12092018

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bonsai_94: Anh xin lỗi, lần trước em không sao chứ?

Gokyul: Em ổn, nó lành từ lâu rồi.

Bonsai_94: Được, em giữ sức khoẻ. Anh có việc bận rồi. Anh sẽ nhắn em sau.

Mỉm cười khi nhìn dòng tin nhắn của anh. Anh lại bận nữa rồi, lần trước là gần 1 tháng, lần này bao lâu anh mới rảnh để hồi âm lại tôi đây.

_••••••••••••••••••••••••••••••••_

12-09-2018
Tôi đã đợi ngày này rất lâu, sinh nhật của anh. Dù vẫn còn giận NamJoon về vụ kia nhưng không trách anh được, ai biểu tôi thương anh quá chi.
Đêm mùa thu ở Seoul nó không lạnh lắm, chỉ se se gió nhưng cũng khiến chân tôi mất cảm giác sau khoảng thời gian đứng đợi. Đã 1 năm rồi, 1 năm tôi và anh quen nhau. Nhớ lại lần đầu gặp anh ở fansign, gặp một NamJoon ngốc nghếch khiến tôi trộm yêu thương, che chở. Giờ đây tôi vẫn vậy, vẫn là cảm giác đó, nhưng những cảm nhận của anh thì tôi không rõ nữa.

Tôi đợi anh ở trạm xe buýt gần công ty, tôi không thông báo gì anh cả, nhận được những thông tin trên mạng rằng các anh vẫn còn trong nước nên tôi muốn cùng anh lặng lẽ đón sinh nhật.
"Mong rằng anh sẽ bất ngờ"- tự lẩm bẩm, tự kiểm tra lại món quà tôi tặng anh. Tôi đan cho anh một khăn quàng cổ màu nâu, chẳng to tát gì cả nhưng tôi đã dành tâm huyết vào đó, tuy nó chưa được chuẩn đẹp cho lắm ㅠㅠ.

Một tiếng... hai tiếng... thời gian cứ thế trôi qua. Các tuyến xe buýt cũng không còn chạy qua nơi này nữa. Có lẽ trễ rồi. Vì tôi không biết được kí túc xá của anh ở đâu nên chỉ có thể ôm hi vọng đứng tại công ty thôi.
Là Taehyung, tôi thấy bóng dáng của cậu, quả nhiên các anh vẫn chăm chỉ làm việc cho các sản phẩm tới của mình.
Tôi nhanh chóng gọi điện cho anh, tút...tút... không ai nhận cả.
Tôi gọi lần nữa, tút... tút... lần này thì máy bận.
Chắc có lẽ anh để quên điện thoại thôi nhỉ, anh lúc nào cũng vậy mà, anh là gấu đần nên luôn quên này nọ thôi mà..
Thấy được Jin hyung và JungKook ra khỏi công ty đi về hướng xe, tôi càng hấp tấp hơn. Tôi sợ ngay cả cơ hội để chúc mừng sinh nhật anh cũng không có.
Lại gọi lần nữa, ... lần này lại không có thời gian để tôi chờ máy, anh tắt máy rồi, anh từ chối nhận điện thoại của tôi rồi.

Gokyul: "Chúc mừng sinh nhật anh, em có món quà dành tặng anh, anh có thể gặp em 1 phút được không? Sẽ không tốn nhiều thời gian đâu, chỉ là em rất muốn đưa nó cho anh. Em ở trạm xe buýt đối diện công ty anh"

Tôi thấy anh rồi, anh đội nón đeo khẩu trang, mặc dù tôi không thấy được mặt anh nhưng tôi chắc chắn đằng sau khẩu trang đó vẫn là hình ảnh ngốc nghếch, dễ thương như lần đầu tôi gặp anh.
Anh đang nhìn chăm chú vào điện thoại, có lẽ đã đọc được tin nhắn của tôi. Tôi thấy anh ngẩng nhìn tôi trong giây lát, mắt tôi chạm vào mắt anh. Ngay bây giờ thôi, chỉ cần băng qua đường là tôi có thể được nằm trọn trong vòng tay của anh, được chạm vào chính con người anh chứ không phải qua cái màn hình chết tiệt nào nữa. Nhưng đôi chân tôi không di chuyển được, anh cũng vậy. Chúng tôi chỉ có thể ngắm nhìn nhau như vậy thôi. Lần đầu tiên tôi đã thấu hiểu sâu sắc cái khoảng cách giữa tôi và anh. Tôi đã hiểu được rồi, dù có cố gắng thế nào tôi cũng không thể bằng anh được, không thể nắm đôi tay ấy một cách chân chính được. Dù tình cảm của tôi dành cho anh lớn cỡ nào vẫn không thắng được dư luận, vẫn không thể...

Tôi thấy anh quản lí thúc giục NamJoon, tôi cũng thấy được anh ghé tai nói nhỏ gì đó với anh quản lí, tôi cũng thấy được bóng dáng anh di chuyển. Mường tưởng anh sẽ đến với tôi, nhưng không, anh đã quay lưng đi, không một chút luyến tiếc nào cả, có lẽ anh cũng e ngại khi bên cạnh tôi.

Anh quản lí đi đến chỗ tôi
"Em là Army sao, em muốn nhờ gì anh không"
Thật chuyên nghiệp, nụ cười giọng nói của anh quản lí tất cả đều hoàn hảo cả. Bình ổn.
"Vâng... vâng ạ. Anh có thể đưa dùm em cái này cho Nam... à không, đưa cho thành viên RM được không ạ..?"- Tôi líu lưỡi, tâm trạng vẫn chưa tốt chút nào.
"Được"- Bóng dáng anh quản lí đi rồi, chiếc xe cũng lăn bánh, tôi... cũng nên về nhà thôi.

Bonsai_94: Anh xin lỗi, anh đã nhờ quản lí lấy dùm anh. Lần sau anh sẽ tới gặp em. Cảm ơn em về món quà.

Vẫn thất bại như vậy, ngay cả câu chúc mừng sinh nhật cũng không thể đường đường chính chính nói trước mặt anh...

--------------------------------------------------

Một chút ngược, ngược nhè nhẹ thôi hí hí
Mọi người chuẩn bị thi chưa nhỉ.. ???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro