6.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Mùa đông năm Park Jihoon 19 tuổi, đám tang của cậu ấy là đám tang rực rỡ nhất trần đời. Trước khi đi Jihoon đã nói rằng không muốn nơi đưa tiễn mình chỉ mang hai màu trắng đen ảm đạm, vậy nên tựa như khi cậu ấy còn sống vẫn luôn toả sáng rạng ngời, mỗi người đến viếng Park Jihoon đều mang trên mình những bộ quần áo giản dị, nhưng tràn ngập màu sắc. "

Mười bảy tuổi, Jihoon bị trầm cảm. Chuyện này không một ai biết, ngay cả chính bản thân em cũng không tường tận nổi. Mười bảy chưa đủ thấu suốt để nhận ra rằng tâm lí mình đang mắc bệnh, em chỉ biết rằng mình đau, rất nhiều, và không cách nào rũ bỏ đi.

Jihoon có một cuộc sống bình ổn, nếu không muốn nói rằng hạnh phúc. Em có ba mẹ thương yêu hết mực, có bạn thân Woojin sớm tối chia sẻ buồn vui, có tháng ngày bình lặng trôi qua như mặt hồ mùa thu trong vắt. Cuộc đời của Park Jihoon chẳng có biến động gì nhiều, duy chỉ có một việc, từ lúc nhận biết được, em chưa từng một lần nghĩ mình đang thật sự sống. Mọi thứ tựa như một giấc mơ đẹp, cơ thể này, hạnh phúc này, cuộc sống này, tất cả chỉ là một cơn mộng mị chưa đến hồi kết thúc. Em không biết tại sao mình lại như thế, chỉ biết hơi thở em cứ ngày một nặng nề dần, và việc chấp nhận một ngày nào đó mình không còn tồn tại nữa lại dễ dàng hơn bao giờ hết. Jihoon không thấy sợ hãi, em chỉ mệt, và đau.

Jihoon có một cậu bạn thân, tên Woojin. Hai đứa là bạn từ thuở nhỏ, lớn lên bên nhau từ những ngày còn học lớp mầm đến tận khi hơi thở cuối cùng của Jihoon vụt tắt. Jihoon thích Woojin cả thế giới đều biết, Woojin thích Jihoon, không ai không thấu hiểu. Hai đứa trẻ cứ sóng bước bên nhau như thế, dành cho nhau sự quan tâm mà chỉ người kia được nhận và hiểu được, chỉ là chưa một lần hai đứa lên tiếng xác nhận mối quan hệ này, cứ để mọi thứ nhẹ nhàng trôi qua như thế, không màng chuyện tình cảm đối với người kia ra sao.

Woojin biết tâm lí Jihoon không ổn định, lớn lên bên nhau, cậu thừa hiểu Jihoon đang cảm thấy ra sao, mệt mỏi thế nào. Chỉ là nhìn cậu ấy khi ở bên cạnh mình vẫn luôn rạng rỡ, liền giống như bao người tin rằng cậu ấy nhất định rồi sẽ ổn thôi. Huống hồ gì, vẫn còn có Woojin bên cạnh. Rồi đột ngột như cách Woojin biết mình thích cậu bạn thân cùng tuổi, Jihoon đi không một lời báo trước, để lại là cả một khoảng trống hoác nơi trái tim Woojin, tựa như bị một nhát dao ghim sâu vào lồng ngực rồi rút vội, để máu tuôn ào ạt, đớn đau không cách nào biến mất.

Muộn rồi, không phải trễ, mà là muộn rồi. Vẫn chưa kịp nghe câu ấy nói yêu mình, vẫn chưa kịp nói cậu ấy nghe lời yêu.

.

Thư gửi dải ngân hà của Park Jihoon.

" Bố,

Ngày con còn nhỏ, thường nghe mẹ kể rằng lúc mới bập bẹ tập nói, từ đầu tiên con phát ra không phải là mẹ, là bà, mà là bố. Tiếng gọi quen thuộc con nói từ thuở vỡ lòng, suốt mười chín năm trời vẫn chưa từng có phút giây nào hết thiêng liêng.
Bố, bố đừng khóc, bố thường bảo con đàn ông phải mạnh mẽ, không được rơi lệ. Vậy nên, bố, bố đừng khóc, bố yếu mềm rồi, con kiên cường mỉm cười làm sao.
Bố, có một điều mà suốt từng ấy năm trời con chưa từng một lần thốt lên được. Rằng con yêu bố. Từ thuở lọt lòng đến khi rời đi vẫn vẹn nguyên đong đầy, không dạt dào vô bờ bằng tình yêu của bố, nhưng con yêu bố, kiếp này, kiếp trước, kiếp sau, chỉ muốn được làm con trai ngoan của bố; chúng ta cùng nhau đi câu cá, cùng nhau chơi cờ, cùng nhau làm chỗ dựa cho mẹ, cùng nhau sống hạnh phúc.
Bố, còn có thêm một điều mà suốt từng ấy năm trời, con chưa từng nói lên lời. Rằng, cảm ơn bố. Vì tất cả, vì đã trở thành bố của con, vì đã yêu thương con, vì đã dạy dỗ và bảo vệ con, vì đã cho con sự sống này. Con trai bất hiếu, kiếp này chẳng thể báo đáp, chỉ cầu kiếp sau vẫn gặp lại người, con nguyện dành cả một đời chỉ phụng dưỡng bố mẹ mà thôi.
Bố, bố đừng lo lắng. Con trai mười chín tuổi đầu rồi, sang ấy biết trời lạnh sẽ mặc áo ấm, dễ đi lạc nhất định không chạy nhảy lung tung, dễ đổ bệnh nhất định chăm sóc bản thân thật tốt. Nơi ấy con chẳng tường chẳng tận, nhất định một bước đi thẳng, không la cà quán ngõ, bước qua cầu Nại Hà, uống bát canh Mạnh Bà, kiên nhẫn đứng đợi người ở kiếp sau.
Bố, con trai không tốt, nhưng nhân duyên đến đây cũng đã cạn. Duyên nợ kiếp này, con đành để kiếp sau. "

" Mẹ,

Ngày con còn nhỏ, mẹ thường hay dỗi hờn nói con không thương mẹ bằng bố. Khi mới biết nói lời phát ra đầu tiên đã không phải mẹ, sau này cái gì cũng là kể cho bố trước, cái gì cũng tìm bố hỏi han quyết định. Mẹ tủi, mẹ lơ con mấy ngày chẳng chịu nói một lời, con chỉ biết cười khổ, bảo mẹ sao trẻ con quá, rồi lại chạy ra năn nỉ ỉ ôi con yêu mẹ suốt những ngày, cuối cùng mẹ mới dịu lại, tha thứ cười với con một tiếng. Mẹ, có lẽ mẹ không biết, khi ấy với con, mà hiện tại vẫn thế, nụ cười của mẹ là đẹp nhất trần đời.
Mẹ, con trai đi trước không kịp báo mẹ một tiếng, là con bất hiếu, con xin lỗi. Nhưng mà, mẹ, chỉ xin người đừng trách con. Mười chín năm sống trên đời là mười chín năm hạnh phúc nhất cả cuộc đời con của những kiếp trước cộng lại. Chỉ là tiếc quá hạnh phúc có lẽ luôn luôn ngắn ngủi, mà con ích kỉ, con chẳng dám nhận những nỗi đau của tháng ngày về sau. Vậy nên, mẹ, con xin lỗi, một lần nữa thực sự xin lỗi mẹ, kiếp sau vẫn sẽ làm con trai ngoan của mẹ, sẽ mạnh mẽ kiên cường phụng dưỡng hai người đến khi không còn cơ hội nữa thì thôi. "
...
Jihoon viết rất nhiều, đối với mỗi người xuất hiện trong cuộc đời mình đều dành riêng cho một bức thư dài đọc mãi không hết. Chỉ với riêng Woojin, tờ giấy lớn đến vậy chỉ vỏn vẹn hai tiếng " Woojin à, " nơi góc giấy. Hai tiếng với bao tâm tư tình cảm không cất nổi thành lời gói gọn lại. Woojin à, tớ yêu cậu. Woojin à, tớ thật sự rất rất yêu cậu. Woojin à, tớ sẽ nhớ cậu nhiều lắm. Hai tiếng " Woojin à, " Jihoon viết mãi mới vẹn tròn, ấy vậy mà nét chữ vẫn run rẩy còn vết mực thì nhoè đi đọc mãi mới rõ. Giấy thư còn nhiều chỗ trống đến vậy, lấm tấm chỗ đậm chỗ nhạt không biết vì nước mắt Jihoon rơi khi đang viết, hay là nước mắt Woojin không cách nào ngừng lại được liên tiếp rơi rồi tan biến.

Jihoon à, chúng ta yêu nhau nhiều đến vậy, cớ gì chưa kịp thổ lộ đã vội vàng rời đi

.

" Con đã cảm nhận được mà, cảm nhận của con có khi nào sai đâu. "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#chamwink