Mối bận tâm tuổi mới lớn - 4G4 (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Fourth Nattawat.

"Fourth, không về sao mày?" P'Mark hỏi tôi, khi vẫn đang loay hoay dọn dẹp đồ đạc của mình.

Nhìn Mark rất vui vẻ, có thể là nhờ dư âm của phiên live ban nãy, hoặc cũng có chăng là vì anh ấy sắp sửa được hẹn hò cùng N'Ford (của ảnh). Ford vừa hoàn thành học phần, cụ thể thì vừa thi xong môn cuối. Chắc lại mời nhau đi ăn mookata thay cho lời bày tỏ đây mà - tôi nghĩ trong lòng.

"Em chuẩn bị về ạ." Tôi đáp lời, trong khi miệng vẫn còn nhai miếng salad rưới sốt.

"Ừ, về sớm. Nhớ lời anh dặn đó nhé." P' trêu tôi với khuôn mặt khoái chí. Tôi biết anh đang nói về cái gì.

Chính là "Phải mập mờ một chút."

Hay là "Mày không được đáp lại ngay."

Hoặc "Bí mật gợi ý, bật đèn xanh."

Rồi cả là "Nhìn vào mắt nó 8 giây." nữa.

Mấy lời đó loáng thoáng chạy trong đầu, tôi không hiểu sao bản thân mình lại cố tình ghi nhớ chúng một cách nghiêm túc thế này. Rồi cũng không hiểu sao vừa nghĩ tới đó, khoé môi của tôi đã không tự chủ được mà cong lên, mi mắt cũng híp lại theo nụ cười treo nghiêng.

"P'Mark ghẹo em."

"Ừ ừ, không nói nữa. Tao về trước đây. À, Gemini nay rỗi rãi lắm thì phải, đêm này mày với nó có ngủ chung không?"

Tôi hơi giật mình nghe nghe Mark hỏi. Đáng lẽ đây là một chuyện hết sức bình thường trước kia, nhưng với tôi hiện tại thì không, nó lạ lắm. Hẳn là do bị ảnh hưởng bởi những lời tư vấn chân-thành-nhất của các chuyên gia tình cảm lành-nghề-nhất.

Đầu nĩa chọt chọt vào mấy miếng rau, gò má tôi phiếm hồng khi nghĩ đến chuyện ngủ cùng Gemini, ý là... đối mặt ấy. Không phải tôi sợ, đáng lẽ ra Gemini mới là người nên sợ phải ở chung với tôi (nếu cậu ấy thực sự có tình cảm gì-đó) chứ?

Nattawat chỉ đang phân vân một chút, ngại ngùng một chút, và có lẽ nhen nhóm đâu đây là thích thú một chút nữa. Lắc đầu mấy cái cho xua đi ưu phiền, tôi lúi cúi tiếp tục xử lí dĩa rau trộn. Tất nhiên trong lòng đã có đáp án cho riêng mình.

Nhưng mà đáp án cho câu hỏi của Mark thì chưa.

Thấy Mark không hỏi lại, tôi đoán là anh không quan tâm, hoặc anh biết thừa tôi đang vật lộn với mớ suy tư trong đầu. Mark chỉ cười trừ mấy tiếng, xách đồ đi ra khỏi phòng, cũng không thèm đợi tôi ăn hết hai hộp rau tươi rồi cùng về.

Khoảng một lúc sau, điện thoại tôi ting lên thông báo từ twitter.

Ban đầu tôi định mặc kệ, nhưng không hiểu có cái gì thôi thúc mà rồi tay tôi cũng cầm điện thoại lên kiểm tra thử. Thì ra là thông báo từ Satang, anh ấy vừa mới dẫn một tweet của fan, tài khoản kia tweet tổng hợp những câu nói của tôi và Mark trong buổi live, mà chủ yếu là về GeminiFourth.

Đúng như những gì tôi nghĩ, không bất ngờ mấy. Bình thường mỗi lần có những khoảnh khắc ngọt ngào hay cái gì đó liên quan đến hai đứa, người hâm mộ liền đăng tải và chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội.

Lần này thì hay rồi, trực tiếp tâm sự tuổi hồng trên live, đã vậy còn được Satang dẫn tweet lại, kiểu gì mà chẳng rầm rộ.

Satang để caption một dòng duy nhất, tôi có thể tưởng tượng được cái nhếch mép của anh qua từng câu chữ:

"Bảo là thằng Gem nó ghen mà"

Không muốn nghĩ nhiều về chuyện đó, tôi lập tức đặt úp điện thoại xuống bàn, ăn cho nhanh dĩa rau rồi cũng dọn dẹp để về nhà. Tôi chắp tay chào mọi người như thường lệ và đi thẳng xuống nhà xe, hùng hồn như thế mà lại quên mất hôm nay Gemini không có lịch, tức là không có "tiện" chạy qua đón về được, đành phải gọi điện nhờ phụ huynh.

Phụ huynh tới đón trẻ, trẻ thì lẩn thẩn từ trên xe cho đến khi về nhà. Mẹ tôi - người phụ nữ nuôi trẻ suốt 18 xuân (sắp ngót nghét 19) đã nhận ra điều đó ngay, vừa về đến nhà liền hỏi tôi bị làm sao vậy, còn tận tình hỏi xem hôm nay quay có tốt không, còn đề nghị làm rau trộn cho tôi ăn nữa. Tôi nghe mẹ hỏi chỉ lắc đầu mấy cái, đáp cho có lệ, cười cười cho mẹ an tâm rồi chạy về phòng.

Xin lỗi mẹ, con trai mẹ bị vướng phải mối bận tâm tuổi mới lớn.

Vừa bước vào cửa, tôi đã nhảy hẳn lên giường, tay chân múa may không biết để ở đâu, trong đầu thì cứ nghĩ đến những gì mình và P'Mark đã nói. Về dòng caption của P'Satang. Về... Gemini.

Cậu ấy có biết rằng mình thích tôi không nhỉ?

Hay, cậu ấy có thật là thích tôi không?

Aaa khó quá khó quá khó quá, tình cảm là cái gì vậy trời!

"Tại sao mình lại bận tâm ta? Tại sao mình phải bận tâm nếu như Gemini thích mình, chuyện đó cũng ok mà, hưm..."

Tôi vừa lẩm bẩm vừa dụi mặt vào gối, hai tai đã ửng đỏ từ lúc nào.

Cứ vậy, những lời độc thoại được sinh ra theo nghi vấn lớn dần. Và cứ vậy, những câu hỏi, những câu trả lời, những câu tự nhủ lại tăng lên, tăng không ngừng.

Tôi với tay lấy cái điện thoại kia, vừa đọc tweet vừa tự hỏi tự đáp, tự biên tự diễn. Tôi thề là tôi không nhớ những gì tôi đã làm trong lúc bản thân hoảng loạn như thế.

"Bình thường mà."

"Play it cool thôi, đó giờ có phải chưa ai thích mình đâu."

"Mình thấy nó ổn mà nhỉ."

"Bình thường hả? Phải không?..."

"Chắc chắn là vậy rồi. Việc hai người ở với nhau lâu năm nên nảy sinh tình cảm... ơ không, ý là, cảm giác khó chịu khi người bên cạnh mình ở bên người khác là bình thường..."

"KHÔNG BÌNH THƯỜNG CHÚT NÀO."

Tôi hét lên, trong khi tay đang cọ rửa cổ gáy. Loay hoa loay hoay thế nào từ nãy đến giờ mà bản thân đã đứng ở trong phòng tắm rồi. Vòi sen bật lạnh cơ mà mặt tôi thì nóng ran, bánh xà phòng cũng bị chà mòn đến đáng thương. Định thần lại rồi, thấy da thịt bị mình cọ xát tới đỏ cả lên thì tôi mới giật mình thoát khỏi mớ suy nghĩ kia.

"M* nó..."

"Sao vậy Fourth?? Ổn không con??" Tâm tư tưởng về chuyện yêu đương còn chưa kịp làm mới thì tiếng mẹ gõ cửa bên ngoài đã hoàn toàn kéo tôi về thực tại.

"Dạ không... à ơ? Dạ ổn! Có... có con gián ở đây nên là con lỡ miệng." Tôi nói với ra, vớ bừa một cái cớ.

Ừ thì lý do đó không thể nào kì khôi hơn đối với một đứa chẳng biết sợ côn trùng là gì như tôi. Chắc mẹ tôi đang chép miệng rằng thương cho con gián kia quá, sắp bị Tư nhỏ làm thịt.

Có nào hay rằng con gián này cao 1m81.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro