nãy có một đợt live, P'Tang của N'Si không biết vô tình hay cố ý mà lia camera qua chỗ em, lại ngay lúc người ta đang lộ nửa thân trên mới hay. Người ta cũng biết ngại chứ bộ?

Đã vậy lúc này anh còn ghẹo gan em nữa. Fourth không có ngại va chạm đâu nha, em trêu lại đó.

"Anh giống với bọn họ sao?"

"Đừng có nói mấy lời sến súa kiểu đó!"

Phuwin nói vậy, nhưng rõ ràng trên khuôn mặt lại mang ý cười. Mắt anh đuôi cong cong, hai cặp má mềm hơi nhô lên một chút, trông đáng yêu ghê. Fourth thu khuôn mặt kia vào tầm mắt, cũng bất giác nhoẻn miệng, nổi hứng muốn chọc anh.

"Sao vậy, tình yêu ơi~" Em nói với giọng điệu bỡn cợt, nhưng mà nghe vẫn dễ thương lắm, ít nhất là qua tai của Phuwin.

Fourth vừa nói, vừa ghé sát lại gần. Tất nhiên là vẫn chỉ đang dừng lại ở việc chọc anh thôi. Em muốn thấy Phuwin ngại hơn em cơ, muốn thấy anh phải chạy trốn, muốn em là người theo đuổi.

Ngay cái lúc em tưởng là em win chuyến này rồi, thì Phuwin rướn cổ tới, chụt lên khoé môi em một chụt.

Khoan đã, khoé môi á?

Khoé môi???

"Ê làm cái gì dạ, aaaa môi của người ta, ai cho hun môi, hun môi là người yêu mới hun!!!"

"Có trúng môi đâu cha???"

"Khoé môi cũng thuộc về môi, hổng chịu, bắt đền."

"Ủa em kêu tao hun mà, không đền!"

"Kêu thì kêu chứ bộ muốn hun là hun hả?"

"??? Nói lý lẽ dùm cái."

"Lý lẽ nè, anh hun em, anh phải chịu trách nhiệm với em, không em mách mẹ anh."

"Chắc sợ."

"Mách anh Pond."

"???"

Rồi cả hai cứ chí choé với nhau mãi như thế, nên quên mất bên cạnh vẫn còn một người.

"Đủ chưa hai nhỏ này? Không ngủ thì im để người ta ngủ nha?" Trai xứ Huế nên là dù có cằn nhằn thì giọng Satang vẫn cứ dịu dàng đằm thắm thế nào ấy, Fourth thấy vậy được nước làm tới, không sợ!

"Hông á, anh coi ảnh làm gì em rồi hổng chịu trách nhiệm kìa." Fourth làm nũng với anh, hai hàng mày đen nhánh díu lại, nhìn ghẹo gan.

"Hả??? Phuwin làm gì em tao??? Rồi có sao không???" Satang hốt hoảng, quay cả người sang chỗ hai thằng em.

"Hu hu người ta chịu tổn thương lớn lắm á." Phuwin chưa kịp giải thích cái gì là Fourth chặn ngang đường về rồi, anh cũng chỉ biết câm nín bất lực.

"Ai hỏi mày? Ý là Phuwin có bị sao không."

Fourth xịt keo cứng ngắc, diễn còn chưa vãn tuồng mà đạo diễn đã hô cắt, thấy ghét.

Người ta cũng là diễn viên chính, cũng có lòng tự trọng đó. Fourth bĩu môi, rồi hai tay khoanh lại. Mái chéo rũ một bên mắt, một bên thì cụp mi, nhìn buồn lắm, buồn cười.

Phuwin nghe Satang nói vậy rồi thì bật cười thành tiếng. Ừa, phải vậy chứ, cũng vừa lắm! Hội Tang mãi đỉnh!

"Rồi rốt cuộc là bây chịu trách nhiệm cái chi mô? Lẹ coi không có nghe hết là đêm nay ta trằn trọc ngủ không có được hè!"

"Nãy nó chỉa chỉa cái mỏ của nó kê vô cái mỏ của em, em ngứa mắt cạp cho cái, giờ nó chửi vậy đó."

"Ê kể sai sự thật nha! Ảnh hun em, ảnh hun em á!!"

"Nín hết liền ngay cho tau, một tiếng nữa là ra ruộng ở hết khỏi có chăn êm nệm ấm." Satang nghe hai đứa nhỏ đôi co, không ai chịu thua ai mới nhức nhức cái đầu, mà tiêu hoá lời Fourth xong còn nhức dữ nữa. "Ấy, răng? Cái chi? Hun cái chi?"

"Anh nói chuyện bình thường coi?" Fourth nghe nãy giờ răng với rứa hổng có hiểu.

"Xin lỗi sốc quá tự turn on mode tiếng địa phương. Ý là mắc gì hun nhau, ơi là trời hai bây "ấy ấy" đúng không?"

"Bậy bạ!! Anh em hun nhau bình thường, ấy iếc gì ba?" Phuwin phản bác liền, người lớn gì mà suy nghĩ lệch lạc không cơ sở.

"Là có hun thiệt hả?"

"Ờ... à ừm... ừ thì..."

Satang nghe xong bật dậy liền.

"Quá trời hai đứa mày rồi, nằm xuống má đánh đứa năm cây!!"

Fourth xua xua tay. Ý là mệt rồi đừng tiểu phẩm nữa mà. Phuwin cũng không có thua, hai tay khoanh lại, dùng side eye mà nhìn Satang.

"Nhìn anh này là biết có bụng."

"Gì?"

"Bụng khì."

"???"

Thôi giỡn vậy thôi đủ rồi, ba giờ sáng người ta ngủ nghê nghỉ ngơi thư giãn, hơi đâu ngồi nói nhảm hoài rồi để bị mỉa cỡ đó.

"Rồi rồi không đùa nữa. Tụi bây hun hít gì đi qua phòng khác hun, ở đây phòng này để ngủ, nghe chửa?"

"Dạ." Fourth nói trước, cái mỏ dẻo quẹo à, nghe xong Satang ngủ ngon lắm.

Fourth vậy mà dắt anh qua phòng khác thiệt, là phòng của Phuwin, vì đêm nay em ngủ với Satang nên là thuê tới hai phòng lận. quay về với chuyên mục chính, người ta đang làm thợ săn tự nhiên bị đổi vai thành mồi, đang là gà cái bị hoá hạt thóc. Fourth tức, ghét nhất cái cảm giác bị trên cơ à nha!

"Nè anh kia, chuyện tui với anh chưa xong đâu. Lưu manh bụi đời lường gạt!"

"Ê làm gì chửi tao dữ vậy mạy? Mày cũng chung một tụ với tao mà ra không, giờ mày nói ai?"

"Hu hu em là dân thiện lương một đời liêm khiết, bị anh Phuwin bắt nạt á."

Fourth giả bộ bị tổn thương, hai tay ôm mặt khóc oe oe như em bé, mà nhìn đáng yêu thiệt. Phuwin không nhịn được, khoé môi cứ cong lên mãi. Má, muốn hun thêm cái nữa ghê!

Tính ra nãy tới giờ quằn cũng dữ trời lắm, mà Fourth vẫn xưng anh em ngọt sớt, dễ chịu thiệt. Phuwin lúc này mới nhào tới ôm em, giả vờ vỗ về an ủi em một chút, không tí em bày thêm trò gì anh không phòng vệ kịp.

Vậy đó, chưa vuốt lưng mèo được ba cái đã bị mèo cào. Phuwin bị ẻm lật người lại cái bịch, sau đó tiếp tục tuyệt chiêu lấy thịt đè người, cùng với khuôn mặt man trá vô cùng tận.

Đáng ra Phuwin không nên để cái vẻ dễ thương đó đánh lừa, Fourth là cái dạng mặt búng ra sữa còn tâm búng ra ổi - ý là bỉ ổi chứ không phải trái ổi.

Tay phải của Fourth siết hai tay của Phuwin đằng sau, còn tay trái thì đặt ở vai. Nhìn giống cảnh sát bắt tội phạm.

"Hành vi của anh đã bị tui phát hiện!"

"Hành vi gì ông nội nhỏ ơi?"

"Hành vi hun trẻ hông xin phép trẻ."

"Trẻ kêu tui hun!"

"Tui không tin, về đồn."

Fourth tính dắt ảnh về đồn, mà nhận ra chỗ này không có cái đồn nào, thế là sửa lại câu nói của mình.

"Thôi khỏi, phạt ở đây luôn nè!"

"Há?"

Còn chưa kịp định hình ý của em là gì, thì tay của Fourth đã di chuyển lên tới cổ, điểm nhạy cảm của Phuwin.

"Ê ê ê ê hông giỡn nha."

Phuwin rụt cổ lại, người cũng bắt đầu giãy giụa, nhưng mà sức em Fourth mạnh quá, Phuwin chơi không lại. Ăn rau gì mà lực điền dữ vậy trời!

Fourth thấy hù được anh thì khoái ra mặt, còn lộ ra điệu cười rất là tinh quái.

"He he he, giờ sao đây. Kêu anh Tư lẹ lên nè."

"Anh... anh Tư, dạ, anh Tư."

"Nói là P'Tang iu N'Si, nói mau!!"

"P'Tang iu N'Si."

Fourth còn đang bận nghĩ coi có cái gì sến súa mà thể hiện mình là kèo trên nữa không để bắt ảnh nói, mà trong một phút lơ là, kẻ địch đã nhanh chóng bắt lấy sơ hở rồi phản công.

Phuwin lật kèo, đưa tình hình đội bạn về tình trạng căng cực, không chốn lui.

"Sao vậy anh thám tử, tưởng anh thám tử giỏi phá án lắm mà?" Đã vậy còn bắt chước để ghẹo người ta nữa, đúng là bậc thầy trào phúng Thái Lan. "Anh thám tử có muốn nói gì với cái án này không nè?"

"Ớ, hôngggg, thả em raaa."

"Không ai cứu được em đâu. Non lắm. Biết đây địa bàn của ai không mà làm loạn hả." Phuwin chơi hết sức thiệt đó, nhưng mà cũng sợ em đau, nên không dám siết tay hay là ôm chặt quá, thế là chỉ dùng thân chắn lại cho nó có cảm giác giam cầm play thôi.

"Đại ca ơi, có gì từ từ nói, hu waaa." Fourth lại giở chiêu khổ nhục kế ra, mà công nhận chiêu này nó có hiệu quả thiệt, nhìn em khóc đáng yêu muốn cắn.

Nghĩ là làm, Phuwin rướn người xuống, dùng hai cánh môi bặm lên má em một cái.

Mềm chạm mềm, môi chạm da. Cảm giác không có tệ.

Nhưng mà xấu hổ nha!

"Úi, làm gì dạ? Anh thích em rồi đúng không?"

"Thích em á hả? Ha ha ha."

"? Mắc gì cười kiểu đó, không thích thì thôi chứ."

"Cạp miếng nữa coi."

"Không thích đừng có cạp."

"Thấy ghét mới cạp." Phuwin không có giải thích dông dài, nói nhiều mới dễ chết, bây giờ phục được thù gì thì phục, đợi nói xong là bị đối phương hạ gục rồi.

Thế là Phuwin bặm lên má em mấy cái nữa, suýt hằn cả dấu, nhưng mà bặm nhẹ nên không có sao, chỉ thấy gò má lẫn đôi tai của người nào thân dưới, thoảng phớt hồng nhẹ nhẹ.

"Có đứa ngại."

"Thấy ghét mới ngại."

Còn học cách nói của anh nữa, đứa trẻ này đáng yêu cái kiểu ghẹo gan ghê. Phuwin lúc này xoay người nó lại, sau đó chống hai tay xuống nệm, mặt đối mặt. Hành động này còn làm Fourth ngại dữ nữa.

"Anh... anh tính làm gì tui hả?"

Phuwin đảo mắt một vòng, rồi nhếch môi.

"Đoán thử coi, tình yêu."

"Đừng có ghẹo em à!!!"

Phuwin không trả lời, chỉ từ từ cúi đầu xuống. Fourth nhắm tịt hai mắt, tim đập bịch bịch bịch, hơi thở cũng nặng nề theo mỗi lần tai má ửng đỏ.

"A."

Phuwin chọt eo nó một cái làm dấu trước, sau đó bắt đầu xài cả hai tay để cù lét em. Fourth dễ nhột, thế nên em cứ vùng vẫy mãi, vẫn không thoát ra được sự kìm kẹp của đôi chân sử dụng tư thế khoa học để đấu với thể lực.

"Ê ha ha, dừng lại coi, nhộttt."

Phuwin không nghe, điệu cười đã kéo tới mang tai rồi. Khà khà khà, dám kiếm chuyện với tui hả.

"Ghét tao hả mày?"

"Hông ghét nữa hông ghét nữa, thích nhất trên đời luôn." Nói cái kiểu gì mà ngọt lịm, không khoái là bị vô cảm rồi.

"Chắc không? Chịu thua chưa?"

"Thua rồi, thua rồi."

"Thế gọi tui là gì?"

"Ông chãaa."

"Không phải."

"Ơ em tưởng trend tiktok."

Lúc này Phuwin im lặng một chút, Fourth thấy yết hầu anh khẽ động. Anh cười khì một cái, sau đó mới ghé sát xuống bên tai em.

"Tình yêu ơi."

Đầu Fourth có tiếng súng nổ cái đùng.

Thế này cũng điên quá, không phải chỉ là bậc thầy trào phúng, anh ta còn là tổng tư lệnh chiêu trò, đồ tể ghẹo chọc, kẻ huỷ diệt cảm xúc, ông hoàng trêu đùa, nói chung là là là là tim Fourth rung lên rồi đó!

Hai mắt của em long lanh long lanh, mặt đã sớm đỏ, khuyên tai bạc óng phản chiếu lại bóng dáng của Phuwin, biểu tình khuôn mặt trông cứ ngơ ngác và mê muội kiểu gì.

"Khụ, đừng nhìn anh kiểu đó."

Phuwin định trêu thôi, vì trông thằng bé đáng yêu quá, thế mà có người hình như nghĩ nghiêm túc rồi.

Fourth cứ lơ mơ như thế, môi còn hơi hé ra, lộ răng. Hai tay nó cứ đưa qua lại như thể lúng túng không biết để ở đâu. Ánh mắt của Phuwin lúc nói câu đó không đùa được đâu, Fourth bị ám ảnh rồi.

"Tình... yêu ơi?" Trái ngược hoàn toàn với vẻ tự tin khi trêu anh của Fourth, giờ đây em ngập ngừng và ấp úng như một thiếu nam e thẹn, giọng còn nhỏ xuống nữa.

Phuwin biết mình trêu hơi quá đáng rồi, nhưng mà nhìn "Fourth mắc cỡ" như hiện tại... Phuwin thấy cũng đáng chứ không quá.

Anh phì cười, xong rồi cũng không đè em nữa, mà lăn ra nằm kế bên.

Coi bộ đêm nay Fourth sẽ không có quay về ngủ phòng Satang rồi.
...

Sau bữa đó, không hiểu sao Fourth bám Phuwin hơn bình thường. Thật ra bình cũng bám, nhưng bây giờ bám kiểu lạ lạ, bám người ta mà cứ hay giật mình mỗi lần nhìn vào mắt, bám người ta mà cứ đỏ mặt khi bị trêu. Thôi cũng đáng yêu, đỡ quậy hơn trước.

Chỉ có điều lâu lâu lại đòi Phuwin phải gọi nó bằng cái kiểu ngọt ngào đó, gọi xong mới chịu ngoan.

Gọi là tình yêu, tình yêu ơi.

-/-

Khoái hai nhỏ này quá phải viết fic cho hai nhỏ liền liền. Hehe bữa live dễ thương kinh khủng, yêu nhất luôn. Fourth cứ tíu tít darling darling, đòi hôn hôn mãi thôi.

Kezhuo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro