3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

7 tiếng dài dăng dẳng trôi qua, tiết trời tối dần tỏa ra lớp không khí buốt giá hòa cùng cảm giác rợn người phả ra từ âm thanh dụng cụ y tế. Ít phút cô lại phải tự xoa lấy hai cánh tay trơ trọi kia của bản thân, Diệp Anh khoanh tay thành hình vòng cung ôm siết lấy thân thể âu cũng là tự tạo lá chắn cho mình một lớp an toàn khỏi cảm giác trống vắng vô hình.

Cô gục đầu lên vách tường sau ghế, uể oải híp mắt lại mãi cho đến khi nghe thấy tiếng chân của bác sĩ bước ra khỏi phòng cấp cứu, Diệp Anh kích động không thể khống chế xông liền về phía đối phương luôn miệng hỏi tới tấp tình trạng của em.

-" Thùy Trang có sao không bác sĩ? Cô ấy có nghiêm trọng không? Bác làm ơn nói nhanh lên cho tôi nghe đi " Hai bàn tay vẫn còn dính vết màu đỏ tanh nồng run rẩy nắm lấy tay bác sĩ cầu khẩn lời hồi đáp.

-" Người nhà bình tĩnh, cô Thùy Trang may mắn không gặp mệnh hệ gì "

-" Vậy sao bác, cảm ơn bác rất nhiều " Bao nhiêu gánh nặng dường như được trút khỏi người cô, Diệp Anh thở phào nhẹ nhõm.

-" Còn điều này, cô cần hết sức bĩnh tình khi nghe tôi nói " Bác sĩ nghiêm giọng.

-" G-gì ạ? "

-" Như cô đã thấy, vốn dĩ cô Trang va chạm vùng đầu tương đối mạnh nên khả năng cao sẽ mắc phải Alzheimer ( một căn bệnh về trí nhớ ), nếu bình thường trở lại e rằng cô ấy chỉ dừng ở hiểu biết của một đứa trẻ 7 tuổi... " Bác sĩ trầm giọng, thanh âm phát ra từ từ trầm lại như cảm thông và buồn rầu. Với tự tôn và trách nhiệm của một người ngành y, nhìn bệnh nhân lâm vào tình trạng khó khăn mà không thể có cách khác cứu chữa chính là sự đau đớn và tủi nhục không thể tả.

-" S-sao ạ? " Diệp Anh như chết đứng, có hỏi trời cũng không tin vào những thứ đã nghe thấy từ tai mình.

-" Cô nên chấp nhận với điều này, đừng quá bi quan vì hiện tại y học đã phát triển vượt bậc nên vẫn có cách để hồi phục dần " Bác sĩ đặt tay mình lên tay cô trấn an.

-" Còn điều này đặc biệt chú ý, cô đừng nên kích động hay lớn tiếng đối với bệnh nhân, hãy luôn nhẹ nhàng và kiên nhẫn, tôi tin cô ấy sẽ sớm bình phục! " Bác sĩ đặt tay lên vai Diệp Anh động viên song cũng không dám ngoảnh lại lâu mà cuối đầu quay bước vào phòng bệnh khác.

Khắc này đối với cô trời đất như sụp đổ, Diệp Anh chịu không thấu mà ngã quỵ xuống nền bệnh viện ôm lấy cơn đau vô hình siết chặt lấy cơ thể như muốn nghiền cô tiêu tan, màn bạc bắt đầu xuất hiện trên đôi mắt thâm quần mệt lã, bất lực chồng chất khiến Diệp Anh chỉ biết giải tỏa bằng hai hàng nước mắt lăn dài trên má, cô thống khổ gục vào cửa phòng cấp cứu, từng tia hi vọng hiện giờ đã vỡ tan hoàn vỡn tan. Đường đường một vị cảnh sát gai góc phong trần trời đất không sợ giờ lại yếu mềm rơi lệ như một đứa trẻ, chỉ có thể nhìn em qua tấm kính đầy xót thương bất mãn thấy thân thể em nằm trên giường bệnh yếu ớt, tim cô quặn thắt từng cơn, vào lúc này cô mới thật sự nhận ra, Thùy Trang quan trọng với cô đến nhường nào!.

-" Thùy Trang, Diệp Anh thật sự xin lỗi em...! "
__

Ánh nắng ấm áp từ cửa sổ chiếu vào phòng bệnh, len lỏi chui qua từng lớp màn để chạm đến chiếc giường kia. Sức khỏe em nay đã ổn hơn nhiều và đã được chuyển đến phòng chăm sóc, đã hơn 2 tuần sau đêm định mệnh ấy, mọi thứ đã hoàn toàn yên ổn trở về với quỹ đạo cũ, tuy nhiên điều làm Diệp Anh đau đầu nhất chính là cô gái ấy vẫn còn say sưa trong trạng thái hôn mê.

Diệp Anh mang giọng điệu lo lắng một lúc lại cách một lúc tìm câu trả lời từ bác sĩ, khỏi phải nghĩ đến bác đã phải cam chịu nghe qua cô luyên thuyên đồng thời nhẫn nại giải thích 10 lần hơn trong tuần này.

-" Gấu ngốc à, sao em mê ngủ quá vậy? Dậy chơi với Cún đi mà, Cún năng nỉ đó!!! " Diệp Anh ngồi kế giường bệnh, đau lòng mà vuốt ve lấy gương mặt nhỏ xinh lấm tấm đầy vết trầy trụa của em, tỉ tê thổ lộ mong ước của mình rằng muốn em mau sớm tỉnh lại.

-" Cún đi mua ít đồ ăn nha, đói meo rồi, đợi người ta nhá! người ta quay lại ngay với em " Cô để lại một câu rồi nhanh chóng đi mua đồ lót dạ, cả tuần nay Diệp Anh sụt tổng 5 cân rồi, giờ trông cô không giống Cún bông bự của em nữa, thành Cún bị bỏ đói mất rồi.

Trôi qua 5 phút từ cửa bệnh viện đã thấy bóng dáng cao lớn quen thuộc tay xách bịch đồ ăn vào phòng, vừa mở cửa phòng bệnh Diệp Anh như chết đứng, há hốc mồm khi thấy người trên giường đã mở trưng trưng mắt. Một tí chần chừ cũng không nhanh nhẩu mà quăng cả bịch đồ ăn xuống đất chạy đến phía em.

-" G-Gấu, T-trang, Trang Gấu, Gấu Trang...E-em tỉnh rồi " Diệp Anh lấp bấp phát ra từng tiếng, cảm xúc lẫn lộn từ sung sướng rồi lại bật khóc nức nở ôm lấy tay em, chốc lát nhớ ra lời bác sĩ dặn lập tức ngoan ngoãn chạy đi báo ngay khi em tỉnh dậy.
__

Dừng ở ngày thứ 18 khi Thùy Trang ra khỏi cơn hôn mê cũng như kết thúc chuỗi ngày dài như mộng khiến Diệp Anh phải luôn giữ cho bản thân sự tỉnh táo để thức xuyên đêm chăm sóc em.

-" Nèeee, chơi với Cún đi, nhìn đâu mãi thế? " Diệp Anh bóp lấy hai đôi má của em quở trách.

-" Ốm rùi, hết là Gấu bánh bao rùi, hết dễ thương luôn rùi!!! " Cô nũng nịu, vậy chứ trong lòng ruột gan đang đánh lộn, em ốm vậy cô nhìn mà xót hết cả.

-" Em muốn nói gì hả, để Cún lấy mặt nạ oxy ra cho em nói nha " Diệp Anh cẩn thẩn nhẹ nhàng lấy ra mặt nạ xanh, một chút mạnh tay cũng không dám hoàn toàn khác xa với hình ảnh nữ nhân lãnh đạm tam khó, khó chịu - khó ở - khó gần thường ngày.

-" C-cún? " Giọng nói yếu ớt có phần run rẩy từ miệng em phát ra.

-" Đúng đúng, là Cún của em đây! " Diệp Anh mừng rỡ, mở to hai mắt tròn xoe nhìn em, lúc này cô hệt như một chú cún con thật thụ.
__

-" Trung Úy Diệp, có việc gấp cần cô đến ngay đơn vị " Chất giọng nhẹ nhàng pha lẫn sự rắn rỏi của vị cảnh sát từ đầu dây bên kia truyền sang điện thoại đối phương.

-" Rõ...Đại Úy Ngọc tôi bảo, nhờ cô tìm giúp tôi xe tải chở hàng biển số hiệu 1989 nhé! " Diệp Anh từ văn phòng riêng uể oải chỉ bảo.

Nay đã là ngày thứ 20 cô phải vừa chạy việc song song với chăm sóc em, Diệp Anh như muốn rã ra chỉ có thể an ủi bản thân dùng tay xoa xoa lấy chiếc cổ mỏi nhừ, buông thả thân thể trên ghế dựa, cũng đã nửa tháng từ đêm sóng gió kia cô vẫn còn dằn vặt luôn tự trách bản thân, nếu không vì bị cảm xúc chi phối dẫn dắt vì một chuyện đơn giản lầm lỡ thì có lẽ hiện tại em và cô đang cùng nhau làm việc, cùng nhau giải quyết mọi vụ án và cùng nhau sống hạnh phúc trọn vẹn dưới danh nghĩa vợ chồng chứ không thay vào đó bởi cảnh một người khó khăn trên giường bệnh và một người luôn bất an mất ăn mất ngủ ở hiện tại.

Cô gạt đi khuôn khổ cho phép bản thân chợp mắt năm phút rồi lại nhanh thức dậy, chỉnh tề bộ phục trang cảnh sát khoác trên người, không quên thò tay lên bàn lấy bảng tên cài ngay ngắn trước ngực trái. Mang chức quyền của một Trung Úy bước ra khỏi biệt thự thật lộng lẫy, vẻ đẹp mặn mà của người phụ nữ đã lăn lộn với đời qua biết bao nhiêu gian truân đan xen hoàn hảo cùng sự quyền lực trang nghiêm từ cốt cách, ngắm nhìn thoáng qua đã cảm nhận được phong thái nữ quyền thật hào nhoáng diễm lệ toát ra. Diệp Anh như thói quen thường ngày ghé viện thăm em đôi phút mới yên tâm đánh xe đi làm.

* Cạch *

Tiếng cửa văn phòng chung được mở ra, trước mắt là một bàn dài bố trí thập phần là tài liệu, vay quanh toàn những gương mặt cảnh sát trẻ sáng sủa ưu tú đầy triển vọng dưới trướng Trung Uy Diệp, mọi người thấy Diệp Anh đến liền rộn rã, luôn miệng hỏi han quan tâm.

-" Trung Úy Diệp, cô nhà sao rồi? " Một người trong số bọn họ lên tiếng.

Diệp Anh chậm rãi đi lại kéo ghế từ tốn ngồi xuống, chớp mắt đầy mệt mỏi trả lời.

-" Cô ấy ổn hơn rồi! " Không muốn giấu giếm mọi người về tình hình hiện tại, nhưng biết làm sao giờ? Nếu bộc bạch hết ra sự thật này cô tự dự đoán rằng bản thân mình sẽ không giữ được bình tĩnh mất.

-" Ổn định lại nào, mọi người chú ý nhé! " Cảnh sát trưởng dùng bút đập nhẹ lên mặt bàn.

Chiếc bản được chiếu một sơ đồ phá án chi chít chi tiết, Trung Úy Diệp quét mắt sơ qua đã chau mày biểu lộ sự không hài lòng, trôi qua 5 phút luyên thuyên cũng đến lúc cô góp ý bài thuyết trình. Một khi đã bước vào môi trường làm việc Diệp Anh quy củ làm theo quy tắc rêng luôn trưng bày vẻ nghiêm khắc của bản thân ra bên ngoài, cô phủi nhẹ suit đứng dậy khoan thai bước lên chỗ bản, ung dung chỉ ra tường tận từng lỗ hỏng của sơ đồ, hình ảnh hiện tại của cô thật khó để khiến con người ta không xiêu lòng.

Diệp Anh dùng ngón trỏ nâng nhẹ mắt kính, hắn giọng rồi đặt câu hỏi cho mọi người.

-" Này, Trung Úy Diệp có vợ rồi mà nhìn vẫn tươi xanh, cô gái kia đúng thật có số hưởng, nếu đổi lại là tôi ấy, tôi mà được làm vợ của sếp Diệp tôi sẽ mè nheo đòi cả thế giới này mất " Một cậu cấp dưới xì xào cảm thán.

-" Gớm ói chưa, bà lo vay trả tôi 50 nghìn hôm qua tiền bơm bánh xe vì bị chó cạp thủng đi, xe thì hỏng lên hỏng xuống mà bày đặt mơ cao " Đại Úy Ngọc nghe không lọt màng nhĩ phải ra tay chặn họng tên kia.

-" Ngọc ơi, tí em cho chị liên lạc của Trung Úy Diệp nhé! " Một nữ cảnh sát trẻ mới vào nghề nói khẽ vào tai của Đại Úy Ngọc, cô gái này chẳng phải dạng tầm thường. Đường đường là con nhà tài phiệt nhưng chả hiểu cớ sao lại cứng đầu đâm vào cái ngành cứng ngắc khô khan này.

Cô là Quỳnh Nga, đang thực tập tại đơn vị của Diệp Anh.

____Endchap____

Chap này viết mỏi nhừ cả tay, iu thương tớ thì vote nha các mình ơi! ♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro