oneshort

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Là một người kỉ cương trong mọi việc, Lục Quang luôn đặt báo thức cho mỗi buổi sáng. Cậu dậy rất sớm, khi hạ thì trời chuyển mình xanh tươi mang chút dấu hiệu của bình minh, khi đông tức thì sẽ không bao giờ nhận ra đây đã qua ngày mới, vì nhìn đâu đâu cũng chỉ độc màn đêm đen.

Là bản thân sắp đặt cho một công cụ hỗ trợ đánh thức vào mỗi buổi sáng, nhưng chỉ toàn thấy cậu ta ru ngủ chiếc đồng hồ nọ, để mà nói được nghe tiếng chuông inh ỏi ấy là một điều hiếm hoi. Sở dĩ có điều ngược đời này vì cậu luôn thức dậy thậm chí còn sớm hơn những gì đã dự định, sớm hơn một chút đủ để ngăn không cho nó to miệng la oang oáng.

Lục Quang vươn mình duỗi thẳng các cơ, một đoạn sảng khoái chạy dọc sống lưng cậu mang đến chút sự trong lành cho ngày mới đến. cậu định hình một lúc mới lọ mọ lay người trèo khỏi tổ ấm của mình. theo thỏa thuận thì Lục Quang sẽ được phần trên của chiếc giường tầng, nên mỗi sáng khi mọi thứ vẫn còn mơ hồ mông lung đôi khi sẽ nảy sinh phiền toái như việc cậu bước hụt một bước suýt chút thì ngã lăn ra đất.

Việc này từ khi nào đã trở thành một kĩ năng bất đắc dĩ của Lục Quang, cậu hoàn toàn có thể bước theo quán tính mà không cần phải nhìn, là kết quả của việc lặp đi lặp lại một hành động suốt mấy năm trời. Đúng vậy, Lục Quang chuyển đến đây sống tính ra cũng được xem là cư dân bản địa rồi, mặc dù trước kia cậu đến từ một nơi cách đây khá xa, khoảng cách nói không ngoa là tính bằng trăm dặm.

Lục Quang nhớ rằng lần đầu tiên cậu đặt chân đến thành phố nhộn nhịp này là khi vừa đỗ vào một trường đại học, buộc cậu phải định cư để thuận tiện di chuyển, thành ra là tha hương cầu thực. Cậu dùng một ít quỹ mà bố mẹ đã để lại trước khi mất làm nền tảng, thuê được một căn gác nhỏ nhỏ chưa đến hai mươi mét vuông, ở ghép với hai bạn sinh viên khác đồng cảnh ngộ. Rõ mà, tiền thuê nhà ở thành thị quả là một cơn ác mộng, chúng lớn có khi gấp bội so với ở quê cũ khiến Lục Quang có chút vật vã vài tháng đầu.

Đại học cậu đỗ vào có chương trình giảm học phí cho một số ngành, thậm chí là tặng trọn bộ học phần cho những sinh viên có điểm đầu vào xuất sắc, điển hình như Lục Quang. Cậu chưa kiệt xuất đến tầm thủ khoa, nhưng chi ít là vượt mặt được đại đa số đối thủ khác.

Hết năm nhất thì Lục Quang gặp được đàn anh trên cậu một tuổi, nhìn anh và cậu đối nghịch tính cách như vậy chẳng ai nghĩ về sau lại hợp cạ mà thành bạn thân chí cốt. Đàn anh là một người chất phác và hồn nhiên, diện mạo hay ứng xử đều nói lên điều đó. Anh không ăn mặc cầu kì, dáng vóc tóc tai cũng không lòe loẹt theo xu hướng mà độc một màu đen rối bù cả lên, sau gáy buộc lên một búi tóc nhỏ. Gương mặt nọ không biết đã làm bao nhiêu cô gái say như điếu đổ, nói không ngoa đây chính là một mỹ nam hàng thật giá thật. Mũi cao trán rộng đôi mắt tinh anh, ngũ quan phối hợp hài hòa nhìn rất thích mắt. Lục Quang đã bị anh ta thu hút, ấn tượng ngay từ lần đầu gặp mặt.

Anh ta tính tình một là một hai là hai, nghĩ sao nói vậy, tuyệt nhiên rất ít khi nói dối. Đàn anh nói dối rất dở, nhanh chóng nếu tinh ý một chút sẽ nhận ra ngay, còn chưa kể đến việc Lục Quang khá nhạy bén nên chắc chắn không qua mắt được cậu. Nhưng cũng chính vì điều này là nảy sinh cảm giác an toàn khi ở gần anh ta, Lục Quang đa nghi nhìn chung lại hợp lạ thường với người này.

Mối quan hệ của cả hai bắt nguồn từ một cú chuyền bóng, dần dà từ đồng bọn thành đồng chí. Anh ta có chia sẻ về hoàn cảnh của bản thân, và Lục Quang cũng vậy. Thấy cậu hiện chỉ có những cộng việc bán thời gian nhất thời không ổn định, anh ta có ngỏ ý thế này:

"Đến làm cho tiệm ảnh của anh đi, đổi lại anh miễn cậu tiền nhà, còn tiền lãi thu được từ việc kinh doanh sẽ chia tỉ lệ, chuyện này từ từ tính cũng được."

Một lời đề xuất xem ra vô cùng hữu nghị, Lục Quang đồng ý, cậu vì vậy chuyển đến sống tại tiệm ảnh mà anh nhắc đến. Cái người dắt cậu về đây không ai khác ngoài Trình Tiểu Thời, chính là đàn anh trên cậu một năm. Mặc dù chênh tuổi nhau nhưng cả hai xem đối phương như bạn, Lục Quang chỉ thuận miệng đệm thêm từ "anh" mà thôi, thật ra cũng không có ý gì khác.

"Tiệm ảnh này niên đại cũng gần đây thôi, cỡ một năm đỗ lại là cùng. Chào! Đây là chị chủ nhà Kiều Linh! Còn đây là Lục Quang!"

"Ồ cái cậu mặt mũi sáng sủa này là bạn em sao? Trước giờ đây là lần đầu tiên Tiểu Thời nhà mình đem bạn về nhà đấy! Bộ có cảm tình gì hả?"

"À không không! Em ngỏ ý mời cậu ta về phụ việc ở tiệm, vừa hay lại là người quen đương nhiên sẽ tốt hơn thuê nhân công mới toanh!"

Trình Tiểu Thời hớn ha hớn hở, cậu ta nhanh nhẹn làm cầu nối giới thiệu Lục Quang cho Kiều Linh và ngược lại. Chị ta cũng niềm nở không kém cạnh, thêm vào mấy câu bông đùa ghẹo Trình Tiểu Thời. Lục Quang nhất thời cảm thấy năng lượng của hai người này lấn át cả sự u ám của cậu, đây là cảm giác vô cùng ấm áp, chưa từng gặp nhau mà ngỡ như đã là người một nhà. Có lẽ, là một niềm may mắn của Lục Quang khi được đặt chân đến đây, cậu thầm nghĩ.

Trình Tiểu Thời mời cậu vào nhà thăm quan một lượt. Nhìn chung là một nơi ở lý tưởng, không quá lớn để cảm thấy thật trống trãi, không quá nhỏ để cảm thấy thật ngột ngạt. Mặt tiền tiệm có cái quầy gỗ cũ kĩ, phía sau là kệ và tủ cất chứa vài chiếc thùng giấy, hình như là một vài món đồ liên quan đến nhiếp ảnh. Cũng phải thôi, Trình Tiểu Thời dự định sẽ trở thành một nhiếp ảnh gia kiêm quản lý cửa hàng này, nhìn vào ngành anh chọn là đủ hiểu.

Lục Quang yêu cầu phổ biến công việc, cậu khá mù mờ về nhiếp ảnh hay đại khái là những công việc cậu có thể làm ở đây. Trình Tiểu Thời nghĩ một lát rồi liệt kê:

"À thì...cậu sẽ tiếp khách, thường là yêu cầu rửa ảnh hoặc đóng khung hay gì đó, cậu ghi chú lại rồi đưa anh, anh sẽ chỉ cậu làm dần...và còn dọn dẹp, lau chùi định kì, dọn kho, giặt ủi..."

"Cũng đừng quá lo lắng, việc này cũng vừa sức cậu, không quá khó."

Lục Quang gật đầu, cậu ngẩn đầu lên nhìn trần nhà, trên đó có cái quạt quay đều đều, không gian yên tĩnh đến nỗi có thể nghe thấy tiếng è è từ nó. Trình Tiểu Thời chưa gì lại ngồi chơi game, anh ta mê mẩn mấy trò đối kháng kinh hồn, nằng nặc đòi Lục Quang phải chơi thử một ván.

Kết quả đã rõ, cậu đương nhiên thua thảm, đánh chưa mất nổi ba phần tư trụ máu của Trình Tiểu Thời. Anh ta khoái chí dữ lắm, cứ như tìm được thêm một điểm yếu của Lục Quang.

"Trai 4.0 lại có người chơi dở đến vậy sao?!"

Lục Quang tức trong lòng nhưng không nói, cậu lủi thủi lẩn lên tầng trên sắp xếp đồ đạc. Kể ra quần áo cậu không nhiều, cá nhân dụng lại càng không, vì thế rất nhanh đã xong việc. Ở đây có một chiếc giường tầng âm tường, có lẽ được cố định hẳn vào từ lúc chuẩn bị nội thất rồi. Nhìn qua một lượt, có vẻ là Trình Tiểu Thời chọn phần dưới, chăn mền mùng chưa gấp vẫn còn nguyên hiện trường kia mà.

Mọi chuyện bắt đầu từ đó, mỗi ngày Lục Quang sẽ lau dọn tiệm ảnh cẩn thận rồi quay đi học việc. Cậu được Trình Tiểu Thời cầm tay chỉ việc từ những chuyện nhỏ nhặt nhất như đóng khung làm sao cho đẹp, rửa ảnh thế nào, hay đôi khi dạy cậu một số kiến thức về nhiếp ảnh. Nhìn chung, Lục Quang học rất nhanh nên sớm không cần anh hướng dẫn đã có thể ôm đồm hết việc một mình. Tiền lương hằng tháng đúng là hậu hĩnh hơn nhiều.

Kim trong bọc lâu dần cũng lộ ra. Cả hai biết được năng lực kì lạ của đối phương, từ đó lên kế hoạch kinh doanh dài hạn. Chi phí cho một vụ là khá cao so với việc quản lý cửa hàng ảnh ế ẩm, ngoài ra còn phụ thuộc nhiều vào yêu cầu của khách hàng, từ đó thu nhập có thể cao hơn. Việc này là một sự mạo hiểm có cơ sở, tuy vậy Trình Tiểu Thời vẫn bất chấp, những gì anh cần bây giờ không gì ngoài tiền trả nở.

Trình Tiểu Thời nói không ngoa chính là trẻ mồ côi, từ bé chỉ biết lủi thủi một mình một góc, lẻ bóng đơn độc nhìn mà xót. Cậu bé ấy xua đuổi những người cho rằng bố mẹ cậu đã mất chỉ để chối bỏ sự thật, cố gắng bám víu vào một niềm tin nho nhỏ như vậy, gặm nhắm nỗi cô đơn sống qua ngày. Trình Tiểu Thời côi cút may mắn gặp được Kiều Linh, người đã đỡ đần cậu nhóc cá biệt năm xưa nên người. Bố của chị cũng ngỏ lời muốn cho cậu thuê nhà không lãi hạn mười năm, đợi đến khi lớn Trình Tiểu Thời lớn sẽ kiếm tiền trả góp sau.

Vì vậy, Trình Tiểu Thời mưu cầu trả được hết khoản tiền ấy càng sớm càng tốt. Xong hết, xem như sẽ chính thức được tự do. Lục Quang đã đâm lao thì phải theo lao, chấp nhận trở thành bạn đồng hành của anh. Cậu nhìn xuyên thấu vào không thời gian của bức ảnh để lãnh đạo hành vi cho Trình Tiểu Thời, có như vậy sẽ không làm thay đổi quá khứ.

"Thứ nhất, anh có mười hai giờ."

"Thứ hai, tất cả hành động đều phải nghe theo chỉ đạo của tôi."

"Thứ ba, không bàn quá khứ"

"Bất luận tương lai. Rồi rồi, thuộc như cháo rồi cơ đấy."

"Xuất phát"

Từ đó đến nay bao lâu rồi, Lục Quang cũng chẳng nhớ rõ nữa. Ký ức thuở sơ khai cứ len lỏi như vậy trong tiềm thức của cậu, một cách ngẫu nhiên, một cách vô tình. Lục Quang hờ hững, cậu chải chuốt bản thân cho tươm tất rồi khoác lên mình chiếc áo dày cộm ấm áp để đối phó với cái lạnh giá của buối sớm mùa đông. Trước khi rời khỏi nhà, cậu ngoảnh đầu nhìn lại một thứ.

Là bình hoa lưu ly xanh cậu vừa mua hôm nọ. Hôm nay chúng vẫn tươi roi rói, vẫn đẹp thơ mộng như ngày nào. Những cánh hoa xanh biếc mong manh ấy vậy mà vươn mình mạnh mẽ, tràn đầy sức sống, chúng tiếp thêm cho cậu niềm tin. Lục Quang mỉm cười rồi nhẹ nhàng khép cửa lại, bước đi từng bước trên con đường lát đá sạch sẽ. Con phố này là sầm uất bậc nhất khu này, từ con đường nhỏ rẽ nhánh ra ập vào mắt sẽ choáng ngợp bởi những tòa nhà chọc trời bủa quanh.

Tuy vậy, buổi sớm là lúc mà sự sầm uất ấy hiếm hoi dập tắt. Nhìn quanh quanh chỉ lác đác vài bóng người, còn đâu cái vẻ nhộn nhịp xô bồ? Lục Quang thở hắt, rõ ràng có thể thấy làn khói mờ mờ đang khuếch tán dần tan trong không khí, chứng tỏ hôm nay vô cùng lạnh. Lục Quang là một người cẩn thận, tuy vậy hôm nay cậu lại chủ quan rồi. Ngoài áo ấm ra thì không còn thứ gì khác, giả dụ như khăn choàng cổ hay găng tay, tất cả đều quên mang theo. Cậu thẫn thờ, rồi tiếp tục bước đi.

Chẳng sao cả, chút khí trời này thì không phải là vấn đề. Lục Quang theo thói quen chậm rãi rảo bước, hướng đến một khu chợ nhìn chung vô cùng có sức sống. Các hoạt động buôn bán đang diễn ra, có thể nghe thấy tiếng rao bán từ xa xa, khi đến gần thì nó như vang vọng trong vòm. Ở đây đa số là chị em nội trợ, đàn ông bỗng dưng thưa thớt lạ kì, hoặc là mở sạp bán, hoặc là bán hàng rong. Lục Quang nhìn quanh quanh tìm một sạp cá tươi, lập tức nhận diện được tọa độ. Cậu lượn lờ một vòng quanh đó, tiện đường mua cả gia vị và tráng miệng để tủ lạnh ăn dần.

Lục Quang làm việc này rất thành thục, có vẻ như ngưòi mà ai ai nhìn dáng vẻ đều cho là công tử bột thật chất lại vô cùng rành rỏi việc nhà. Thoắt cái trên tay đã là một túi đồ đầy ắp, nhưng cậu chưa vội về nhà. Lục Quang mon men theo con đường lớn rồi rẽ vào hẻm nhỏ hơn, đi bộ một đoạn đã đến một hàng thuốc sập xệ. Vách tường tróc vữa thành từng mảng và có dấu hiệu mọc rêu xanh, có đôi chỗ gạch còn thảm đến vỡ vụn. Cái ngói đỏ biến dạng đến không ngờ, bảng hiệu cũng đen ngòm như đã lâu rồi không được tu sửa. Lục Quang thản nhiên đẩy cửa bước vào, cậu lịch sự cởi giày đặt ngay ngắn trước bậc thềm rồi tiến vào trong.

"Lục Quang đó à? Cậu lúc nào cũng đúng giờ nhỉ?"

"Sao anh biết đó là tôi?"

"Mò mẫm đến tận đây, không phải cậu chứ còn ai nữa?"

Căn phòng được thiết kế và bố trí như một phòng khám tư nhân, có khu làm việc riêng của bác sĩ và cả phòng khám tách biệt, bên trong có một vài thiết bị đơn giản và dụng cụ hành nghề. Ở chính giữa là một ngưòi đàn ông trạc ba mươi, gương mặt ông được chăm chút gọn gàng, dáng vẻ vô cùng lịch thiếp, nhìn như vậy không ai nghĩ lại là chủ phòng khám tồi tàn này. Lục Quang tiến đến ngồi vào vị trí đối diện, ngăn cách họ là một chiếc bàn gỗ đã mục. Cậu đưa ra một mẫu giấy gì đó, người đàn ông kia không nhanh không chậm cầm lấy nó, đọc nhanh.

"Đến lấy thuốc?"

"Đúng vậy, sẵn đây hẹn lịch khám định kỳ cho Trình Tiểu Thời, thêm cả chuyện tư vấn tình trạng của anh ấy."

Lục Quang vốn không dễ dàng tin vào bất kì một phương pháp chữa bệnh nào nếu chưa có bằng chứng rõ ràng cho nó là hiệu quả, ví như bùa yêu hay thuốc đông y không rõ nguồn gốc, tuyệt nhiên sẽ không đụng đến bao giờ. Hơn nữa, bệnh mà Trình Tiểu Thời mắc phải lại liên quan đến siêu năng, thật sự có thể dùng vài ba bài thuốc tây thuốc đông để chữa khi nguyên nhân còn chưa rõ sao?

Sở dĩ cậu lại mò đến đây vì vị bác sĩ này cũng là một người có siêu năng, thậm chí còn am hiểu rộng về chúng. Anh ta thân phận cao quý vô cùng, là con trai của bác sĩ trưởng đa khoa của bệnh viên lớn bậc nhất Trung Hoa, chủ một chuỗi các cửa hàng thuốc lớn ở thành phố này, nhưng vì muốn nghiên cứu thêm về siêu năng nên lui về ở ẩn, dù sao đây là chuyện mà không phải ai cũng tin, nhất là giới khoa học khô khan.

"Tất cả ảnh hưởng của siêu năng lên cơ thể con người đều có thể giải thích bằng y khoa và liên hệ nó đến một số hội chứng đã được chứng minh là tồn tại. Nói một cách khác, các phương pháp hiện đại vẫn có thể mang lại tác dụng tích cực, nhưng tuyệt nhiên không vượt quá năm mươi phần trăm. Số còn lại có lẽ liên quan đến tinh thần của bệnh nhân, cần phải có sự hỗ trợ thêm bên ngoài."

"Phần còn lại là của cậu và Trình Tiểu Thời. Tôi cảm giác giữa hai cậu có một mối liên hệ mạnh mẽ nhưng không rõ chúng là gì. Có thể đây mới chính là chìa khóa, nhưng trước mắt phải bồi bổ cho cậu ta, đặc biệt là hệ thần kinh. Nếu để nảy sinh thêm bệnh ngoài luồng có thể sẽ khó khăn trong việc chẩn đoán và chữa trị."

"Cảm ơn, bác sĩ Tiêu."

Bác sĩ Tiêu vừa gắp thuốc vừa cho vào bọc nhựa, cuối cùng ghim lại cẩn thận đặt vào hộp rồi đưa cho Lục Quang. Cậu gật gù cảm ơn, toang định đi về thì bác sĩ Tiêu lại nói, giọng anh ta trầm xuống, để lộ vẻ nghiêm trọng và lo lắng.

"Nhưng cũng đừng quá hi vọng, chuyện có thể sẽ còn tồi tệ hơn đấy. Lục Quang, hãy sẵn sàng cho những gì tôi sẽ nói trong buổi khám định kỳ tiếp theo..."

"Được rồi...chào bác sĩ."

Lục Quang đi theo quỹ đạo cũ hướng về tiệm ảnh Thời Quang. Đi một đoạn, cậu ngẩn mặt nhìn trời, thơ thẩn. Chuyện bác sĩ Tiêu đề cập đến, cậu phần nào nhìn thấu rõ. Mức độ nghiêm trọng thế nào, Lục Quang sớm biết. Bởi vậy khi nhìn thấy những đám mây xám lơ lững trên kia, bất giác lại thấy dâng lên một cỗ đau đớn trong lòng. Nhìn đâu đâu, Lục Quang cũng chẳng thấy vui nổi. Trên đường về có đi ngang qua một tiệm bánh ngọt mới khai trương, cậu chưng hững một lúc rồi quyết định bước vào. Nơi này khang trang sạch sẽ, cách bày biện bánh vô cùng điệu nghệ và hút mắt.

Lục Quang chọn một vài cái, có loại phủ kem, có loại lạt, có loại ướp thêm gia vị. Nhìn chung là khá nhiều món, nhưng khi tính tiền lại không đắt như cậu dự đoán. Ổn nhỉ, Lục Quang ghi nhớ lấy tiệm bánh này. Cậu rời khỏi tiệm bánh khi mặt trời đã nhô lên vài phần, bây giờ ước lượng tầm khoảng bảy giờ sáng.

Lục Quang về đến nhà, cậu tiến vào bếp xếp thức ăn vào tủ lạnh, vài món khô không cần bảo quản kĩ lưỡng thì cho chúng vào lọ thủy tinh đậy kín rồi mang lên tủ gỗ. Gia vị cậu cho vào hũ đựng đặt gần bếp nấu. Sắp xếp xong xuôi không mất quá nhiều thời gian, Lục Quang trèo ngược lên tầng trên, mở cửa bước vào phòng.

"Trình Tiểu Thời, anh dậy đi"

"Năm phút nữa đi mà..."

Lục Quang chống hông, nhất định phải gọi hắn dậy, sắp đến giờ mở tiệm rồi kia mà. Cậu vỗ vỗ vào gương mặt điển trai vẫn còn ngái ngủ chưa có dấu hiệu tỉnh dậy, kèm theo một câu đe dọa.

"Tôi nấu, không dậy thì tự lết xác ra ngoài ăn đi!"

Anh ta vẫn kiên trì bất động bấu chặt lấy tấm chăn ấm không chịu dậy, tuy nhiên Lục Quang lại không hề tức giận hay bức xúc gì. Cậu biết thừa Trình Tiểu Thời, ngoài mặt thì ra giá như vậy nhưng sẽ luôn có mặt đúng lúc dọn đồ ăn ra bàn. Kỳ lạ vậy mà.

Đúng như dự đoán, cả hai có một bữa sáng yên bình mà không có chút cãi vã nào. Lục Quang im lặng thưởng thức điểm tâm, trông có vẻ thư thái nhưng là đang lén quan sát ai kia. Trình Tiểu Thời hôm nay trông không được vui, phải chăng là do có tâm tư trong lòng?

"Lục Quang, đêm qua anh lại nằm mơ thấy buổi dã ngoại năm trước. Rõ ràng trước đó anh vẫn còn nhớ rất rõ, nhưng đến bây giờ sao chúng mờ mịt đi trông thấy, đặc biệt có gương mặt của ai đó dù xuất hiện rất nhiều nhưng lại bị nhòe, không thấy rõ được ngưòi đó là ai."

"..."

"Cậu biết đấy... dạo gần đây anh cũng hay quên nhiều thứ...chúng rất lạ... và hơn nữa là cậu."

Lục Quang kiên trì im lặng, cậu không nói gì cả, chỉ âm thầm dõi theo gương mặt tràn trề sự lo lắng và hoang mang ấy. Trình Tiểu Thời trùng xuống, anh nhìn cậu thảm thương, cứ như tự trách bản thân mình vậy, là nét mặt của sự tội lỗi. Giọng anh nghẹn ứ, nói ngắt quãng.

"Lỡ như...sau này anh quên cậu thì sao..? Anh sợ lắm Lục Quang...anh không muốn, không muốn quên đi cậu chút nào!"

"Nếu anh có quên thì nhìn lên ngón áp út đi chứ?"

Ở đó là một chiếc nhẫn bạc, lấp lánh ánh kim lộng lẫy vô cùng. Đúng vậy, với cả Lục Quang và Trình Tiểu Thời, đó là kho báu, là kỷ vật của họ. Cách đây hai năm, Trình Tiểu Thời đã quỳ dưới nền tuyết trắng xóa cầu hôn cậu, chiếc nhẫn cũng từ đó mà yên vị trên ngón áp út của cả hai. Chưa một lần nào họ có ý định tháo nó ra cả, như chưa từng muốn rời bỏ nhau. Dù là cãi vả, dù là xung đột, chưa một lần muốn từ mặt đối phương.

Trình Tiểu Thời đưa ánh mắt trìu mến nhìn chăm chăm vào chiếc nhẫn ấy, anh nhẹ nhàng hôn lên đó, đôi mắt nhắm hờ, khóe môi cong lên thành vầng trăng khuyết hoàn hảo. Anh an lòng hơn hẵn, cảm như rũ bỏ được nỗi sợ hãi dày vò. Mỗi khi lo âu hay tuyệt vọng, chỉ cần âu yếm chiếc nhẫn ấy, tức thì trong anh sẽ cảm giác yên bình, như vườn hoa nở rộ sau cơn bão lớn, như cầu vòng sau cơn mưa, như tiếng gọi bầy của chim sẻ sau đợt tha hương tránh rét.

"Đúng vậy...nhất định là vậy."

Lục Quang ánh mắt thoáng có nét buồn, cậu nhích lại gần Trình Tiểu Thời cho đến khi cả hai ngồi san sát nhau. Cậu không nói không rằng ngả đầu mình tựa lên bả vai săn chắc của Trình Tiểu Thời, dọa anh một phen thót tim vì bất ngờ. Mái tóc trắng tuyết cọ cọ vào hõm cổ, mềm mại không hề mang lại cảm giác ngứa ngáy khó chịu. Lục Quang nhắm nghiền đôi mắt, hưởng thụ chút khoảnh khắc bình yên.

Dẫu đã biết sự thật, dẫu trong lòng đau như hàng vạn kim châm đâm xiên tứ phía, dẫu ruột gan như thối rữa chết dần chết mòn, dẫu nỗi buồn đã len lỏi vào trong đáy mắt đang chực chờ trào ra, Lục Quang nhất định không cho Trình Tiểu Thời hay chuyện. Nếu như nỗi sầu của cậu bị lộ ra nơi ánh mắt, cậu sẽ khép nó lại để không ai nhìn thấy. Nếu đau đớn biểu thị ra trên mặt, cậu sẽ gắng cười tươi như ánh quang. Lục Quang chính là không muốn anh vì cậu mà chịu dằn vặt, bởi lẽ cậu hiểu anh hơn bất cứ ai.

Là một người nhạy cảm và dễ xúc động, Trình Tiểu Thời chắc chắn sẽ day dứt chuyện anh quên đi cậu. Dù rằng đó là định mệnh, đó là điều tất yếu, đó là cái giá cho những hành động ngông cuồng của Lục Quang. Vậy thà rằng cứ như thế mà đánh rơi những ký ức ấy đi, cứ như vậy mà tiến về phía trước, đừng ngoảnh đầu lại phía sau. Không sao cả, Lục Quang sẽ luôn ở đây trấn an Trình Tiểu Thời mỗi khi anh lại quên điều gì đó, từng chút một, từng chút một, để rồi mỗi sớm mai thức giấc, trong ký ức của anh sẽ không còn một "Lục Quang" nữa.

Bác sĩ Tiêu bảo "đừng quá hi vọng", thật ra chính là "đừng hi vọng". Chuyện đó xảy ra xác xuất chính là tuyệt đối, chính là điều tất yếu, là giai đoạn cuối trong quá trình nuôi bệnh. Lục Quang vô tình xem được một số tài liệu nghiên cứu của bác sĩ Tiêu, chợt nhận ra sự thật đau lòng này. Sở dĩ có chuyện này xảy ra là gì họ quá sức lạm dụng sức mạnh dẫn đến xung đột ngay dòng thời gian hiện tại, tác động lên thần kinh một cách khó giải thích. Đơn giản mà nói, cả Lục Quang và Trình Tiểu Thời đều bị ảnh hưởng.

Trình Tiểu Thời bị xung kích lên một phần não bộ gây mất một phần trí nhớ, hơn hết là người đặc biệt nhất đối với anh. Giả như phần kí ức ấy là một khối cầu nhiều lớp, càng tiền vào lõi là những ký ức sâu sắc nhất, và loại xung kích anh mắc phải ăn mòn từ trong ra ngoài. Nói một cách đơn giản, chúng sẽ tiêu hủy hoàn toàn phần lõi ở giai đoạn cuối của quá trình. Triệu chứng thể hiện vô cùng rõ qua việc nạn nhân dần mất đi một vài mảnh ghép ký ức qua những giấc mơ, đến cuối cùng sẽ trống rỗng mà quên đi những thứ đặc biệt ý nghĩa đối với mình. Còn Lục Quang thì không rõ dấu hiệu, và cũng không xuất hiện điều gì bất thường ngoài việc được chẩn đoán là hệ thần kinh yếu đi vài phần.

"Đến giờ mở cửa rồi."

"À phải, cậu cũng đi bây giờ nhỉ?"

Trình Tiểu Thời vội vàng chạy ra đến cửa, vớ lấy khăn choàng cổ cùng một đôi găng tay mang cho Lục Quang, không quên dặn dò cậu vài lời.

"Trời đông đến rồi nên ăn mặc kín đáo đi, kẻo lại bệnh mất."

"Cảm ơn. Anh cũng vậy."

"Được rồi, tối lại về ăn chung với anh nhé!"

Lục Quang gật đầu, cậu xỏ chân vào đôi giày thể thao hiện đại, mang bên vai một chiếc túi bên trong chứa một số tài liệu và vài món văn phòng phẩm cùng đồ cá nhân. Trước khi đi, cậu ngoảnh đầu nhìn lại đóa bông lưu ly xanh, chúng vẫn vậy thôi nhưng kỳ lạ ngắm mãi không chán. Trình Tiểu Thời cũng để ý thấy việc này, cậu trước giờ trưng hoa trong nhà toàn mua loại này.

"Cậu thích nó lắm sao? Lưu ly xanh."

"Ừm... đúng vậy. Chẳng phải chúng rất đẹp à?"

Lục Quang nâng niu chúng trên đầu ngón tay, dịu dàng ân cần nở một nụ cười. Những bông hoa mong manh này đối với cậu mà nói ý nghĩa biết bao. Mỗi ngày góp nhặt một chút cảm xúc đặt lên chúng, tự khắc sẽ yêu chúng vô bờ. Lục Quang đặt lên đó tâm tình chỉ dành riêng cho Trình Tiểu Thời, đặt lên những góc ẩn mà cậu không muốn cho anh biết. Để rồi nhận ra bản thân yêu anh nhiều hơn mình nghĩ.

Trong yêu nếu không có thương đích là tình yêu mãnh liệt. Trong yêu có thương lại mềm mại dịu dàng như dòng chảy của suối rừng.

Lục Quang không thay đổi, chỉ là cậu ân cần với Trình Tiểu Thời mà thôi. Anh chính là ngoại lệ của cậu, là người duy nhất được thấy dáng vẻ mềm yếu của Lục Quang. Chút khoảng thời gian bên nhau này, cậu càng muốn yêu thương anh nhiều hơn. Nhiều hơn nữa, để không bao giờ phải nuối tiếc, không bao giờ thốt lên những lời vô nghĩa.

"Giá như em yêu anh nhiều một chút nữa."

Mà cho dù có chuyện gì xảy đến, cậu chắc chắn sẽ yêu anh thêm lần nữa. Cho dù tất cả có lại trở ngược về con số không, Lục Quang nhất định sẽ đồng hành cùng anh.

Lục Quang đến văn phòng vào tám giờ, cậu ngồi vào vị trí của mình khởi động máy tính, bên tay lấy ra một sấp giấy lật mấy tờ đọc lướt qua. Cậu là kế toán cho một công ty nhiếp ảnh lớn, là dạng người chuyên lo liệu các vấn đề tài chính hay ngân sách. Khi khoa học máy tính đã và đang phát triển vượt bậc, số lượng lớn kế toán không có chuyên môn đã bị đào thải bất đắc dĩ do sự giảm sút trong nhu cầu của các tập đoàn khi đã có vi tính hỗ trợ. Vì vậy giữ được một chân trong ngành phải nói là vô cùng chật vật và vất vả. Lục Quang khá may mắn là một trong số ít nhân viên đồng nghề được giữ lại. Đồng lương tương đương thực lực, mỗi tháng lĩnh một khoản phải gọi là khá so với mặt bằng chung.

Mở cửa bước vào thướt tha dáng người một cô gái trẻ, gương mặt nàng ưa nhìn toát lên vẻ sang trọng, có vẻ là đồng nghiệp mới chuyển đến. Cô tiến đến gần Lục Quang, làm ra bộ dạng niềm nở hỏi thăm:

"Anh Lục buổi sáng tốt lành! Anh vẫn khỏe chứ?"

"Tôi ổn, cảm ơn."

Lục Quang lịch sự đáp lại, cậu ngược mặt lên nhìn cô một nét xã giao rồi tiếp tục công việc. Cậu đang diện lên một chiếc kính cận có trang bị lớp phủ hạn chế ánh sáng xanh, tuy đã quen với nó nhưng vẫn thấy chút phiền phức, đôi khi chúng sẽ tuột xuống dọc theo sóng mũi khiến cậu phải đưa tay đẩy một lần. Nhưng có điều gì đó khác lạ, cô ấy không rời đi mà vẫn chống hông đứng tại nơi Lục Quang làm việc, cố tình khoe ra những đường cong quyến rũ phái nam.

"Nếu được thì...tối nay tôi mời anh một bữa?"

Lục Quang âm thầm thở dài, cậu đối mặt với cô ấy thể hiện sự tôn trọng, bằng chất giọng trầm mệt mỏi, cậu thẳng thừng từ chối:

"Xin lỗi cô Lý, tôi không tiện."

"Nếu phải tăng ca làm thêm việc, tôi sẵn sàng giúp anh! Thân là lính mới, nhất định phải hỗ trợ tiền bối!"

Gương mặt cô ta vẫn sáng ngời ngợi, chưa hề có ý định từ bỏ việc lôi kéo Lục Quang. Cậu không thể nghĩ được cách từ chối nào dứt khoát hơn nữa bèn nói sự thật.

"À không...tôi có người chờ đợi ở nhà, nên không được."

Cô ấy trông vẻ mặt có đôi nét thất vọng, cũng đành lễ phép cáo lui, lúc này Lục Quang mới thở phào nhẹ nhõm. Đối mặt với những chuyện này, dù là thường tình nhưng cậu vẫn không sao làm quen nổi. Lục Quang nghĩ vẩn vơ, song cũng quay trở lại công việc của mình, nếu không thể xong nhiệm vụ kịp hạn, chắc chắn phải làm thêm giờ, như vậy sẽ không thể về ăn tối cùng Trình Tiểu Thời, sẽ thất hứa với anh ấy.

Về lý do mà cậu chọn nghề này thay vì cùng Trình Tiểu Thời trông nom tiệm ảnh, chính xác là muốn cho cả hai một cuộc sống đầy đủ hơn. Thú thật, tiền lời mà tiệm ảnh mang lại có chút thấp so với mức sống ở một đô thị sần uất tương ứng, vì vậy nếu không có thêm một nguồn cung thứ hai, sợ rằng có ngày họ phải gặm mì sống qua ngày.

Trình Tiểu Thời đã từng rất lo lắng cho Lục Quang về quyết định này. Đối với anh, để cậu biến mất khỏi tầm mắt chỉ một buổi thôi đã làm nội tâm cồn cào sốt ruột, lo rằng cậu ăn thức ăn không đảm bảo, lo cậu bệnh, lo cậu lại gặp chuyện không hay. Trông có vẻ là suy diễn thái quá đâm ra lại bảo bọc quá mức, thật ra nhìn vào quá khứ lại thấy cảm thông hơn là trách mắng sao ngu dốt dại khờ.

Tâm lý của một người suýt nữa đã đánh mất cả thế giới trước mắt, nội tâm của một người đã trải qua quá nhiều mất mát liệu có ai thấu? Trình Tiểu Thời ám ảnh với cảnh tượng ấy, ám ảnh với viễn cảnh tối mù mịt ấy, nên anh luôn tìm mọi cách để mang lại sự an toàn cho Lục Quang. Sau cùng thì, cậu cũng thuyết phục được Trình Tiểu Thời, đổi lại là một điều kiện.

Giờ trưa, Lục Quang phải gọi video với Trình Tiểu Thời.

Cậu thoạt đầu vì ngại môi trường công sở mà tìm đủ mọi cớ để né tránh nhưng bất thành, nếu vậy thì Trình Tiểu Thời sẽ nguyện ăn mì gói suốt đời để giữ Lục Quang ở nhà với anh.

Hôm nay cũng như mọi ngày, Lục Quang mua một hộp cơm đặt trước mắt, phía sau là chiếc máy tính xác tay đang đổ chuông gọi một người có biệt danh "Chồng yêu <3"

Là chiếc tên mà Trình Tiểu Thời lén nghịch ngợm đổi lại. Lục Quang thời điểm ấy cáu giận, nhưng rốt cuộc đã để yên như vậy cho đến bây giờ.

Đầu dây bên kia bắt mắt, gương mặt của Trình Tiểu Thời hiện lên to tướng trên ô cửa sổ máy tính. Cả hai nói chuyện qua lại vài ba câu, vẫn là những chủ đề quá đỗi quen thuộc. Về việc Lục Quang có ăn uống đầy đủ hay không? Cậu có làm việc quá sức hay không? Cậu có gặp chuyện gì bất mãn hay không? Về chuyện liệu Trình Tiểu Thời có nhớ trang hoàng tiệm ảnh? Liệu anh lại lười nhác chơi game quá giờ? Liệu tiệm ảnh vẫn hoạt động tốt?

"Trình Tiểu Thời, ngày mai bác sĩ Tiêu đã sắp xếp lịch khám vào bảy giờ, sắp xếp được chứ?"

"Anh hiểu rồi, vậy chiều này cậu về sớm một chút lấy sức"

"Ngốc, công sở thì làm gì có chuyện đó."

Đến quá giờ trưa, Lục Quang đành phải quay lại công việc của mình. Làm việc với những con số kiến tầm mắt cậu chao đảo, cứ như trúng thuốc mà hoa mắt chóng mặt vô cùng. Dù vậy vẫn phải cố gắng, vì đây là con đường cậu đã chọn.

Công sở tan làm vào lúc năm giờ chiều, Lục Quang vươn mình duỗi thẳng các cơ, cậu cảm giác như cơ thể mình đã chết đến nơi rồi, toàn bộ đều tê liệt, đích là cạn kiệt sức lực. Cậu thu dọn vật tư cá nhân, đồng thời chỉnh đốn lại góc làm việc cho ngăn nắp mới chịu đi về, tính người kỉ cương ưa sạch sẽ vậy đấy. Lục Quang chen lấn trong buồng thang máy, hơi người trộn lẫn hỗn hợp khiến cậu ngột ngạt khó thở, thật sự không hề dễ chịu. Nhiều người cùng đứng trong một khoảng không gian hẹp không tránh khỏi va chạm, vô tình là chủ yếu mà đôi khi còn có cả cố tình. Cảm giác bị sờ soạn có chủ đích Lục Quang đã từng trải qua, cậu chống cự, kết quả là một sự hỗn loạn đã diễn ra không vì lý do gì cả. Đó là một trải nghiệm tồi tệ mà Lục Quang không hề muốn nhớ đến.

Khoảnh khắc buồng thang máy mở cửa là lúc mà cậu cảm thấy thật nhẹ nhõm. Lục Quang ôm khư túi sách nương theo dòng người lẩn ra đến cổng chính. Điều làm cậu khó ngờ nhất chính là Trình Tiểu Thời. Anh ta vẫy tay, gương mặt cười tươi rói.

"Bảo vệ không cho tôi vào nên đành đứng đây chờ cậu!"

"Sao lại mò đến đây?"

"Chúng ta về chung nào."

Trình Tiểu Thời nắm tay Lục Quang trước cả khi cậu nhận ra điều đó, những ngón tay thon dài của Trình Tiểu Thời đan lẫn với Lục Quang, siết chặt thật chặt. Giữa trời đông như vậy, đôi tay trần của Lục Quang ấm lên lạ thường, cái nhiệt ấy len lỏi vào cơ thể cậu, qua từng mạch máu, qua từng tế bào. Trình Tiểu Thời choàng khăn vòng quanh cổ cậu, là một chiếc màu xanh lưu ly với họa tiết sọc vàng. Lục Quang có chút bất ngờ, cậu không nhớ rằng tủ đồ của cả hai có sự hiện diện này, cũng chẳng nhớ bản thân có sắm một chiếc như vậy.

"Là anh mua sao?"

"Tinh ý quá, đúng là Lục Quang."

"Thiểu năng, tay anh bị làm sao vậy?"

Trình Tiểu Thời bàn tay chi chít vết đâm dầm được băng bó sơ xài cho qua chuyện, một số vết vẫn còn đỏ tươi mới toanh, có lẽ chỉ mới xuất hiện gần đây. Trình Tiểu Thời phát giác ngượng đưa tay xoa gáy giấu chúng đi, còn cố ý đánh lạc hướng Lục Quang bằng mấy mẫu chuyện nào đó. Nhưng cậu thừa biết, anh nói dối rất tệ, thành ra ngôn từ cũng kéo theo sự vô tri. Cậu dứt khoát nắm lấy cổ tay anh đưa lên xem xét kĩ lưỡng, những vết thương tuy không nặng nhưng rải rác, số lượng đếm không xuể.

"Vì chiếc khăn choàng cổ này sao?"

"Ừm...không ngờ lại lộ nhanh như vậy...anh chỉ muốn tạo một chút bất ngờ..."

Trình Tiểu Thời gãi một bên má quay đầu sang phía khác, có lẽ là hụt hẫng quá đỗi. Lục Quang thở dài, hơi thở của cậu hóa thành làn sương mỏng tan dần trong không khí.

"Anh khom người một chút."

"Như vậy?"

Trình Tiểu Thời nghe theo lời Lục Quang, cũng chẳng rõ cậu muốn làm gì. Đầu gối anh khụy xuống một đoạn, cả người cũng theo đó hạ thấp xuống. Lục Quang chỉ chờ có vậy ôm lấy gương mặt của anh, đặt một nụ hôn lên trán. Cậu rụt người lại trong giây lát, không kịp để Trình Tiểu Thời biết chuyện gì đang xảy ra. Cậu sờ lên những đường vân méo mó trên chiếc khăn, chậm rãi:

"Ấm lắm, cảm ơn."

Anh ngơ ngác rồi cười khúc khích, chỉ tay vào gò má ửng hồng của Lục Quang.

"Đỏ mặt rồi kìa, Lục Quang dễ ngại ghê."

"I-im đi".

Lục Quang ngượng quay gót đi một mạch về phía trước, theo sau là Trình Tiểu Thời nhanh bước đuổi theo. Anh ôm cậu từ phía sau vùi mình vào gáy làm nũng. Chẳng rõ là vô tình hay cố ý, hơi thở ấm áp phả lên vùng da non nhạy cảm khiến Lục Quang rùng mình không thôi.

"Anh xin lỗi mà."

"Không."

"Lục Quang..."

"Đang ở ngoài đường đấy! Đừng có làm mấy điều kỳ cục nữa."

Trình Tiểu Thời tính khí ngang nhiên như vậy, kiểu người chính là không sợ thiên hạ lời ra tiếng vào. Sự mạnh mẽ này chẳng rõ rằng xuất phát từ nội tâm vững vàng, hay từ một quá khứ bị nói móc nói xỉa đủ phía. Trình Tiểu Thời đã từng trải qua một giai đoạn thật khó khăn thời thơ ấu, cái độ mà đáng ra phải nhận được những điều tốt đẹp nhất của thế gian, thì anh lại côi cút một mình một góc, bị cô lập, bị bêu rếu. Vượt lên trên tất cả, chính là Trình Tiểu Thời của hiện tại, một Trình Tiểu Thời hết mực yêu thương Lục Quang.

Nhưng sớm thôi, sẽ không còn một người như vậy tồn tại nữa.

Hay chí ít, một người thương Lục Quang còn hơn cả sinh mạng của bản thân.

Ký ức tan vào không gian, rồi tái sinh.

Nghĩ đến đây, Lục Quang cũng không tức giận nữa. Cậu mặc vậy, bất kể Trình Tiểu Thời đang làm gì đi chăng nữa, cậu sẽ kéo anh lại gần hơn, gần hơn nữa, để xua đi trời đông lạnh lẽo, xua đi sự bi quan trong cậu. Thật ấm áp, Lục Quang muốn kéo dài khoảnh khắc này đến vô tận, đến lúc nào cả vũ trụ vì họ mà sụp đổ, đến khi tất cả chỉ còn lại hư vô. Tầm nhìn của cậu mù mờ đi trông thấy, quanh quẩn trong tâm trí chỉ còn lại những suy nghĩ phi thực tế.

"Về nhà thôi."

Đúng vậy, về nhà thôi. Lục Quang ủ đôi tay của mình vào túi áo của Trình Tiểu Thời, vùi vào sâu bên trong chiếc khăn choàng thủ công. Cậu rảo bước, nhịp chân của họ ăn nhập như những nốt nhạc trong một bản giao hưởng du dương, như nhịp đập của những trái tim đồng điệu, là nhịp đập của những linh đã hòa làm một trong vũ trụ bao la.

Trong Lục Quang lúc này hỗn loạn, mâu thuẫn giữa một vườn xúc cảm khó nói, khó bộc lộ thành lời. Cậu tự hỏi rằng tại khoảnh khắc này, nếu những điều ấy được thổ lộ, liệu có phải một sự lựa chọn đúng đắn. Thôi thì, Lục Quang giữ chúng làm của riêng vậy, như một kho báu vạn năm chôn vùi dưới vực thẳm Mariana.

Giáng sinh đến trong sự ngỡ ngàng của Lục Quang. Bản thân cậu không hề hay biết điều này, chính vì vậy mà chưng hững trước sự đổi mới của tiệm ảnh. Chẳng còn những sự đơn sơ quen thuộc, thay vào đó chính là những vật trang trí sặc sỡ những gam màu đỏ, trắng, xanh lục. Có những que kẹo, có những chiếc tất, có những bánh gừng, nổi bật nhất chính là cây thông nô en nho nhỏ đặt gọn trên quầy.

"Anh muốn tạo chút bất ngờ cho cậu, chẳng qua Lục Quang cũng thường không để ý những dịp như thế này."

"Cây thông nô en có vẻ không hoành tráng như tưởng tượng nhỉ?"

Lục Quang châm chọc, cậu cười khúc khích trước vẻ mặt bối rối của Trình Tiểu Thời. Anh bĩu môi, chẳng qua là vì kinh phí không cho phép nên chỉ có thể chắt chiu từng đồng mà tính toán cho hợp tình hợp lý. Cậu nheo mắt trước dãy đèn chưa nối dây, có lẽ là loại chợp giật đổi màu như thường tính. Lục Quang lướt qua tổng thể, quả thật rất có không khí giáng sinh, Trình Tiểu Thời nói rằng khéo tay cũng không điêu. Cậu vỗ vai anh, thì thầm.

"Đùa đấy."

Rảo bước vào căn bếp nhỏ, nơi thoang thoảng trong không gian mùi hương thơm lừng từ nồi cà ri mà Trình Tiểu Thời đã dày công chuẩn bị. Anh rất khéo tay, đặc biệt trong việc nấu nướng, nhất định không hề thua kém đầu bếp lành nghề. Lục Quang có chút tủi thân, cậu cố gắng bao nhiêu cũng không thể nấu được một bữa ăn tương đương dành cho Trình Tiểu Thời. Thứ cậu biết làm chỉ quanh quẩn toàn mì gói và há cảo chính là mức độ cao nhất. Nhấp một ngụm nước dùng, cậu suýt xoa:

"Quả nhiên, tôi chưa từng nấu được cho anh một bữa ăn đàng hoàng."

"Lục Quang nói gì vậy, những món cậu làm đều rất ngon."

Trình Tiểu Thời ôm cậu từ phía sau, cứ như một thói quen lại dụi vào bất cứ nơi nào có thể. Anh để ý từng chút một, rằng dạo gần đây cậu có hay tự trách bản thân ở một số việc vẩn vơ mà trước đây chưa từng có tiền lệ này. Cũng có thể nói rằng lần đầu tiên nghe cậu nói ra những lời tự mắng mình như vậy rất xót xa tâm can của Trình Tiểu Thời. Khi anh hỏi cậu, nhận lại câu trả lời chỉ đơn giản là sự im lặng cùng một nụ cười.

Lục Quang không muốn cho anh biết rằng bản thân đang cảm thấy khó thở như thế nào. Mỗi giây mỗi phút trôi qua, ký ức của họ cứ như mất đi một mảnh, rồi dần dà sẽ không còn lại gì nữa. Tình yêu của họ sẽ bị định đoạt bởi thời gian, mà thời gian có đợi chờ ai bao giờ.

Thấm thoát trôi nhanh, chảy qua kẻ tay của những kẻ cố gắng níu giữ nó. Cảm nhận dòng nước thời không đi qua nhẹ nhàng trong khi bản thân còn chưa kịp làm gì, Lục Quang đương nhiên cảm thấy bứt rứt nôn nao. Cậu nhìn vào những việc bản thân không thể làm, mà vô tình quên đi những điều cậu mang đến cho Trình Tiểu Thời. Đến nỗi, cậu sinh lòng căm hận bản thân. Như một điều tất yếu, không một ai biết chuyện này.

Buổi tối ấy diễn ra trên một bàn tiệc hai người với một nồi cà ri nóng hổi. Yên bình và không có chỗ cho những vướng bận trần gian, không có chỗ cho những muộn phiền và cả nỗi lo cơm áo gạo tiền.  Trong căn phòng ấm áp ấy, họ chỉ có nhau mà thôi. Trình Tiểu Thời là người kể chuyện, còn Lục Quang là người lắng nghe. Những mẫu chuyện đời thường hiện lên sống đọng qua lời kể của anh, lắng đọng lại trong cậu.

Bất kể là anh nói gì, cậu đều ghi nhớ.

Bâng quơ một lúc lâu để ngắm nhìn đối phương, họ lại quấn quít trên chiếc sofa nhỏ, cùng nhau xem phim. Trình Tiểu Thời đam mê phim hành động, trong khi Lục Quang lại chuộng những mẫu phim tâm trạng. Họ ngỡ là nghịch đối của nhau, nhưng chưa từng xảy ra xung đột. Họa may chỉ là cãi vã khi đối phương cứ nhất quyết để người kia chọn phim. Không chỉ là Lục Quang nuông chiều Trình Tiểu Thời vô điều kiện, anh ta cũng vô cùng sủng ái ngưòi yêu của mình.

Cuối cùng, họ chọn một bộ phim nói về cuộc chiến của những kẻ du hành thời gian. Về mặt tâm lý nhân vật, nó đã khai thác rất tốt, Lục Quang cảm bản thân đã hòa làm một với nhân vật chính trên màn ảnh. Về mặt hành động, phim cũng đã đầu tư rất chỉnh chu, Trình Tiểu Thời đánh giá rằng thế này cũng không quá tệ. Thấy đấy, chưa từng có ai sinh ra là để dành cho nhau, chưa từng có ai là khớp hoàn hảo với nửa kia. Thế nhưng, nếu cả hai đều khao khát, sẽ luôn có chỗ cho tình yêu.

Bộ phim kết thúc khi đồng hồ đã điểm chín giờ tối. Một ngày của họ cũng kết thúc từ đây. Trình Tiểu Thời sẽ mò mẫn về chiếc giường của mình, ngủ ngoan như một chú cún con, còn Lục Quang sẽ trèo lên tổ ấm của mình như một chiếc bạch miêu.

Cả hai có thể nằm cùng nhau trên một chiếc giường. Khổ nổi, chật, không ngủ được.

"Lục Quang, anh thật sự muốn mua một căn hộ riêng cho chúng ta. Cậu chờ anh được không?"

"Khùng à, chúng ta có thể trải nệm xuống đất ngủ nếu anh muốn".

"Nhưng chẳng phải là Lục Quang không thể nằm đất vì đau lưng sao?"

Lục Quang buột phải im lặng vì sự tình ấy quá đúng đi. Đã có lần cậu thâm tím cả đôi bọng mắt chỉ vì chuyện này, từ đó đến nay chưa thấy Trình Tiểu Thời đòi hỏi việc nằm chung thêm một lần nào nữa. Chẳng phải anh ta không muốn, mà anh lo cho Lục Quang hơn bản thân mình. Lục Quang hiểu điều này, và cậu trân trọng nó vô cùng.

Sau tất cả, họ dành cho đối phương những điều tốt đẹp nhất.

Sáng sớm tinh mơ của ngày hôm sau, Trình Tiểu Thời đã bật dậy, quả nhiên là bất thường. Chẳng qua rằng Lục Quang đã hẹn lịch khám cho anh, sẵn đây muốn lôi Trình Tiểu Thời xuống phố một chuyến, tận hưởng chút khí trời trong lành.

Trình Tiểu Thời sửa soạn rất nhanh, anh đã nhịp chân đứng đợi ngoài cửa chính trong khi Lục Quang vẫn còn bận tay với bình hoa lưu ly. Sáng nào cũng vậy, cậu sẽ chăm chút cho chúng rồi mới an tâm rời đi. Lục Quang toan định bước ra khỏi tiệm ảnh đã bị một lực đạo kéo ngược lại. Thì ra là Trình Tiểu Thời, với chiếc khăn choàng cổ hôm nọ cùng đôi găng tay dầy cộm.

"Cậu lại quên nữa rồi."

"Cảm ơn."

Lục Quang đúng là dạo gần đây đãng trí đi vài phần, có những chuyện trước đây cậu ghi nhớ như một thói quen, nhưng bây giờ lại quên tới quên lui như ông cụ. Cậu chôn chân tại chỗ để Trình Tiểu Thời mang chúng lên người, thao tác choàng khăn của anh rất nhanh nhưng lại nhẹ nhàng và nâng niu, Lục Quang vùi mặt vào tấm len ấm, đưa hương thơm dịu nhẹ của hoa lài vào khoan mũi.

Lục Quang muốn tất cả hãy cứ vậy mà trôi, nhưng cậu nào nỡ. Mỗi phút giây được anh đối xử ân cần như vậy, trong lòng cậu lại sinh thêm cảm xúc, lại sinh thêm cảm tình yêu mến người này hơn nữa. Nghĩ rằng khi thời khắc ấy đến, những điều tốt đẹp này có khi chẳng thuộc về cậu nữa. Trình Tiểu Thời liệu sẽ tiếp tục thương cậu chứ? Đến đoạn này, Lục Quang không dám mơ tưởng nữa. Anh sẽ tìm thấy một người hoàn hảo hơn cậu, một người chu toàn hơn cậu, một người có thể cho anh cuộc sống tốt đẹp hơn. 

Lục Quang suy nghĩ bị đứt đoạn, cậu quay về với thực tại, nơi vẫn còn anh. Cả hai cùng rảo bước trên con đường đã phủ một lớp tuyết trắng mỏng, dấu chân họ hằn mờ lên mặt đường, để lại một vết tích nhỏ. Nếu đây là dòng thời không mà họ đang du hành cùng nhau, chẳng mấy chốc nữa, chỉ còn lại dấu vết của một người.

Trời đông vẫn cứ lạnh lẽo như vậy, cõi lòng cậu vẫn cứ xót xa như vậy. Nhưng mà, Lục Quang biết rõ những điều cậu nên làm cuối cùng, đó là cùng anh tận hưởng ngày lễ Giáng sinh. Không u buồn, không lo toan bộn bề, không suy nghĩ về những chuyện ấy nữa. Đôi tay cậu siết chặt vào với Trình Tiểu Thời, cả người cũng vội nép vào như một chú mèo trú đông. 

Lục Quang đã nhận kết quả từ bác sĩ Tiêu trong khi Trình Tiểu Thời bị cách ly ngoài phòng làm việc. Chính cậu đã yêu cầu giữ bí mật chuyện này nên bác sĩ chỉ đành thuận theo. Cầm lấy kết quả xét nghiệm trên tay, gương mặt Lục Quang không chút biến sắc, như vậy thoáng dọa sợ người đàn ông nọ.

"Cậu ổn chứ?"

"Tôi ổn, cảm ơn bác sĩ."

Đoạn hội thoại kết thúc một cách hụt hẫng như vậy, Lục Quang quay trở ra cùng Trình Tiểu Thời đang tựa lưng lên hàng ghế chờ, tay dúi nhanh mẫu giấy vào túi xách nhanh đến độ anh không tài nào nhận ra. Vẻ mặt Trình Tiểu Thời rất vui mừng khi vừa thấy cậu nhưng lại đổi sắc, rất dễ đoán chắc rằng anh đang hồi hộp về kết quả. Lục Quang chỉ cười nhẹ lắc đầu:

"Chẳng sao cả, anh cứ sống như vậy là được."

"Thật sao? Liệu anh có tiếp tục mất trí không?"

"Anh không phải lo, như đã nói."

Trình Tiểu Thời vui sướng ra mặt, anh ôm chặt Lục Quang, dự tính cùng cậu mở tiệc lớn ngày hôm nay, vừa là dịp mừng Giáng sinh, vừa để tận hưởng cuộc sống hạnh phúc sau khi khỏi bệnh. Lục Quang đưa trọn vẹn nụ cười tươi như nắng của Trình Tiểu Thời vào đôi mắt, chốc lát chưng hững. Bao lâu rồi Trình Tiểu Thời không cười tươi như vậy? Cậu không còn nhớ rõ nữa, có lẽ ánh mặt trời ấy đã tắt ngúm từ ngày căn bệnh quái lạ này xuất hiện. 

Trình Tiểu Thời đã luôn vì cậu mà trăn trở nhiều như vậy. Lục Quang khi nhận ra điều này đã vô cùng đau lòng, là vì cậu mà anh phải chịu khổ nhiều. Sóng mũi cậu cay xè nhưng Lục Quang kìm tất cả lại, nuốt ngược mọi thứ vào trong trái tim đã chịu nhiều sự dày xéo. Nhưng thật may mắn, khi một lần nữa cậu lại được nhìn thấy nó.

Ánh dương cuộc đời cậu.

Như đã hứa hẹn, cả hai đã cùng nhau mở tiệc.

Buổi tiệc ấy không xa hoa với đủ thứ món trên đời, cũng không lấp lánh ánh vàng ánh kim quý phái, cùng không hoành tráng.

Nhưng đối với Trình Tiểu Thời và Lục Quang, bữa ăn của họ ý nghĩa hơn tất thảy. Trên cùng một bàn tiệc nhỏ nhưng tâm thế của họ lại khác nhau vô cùng.

Một người đang dang rộng đôi tay chào đón một khởi đầu mới, người còn lại thu mình ôm lấy quá khứ.

Trời tuyết về đêm càng thêm lạnh lẽo nên họ quyết định ngủ cùng nhau.

"Lục Quang, giáng sinh vui vẻ nhé"

"Anh cũng vậy"

Màn đêm của Lục Quang chỉ buông xuống khi Trình Tiểu Thời đã say giấc. Khoảng độ mười một giờ đêm, cậu ngồi dậy bên cạnh anh, ngắm nhìn gương mặt đáng yêu nọ.

Lục Quang nhìn mãi không ngớt, nước mắt cậu vô thức trào ra giọt nước tràn ly. Cậu khóc rất nhiều, nước mắt cứ tuôn rơi lã chã không ngớt. Lục Quang nén lại tiếng nấc của mình trong cổ họng, thanh âm ấy lí nhí bi thương vô cùng. Thật thương tâm làm sao, quả nhiên bản thân Lục Quang biết rằng cậu không thể buông bỏ anh được. 

"Trình Tiểu Thời...em xin lỗi anh nhiều lắm..."

Lục Quang thì thầm, cậu vừa cố gắng nói vừa dùng tay lau đi nước mắt. Chỉ khổ nổi, nhiều quá, một mình cậu thì không xuể. Khóe mắt cậu xưng tấy đỏ, rát, đau, nhưng Lục Quang vẫn không ngừng chà xát mạnh. Lồng ngực cậu quặn thắt đến nghẹt thở, trào dâng nhiều loại cảm xúc khó tả.

Có lỗi. Lục Quang cảm thấy bản thân thật tồi tệ. Cậu chưa bao giờ lo toan được cho Trình Tiểu Thời, anh vẫn phải một mình gánh vác nhiều gánh nặng trên vai. Lục Quang biết mình chưa bao giờ mang lại đủ điều tốt đẹp cho anh.

"Em chưa lần nào nấu cho anh một bữa ăn đàng hoàng...chưa lần nào em cho anh những ngày tháng yên ổn không phải lo lắng tiền nong...là em chưa quan tâm anh đủ nhiều..."

Lưu luyến. Lục Quang hận vì bản thân ích kỷ, chỉ muốn giữ mãi một người là anh. Cậu tự hỏi rằng, liệu có phải vì cậu mà Trình Tiểu Thời lại cứ mãi ru rú trong ngôi nhà ấy, liệu có phải vì cậu cho anh cảm giác bản thân "phải" hoàn thành một trách nhiệm gì đó một cách ép buộc? Nếu Lục Quang không tồn tại, chẳng phải Trình Tiểu Thời sẽ có nhiều bạn bè hơn...anh sẽ giao tiếp xã giao nhiều hơn...như vậy sẽ tốt hơn...

Nếu là vậy, không phải sẽ tốt nhất nếu Lục Quang buông tay sao? Nhưng vì sao cậu cứ mãi đau đớn quằn quại như vậy, cứ mãi níu lấy anh như vậy? Xin lỗi Trình Tiểu Thời, vì Lục Quang là một người ích kỷ.

"Nếu không có em, như vậy có phải sẽ tốt hơn sao? Anh sẽ gặp được một người hoàn hảo hơn, sẽ gặp được ai đó chu toàn hơn, yêu thương anh trọn vẹn... một ai đó có thể cho anh nhiều điều tốt đẹp hơn..."

Lục Quang muốn chạm vào anh, nhưng bây giờ cậu không thể nữa rồi.

Cuối cùng, Lục Quang thật sự yêu thương Trình Tiểu Thời. 

"Em yêu anh"

Chính vì yêu anh, nên không muốn mọi chuyện cứ vậy mà trôi đi, không muốn những ký ức về chúng ta tan vào hư vô.

Lục Quang rời khỏi căn nhà ấm áp, rời bỏ vòng tay của Trình Tiểu Thời.

Cậu đã đi rất xa, mặc cho cái lạnh đang giết chết cậu từng giây.

Cậu nhìn xuống mặt hồ trong vắt, rồi lại hướng ánh mắt xa xăm.

Chỉ cần như vậy thôi, "Lục Quang" sẽ biến mất. Không ai hay biết, không ai bận tâm.

Đóa hoa lưu ly xanh khẽ rung lên, rồi một cánh hoa rơi xuống.

forget me not - xin đừng quên em

___________________________________________

Bên lề: sở dĩ tính cách của Lục Quang trong fic của mình lại có vẻ yếu đuối và có phần không được đúng cái "chất" của anh nhà là vì bối cảnh truyện mà mình đã xây dựng. Cậu ít nhiều cũng bị ảnh hưởng tương tự như Trình Tiểu Thời nên không thể tránh khỏi việc hệ thần kinh bị ảnh hưởng dẫn đến tính cách bị thay đổi. Thêm vào đó, Lục Quang cũng nghĩ rất nhiều, cũng giả sử rất nhiều nhưng không hề muốn Trình Tiểu Thời biết, nên từ lúc nào trong cậu đã trở nên overthinking. Mặt khác, vì phải chạy đua với thời gian từng giây phút được bên cạnh Trình Tiểu Thời cũng khiến Lục Quang bị hoảng loạn, thành ra những suy nghĩ của cậu trở nên mỗi lúc mâu thuẫn. Về việc tại sao Lục Quang không quyết liệt yêu anh đến cùng cũng là do cậu tự suy diễn ra những kịch bản tốt đẹp hơn cho Trình Tiểu Thời dù nó không đúng, vì cậu quá ám ảnh hệ lụy mà bản thân mang lại trong những dòng thời gian khác.

Những lời cuối cùng thì đây là một fic oneshort cho Thời Quang nhân Giáng Sinh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro