Chapter 21 - Christmas Day

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Vậy…” Il Hyun lên tiếng, mặc dù anh thực sự không nhớ ra lý do gì để nói.

Sau sự ‘gặp mặt’ của họ, họ đã chuyển sang ngồi ở ghế sofa trong phòng Yi Jung, khi những cô hầu gái mang trà tới. Họ ngồi đối diện nhau, Ga Eul bên cạnh Yi Jung, và Eun Jae ở phía đối diện, bên cạnh anh trai Yi Jung.

Tất cả bọn họ đều nhìn anh trai Yi Jung, chờ đợi anh ấy nói tiếp.

“Vậy…”

Bỗng nhiên, Yi Jung nhìn sang Ga Eul và cô cũng nhìn thẳng vào anh rồi cả hai cùng bật cười. Mặc dù cô không biết tại sao mình lại cười khi mà cái tình huống này thật xấu hổ muốn chết, thì cô vẫn cảm thấy ổn, như thể cô vừa vứt bỏ được sự lo lắng của mình.

Bất đắc dĩ, Il Hyun cũng bật cười và Eun Jae từ từ cười theo họ. Họ giống như những tên ngốc, cười lớn mà chẳng vì lý do nào cả. Nhưng điều đó mang tới cảm giác vui vẻ, cho tất cả bọn họ.

Khi tiếng cười dần lắng xuống, Yi Jung là người đầu tiên lên tiếng.

“Em xin lỗi… em đoán là, một ý tưởng ngu ngốc… xin lỗi…”

“Em đang nói về điều gì vậy?” Anh trai Yi Jung hỏi.

“Em chỉ đang nghĩ là… anh dường như không biết từ nào khác ngoài từ ‘vậy’… và em không thể nhịn được… em cảm thấy mình giống như là một cậu bé 15-16 tuổi và vừa bị bắt quả tang làm một chuyện gì đó tồi tệ… xin lỗi…” Yi Jung lại bắt đầu cười to.

Họ cùng mỉm cười một chút. Rồi Eun Jae lên tiếng.

“Vậy…” Cô ấy nói, với một nụ cười dành cho Ga Eul. “Dường như thì cuối cùng em đã hạ gục được So Yi Jung khét tiếng hả?”

“Uh, anh cũng định nói như vậy. Đây là lần đầu tiên anh nhìn thấy một cô gái với quần áo hoàn toàn nguyên vẹn trên giường em trai mình… ouch!” Il Hyun nói, khi Eun Jae véo anh.

“Như vậy là không tốt đâu!” Anh ấy nói với Eun Jae.

“Anh cũng chẳng lịch sự mà…” Eun Jae đáp trả, ném cho anh ấy một nụ cười xác đáng.

“Này, hai người!” Yi Jung lên tiếng, đồng thời giơ hai tay lên. “Bọn em không cần xem màn trình diễn yêu đương đâu, ok?”

Eun Jae mỉm cười.

“Em đã tìm được một viên kim cương quý giá đấy Yi Jung.” Cô ấy nói. “Đừng có ném nó đi biết chưa…”

“Chị đùa àh?” Yi Jung nói, đồng thời đặt tay mình lên tay Ga Eul, ở trong lòng cô ấy và đan tay họ lại với nhau. “Làm sao em có thể ném nó đi chứ, khi mà nó đã quá hoàn hảo với em?”

Ga Eul đỏ mặt trước lời bình phẩm đó và Eun Jae mỉm cười ngọt ngào với cả hai. Tuy nhiên, Il Hyun dường như đang rất khó khăn để tin được rằng người đàn ông đang ở trước mặt anh lúc này là em trai của mình, người đã từng xin anh cùng chạy trốn khỏi gia đình họ… chàng Casanova vĩnh hằng…

“Được rồi,” Il Hyung cuối cùng cũng lên tiếng và nhìn vào Ga Eul, “vậy em là ai và em đã làm gì em trai anh vậy?”

Ga Eul đỏ mặt xấu hổ nhưng cũng trả lời anh.

“Anh ấy đang ở ngay trước mặt anh đó thôi. Điểm khác biệt duy nhất là anh ấy đã cho chiếc mặt nạ lạnh lùng của mình về nghỉ hưu sớm…”

Yi Jung mỉm cười trước sự lựa chọn từ ngữ của cô, bởi vì chúng là những từ ngữ đúng đắn nhất mà anh từng nghe. Anh đã cho những tật xấu của mình nghỉ hưu và anh không có ý định sẽ để chúng quay trở lại sớm như vậy. Không bao giờ khi mà người con gái xinh đẹp này còn ở bên cạnh anh.

Sau đó, Il Hyun nhiệt liệt công nhận sự hiện diện của Ga Eul, sau khi nhận ra rằng Yi Jung cần cô ấy hơn bất cứ phương thuốc nào mà nó có thể yêu cầu để chữa những thói hư tật xấu của mình.

Họ đã tán gẫu gần cả buổi tối về chuyện họ đã gặp nhau như thế nào, họ đã làm những gì… điều đó thật tuyệt vời với cả Yi Jung và Ga Eul khi nhớ lại những khoảnh khắc họ đã chia sẻ cùng nhau và chúng buồn cười như thế nào. Il Hyun hoàn toàn chìm đắm vào câu chuyện của họ và tò mò rằng tại sao và nhân danh ai, mà em trai anh lại không hành động, hay có một động thái trực tiếp hơn với cô gái này.

Chính ánh nhìn trong đôi mắt của hai người họ làm cho Il Hyun không nói được câu nào. Có rất nhiều cảm xúc ở trong đó khiến anh cảm thấy mình như bị lấn át. Anh chưa bao giờ nghĩ rằng anh có thể nhìn thấy đứa em trai mình lại hạnh phúc như vậy lần nữa… và, điều kinh ngạc hơn là, dường có rất nhiều tình yêu trong đôi mắt ấy.

Cuối cùng Eun Jae nói với họ là cô ấy và Il Hyun sắp kết hôn và ngay lập tức mời Ga Eul đến đám cưới của họ.

“Đằng nào thì cô ấy cũng sẽ đến dự mà.” Yi Jung nói, khi nhìn gương mặt ngạc nhiên của cô ấy. “Xét cho cùng cô ấy là bạn gái của em.”

Ga Eul mỉm cười và khẽ hôn nhẹ lên môi anh.

Vài giờ sau, Yi Jung chở Ga Eul về nhà. Anh dừng xe bên cạnh khu chung cư của cô và tắt động cơ. Cô nhìn sang anh, ngạc nhiên.

“Em vui chứ?” Anh hỏi.

“Tất nhiên rồi! Tuy rằng có hơi bẽ mặt một chút…”

“Sao chứ? Chúng ta thậm chí chưa làm chuyện gì mà…”

“Chưa…?” Cô hỏi, khi trông thấy nụ cười ranh ma của anh.

“Well, lúc đó chúng ta đang chuẩn bị tới phần hay ho…”

“Đồ háo sắc!” Cô nói và đấm vào tay anh.

“Ouch!”

“Đáng đời anh…”

“Oh, thôi mà! Đừng giận chứ… anh đã bảo em là anh sẽ không ép em, đúng không? Và anh dự tính sẽ giữ lời hứa… vậy, đừng giận anh nhé?” Anh nói, với ánh mắt nài nỉ trên gương mặt.

Cô khẽ liếc nhìn anh và rồi bật cười trước khi trao cho anh một nụ hôn phớt trên môi.

“Tha thứ cho anh chứ?”

“Luôn luôn…” Cô nói.

“Vậy… em sẽ làm gì vào ngày mai?”

“Em áh? Không làm gì mấy… kết thúc mọi việc bằng bữa tối Giáng Sinh… anh thì sao?”

“Chắc là loanh quanh đâu đó…”

“Thế còn đêm Giáng Sinh thì sao?”

“Không biết nữa… thường thì anh hay đi uống ở đâu đó… và rồi đi ngủ… Il Hyun sẽ ở với Eun Jae mà…”

“Em ước là em có thể dành đêm Giáng sinh ở bên anh…” Cô nói, đưa tay chạm lên mặt anh.

“Anh cũng ước thế… nhưng chúng ta vẫn có thể hẹn hò vào ngày mai, đúng không?”

“Tất nhiên. Nhưng em sẽ phải về nhà sớm…”

“Em muốn đi đâu?”

“… Sở thú?”

“Sở thú ư?”

“Sao? Anh không thích nơi đó hả?”

“Không, chỉ là… anh đã không nghĩ đến nó…”

“Nếu anh không muốn…”

“Không, không sao hết. Sở thú rất tuyệt. Anh đã không đến đó từ khi… từ khi anh lên 6…”

Cô mỉm cười và hôn anh.

“Cám ơn anh.”

“Vì điều gì?”

“Vì đã khiến em trở thành người con gái hạnh phúc nhất trên thế giới này… và vì đã yêu em…”

“Pabo… anh mới là người phải nói điều đó…” Anh nói, trước khi hôn cô say đắm.

Khi họ tạm biệt nhau, Ga Eul nở một nụ cười tươi rói trên khuôn mặt và đôi mắt cô, anh nghĩ, có thể dễ dàng thắp sáng cả thế giới. Cô bước ra khỏi xe anh và đi vào khu căn hộ của mình. Cô chào tạm biệt anh và rồi biến mất.

Yi Jung lái xe đi, mà không thể che giấu nụ cười toe toét trên gương mặt mình.

“Mình ắt hẳn trông giống như một gã ngốc, khi cứ cười toe toét như thế này… nhưng mình là một gã ngốc thực sự hạnh phúc!”

Ngày hôm sau mang đến cho anh quá nhiều niềm vui hơn những gì anh có thể tưởng tượng được. Ga Eul, như sự mong đợi của anh, là một người bạn hẹn tuyệt vời nhất mà anh có thể ao ước: chu đáo, vui vẻ, thành thật và tự nhiên…

Anh đã rất vui vẻ khi ở sở thú, đến nỗi anh không nhận ra thời gian đã trôi nhanh như thế nào. Đã 7h tối và họ phải đi về bây giờ bởi vì Ga Eul phải có mặt ở nhà vào 7h30.

Anh lái xe, trong khi họ cùng nhớ lại buổi hẹn hôm nay và cười nói vui vẻ. Ga Eul đang ôm một chú gấu koala bằng bông và mỉm cười khi họ về tới nhà cô. Thật buồn khi chuyến đi đã kết thúc, anh quay sang nhìn cô… và khựng lại khi thấy ánh nhìn đó.

“Sao thế? Có vẻ như em biết điều gì đó mà anh không biết?”

“Thực ra, em…”

“Chuyện gì vậy?”

“Hôm qua mẹ đã hỏi em một câu nhưng… em vẫn chưa trả lời nó…”

“Câu hỏi gì vậy?”

“Anh có muốn dành đêm Giáng sinh với nhà em không?”

“Nhà em?” Anh nhìn cô với vẻ kinh ngạc. “Ý em là, với gia đình em và em ư?”

“Vâng…” Cô nhìn với vẻ mong đợi.

“Well… anh không muốn làm phiền…” Anh lo ngại và cô biết lý do tại sao.

“Anh không cần lo… mẹ em đã muốn anh tới mà… em bất đắc dĩ phải nói với mẹ rằng anh sẽ trải qua Giáng sinh một mình vì vậy… sự hiện diện của anh tối nay là món quà Giáng sinh cho em… em đã xin mẹ điều đó…”

“… như vậy được chứ?”

“Tất nhiên là được rồi!” Cô nói, mỉm cười với anh.

“Thế thì, anh nhận lời.”

“Yay!” Cô hét lên và hôn anh thật mạnh.

“Wow!” Anh thốt lên. “Anh sẽ đồng ý ngay lập tức nếu anh biết trước là em sẽ hôn anh như thế này!”

“Pabo!” Cô nói, rồi dẫn anh vào trong nhà, sau khi anh với lấy món quà dành cho cô từ sau cốp xe.

Anh được chào đón nhiệt liệt bởi tất cả các thành viên trong gia đình cô, nhất là phái nữ. Nhưng anh gần như chẳng để tâm đến ai khác ngoài Ga Eul. Đây là đêm đầu tiên trong nhiều năm trời mà anh có cảm giác Giáng sinh giống như một ngày lễ quen thuộc, chứ không phải chỉ là một đêm khác đắm mình trong rượu. Lần đầu tiên trong nhiều năm, anh có được cái cảm giác hồi hộp khi tặng quà cho người mà anh quan tâm (một chiếc hộp đựng trang sức nho nhỏ, tự tay anh làm ra, có khắc chữ cái đầu của tên anh và tên cô lồng vào nhau), điều đó khiến cô thưởng cho anh một nụ hôn nhẹ; cảm giác hồi hộp khi mở một món quà bên dưới cây thông, dưới ánh mắt dịu dàng và mong đợi của Ga Eul. Anh không cần phải nói về điều đó; cô đã biết nó quan trọng như thế nào đối với anh. Và khi anh hôn cô vì món quà ấy, anh chắc chắn rằng đôi môi anh đã thay thế tất cả những điều anh không thể nói được bằng lời.

Đó là một đêm tuyệt vời… hay đáng lẽ nó sẽ là như vậy, nếu không có một cú điện thoại từ cái tên Woo Bin say khướt đang ở trên một con phố đông đúc (Yi Jung nhận ra bởi những tạp âm phía sau).

“Yi Jung-ah, mình thực sự muốn chết…”

*******END CHAPTER 21*****

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro