war of heart

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

đôi mắt họ chạm nhau , một tia lửa bừng lên.

'thưa anh cassano, việc thân chủ của tôi bị anh cho là đã hối lộ nạn nhân nhưng không thành là vô lý, những chứng cứ anh đưa ra chỉ là giả thuyết..' cô đang bốc cháy thật sự

'cô hong chayoung, cô cho rằng điều đó là vô lý nhưng những chứng cứ và nhân chứng mà chúng tôi đưa ra đều đang quá rõ ràng về việc anh Nam - thân chủ của cô, chính là thủ phạm đã xác hại nạn nhân' đôi môi anh nhếch lên ở cuối câu

'vậy thì anh Cassa-'

'được rồi! tốt lắm cả hai em! yah, áp lực thật đó' giáo sư lee nhìn ngọn lửa đang cháy to trước mặt mà đổ cả mồ hôi hột 'chúng ta sẽ kết luật ai là người chiến thắng trong tiết sau nhé! các em nhớ là chúng ta sẽ có một bài kiểm tra vào 2 tuần nữa nhé.' nói rồi giáo sư lee bước ra khỏi giản đường.

'tôi cá là tôi sẽ thắng đấy chayoung-ssi' vincenzo đến trước mặt cô, một tay cầm chiếc cặp táp, tay kia chỉnh lại cà vạt.

chayoung rất ghét phải thừa nhận nhưng anh ta đẹp đến điên lên được, cái điệu nhếch mép của anh (cô chưa từng thấy anh làm nó trước ai ngoài cô) , anh ta là một kẻ tán tỉnh đẹp trai, thông minh nhất cô từng gặp.

'chết tiệt, im đi' cô trả lời lại bản thân cô và cả câu nói của anh. nói rồi cô cầm lấy chiếc túi xách rồi từ từ ra khỏi giản đường 'tôi sẽ trả thù vào lần sau chờ đi! tôi mới là người giỏi nhất ở đây'

anh đi theo cô, môi vẫn giữ điệu cười đó 'để rồi xem'

cô dừng lại, tiến gần lại anh, bước vào vùng lãnh thổ của anh 'im đi , anh là tên khốn khó ưa' cô bắt chước anh nhếch môi lên 'tôi sẽ cho anh thấy thế nào là vị trí đứng đầu, cassano'

anh kéo bản thân lại gần cô, gần đến nỗi chỉ cần một ai đó đẩy nhẹ thì môi họ sẽ giao nhau 'oh vậy sao, tôi đang chờ đây hong chayoung' anh đến gần tai cô 'thư giản đi chúng ta còn nhiều thứ để nói lắm' anh di chuyển khỏi cô, sắp xếp lại vị trí của họ. đứng đúng một khoảng an toàn.

'chết tiệt..' cô thì thầm, vành tai đỏ lên vì sự gần gũi ấy. nếu anh ta bớt đáng ghét thì anh ta sẽ đẹp trai gấp trăm lần

'hẹn gặp cô sau' anh đi ngang vỗ nhẹ lên vai cô rồi đi nhanh khỏi đó

.

chayoung trở về ký túc xá với vẻ bức bối, một vài người bạn của cô đã bảo rằng đừng lo vì hắn chỉ đang doạ cô thôi nhưng chết tiệt..tên khốn người ý đó đang đe doạ vị trí đứng đầu của cô.

thở dài, chayoung thả người xuống giường, đầu cô quay cuồng vì mớ hỗn độn

giây tiếp theo khi cô chuẩn bị rơi vào giấc nồng thì một tiếng động vang đến, là tiếng rõ cửa

'ai lại đến giờ này chứ..' cô nói rồi mệt mỏi kéo bản thân đứng dậy

cạch

'ai đấy' cô mệt mỏi hỏi, đôi mắt từ chối mở ra

cửa phòng được toang ra "ah-hong chayoung"

giọng nói vừa quen vừa lạ khiến cô bất ngờ tròn xoe mắt nhìn anh "vin-cenzo..sao anh lại ở đây?"

"tôi ở phòng bên cạnh, anh chỉ sang chiếc phòng kế bên, mắt cô nhìn theo hướng tay anh rồi quay lại với anh

"thế, có chuyện gì?"

"chỉ là, tôi định hỏi mượn vài viên pin..."

cô thở dài đóng cửa lại, anh nhăn mặt vì hành động của cô, vừa đưa tay định gõ cửa thì cánh cửa mở ra lần nữa

"đây, giờ thì cút đi, tôi đang rất mệt và không có hứng cãi nhau"

"được thôi, tạm biệt"

cô không trả lời, đóng cửa lại rồi lại chìm vào chiếc giường êm ái ấy.

.

cô tỉnh dậy khi đồng hồ đã quá nửa đêm, bụng cô kêu cồn cào, định cắn răng mà ngủ nhưng không thể..cơn đói khiến cô không thể ngủ

cô ngồi dậy, ngáp vài cái rồi đứng dậy, cô tóm lẹ cái áo khoác của mình rồi đi xuống sảnh của ký túc xá

thật may mắn làm sao khi ngôi trường này có máy bán mì, cô đi đến nhìn ngắm hồi lâu, xem xét kỹ lưỡng không biết nên ăn loại nào

"chọn mì này này.." một cánh tay đưa đến ấn vào màn hình, giọng nói giữa không gian tĩnh lặng khiến cô giật mình

"yah! anh sao lại ở đây nữa.." cô nhắn nhó nhìn anh "rồi tại sao anh lại chọn hộ tôi luôn vậy hả?"

anh cười toe toét với cô "tôi đang mua coffee ở đằng kia, đột nhiên thấy một người bạn nhỏ đang phân vân nên đến giúp. tin tôi đi nó sẽ ngon..thế tạm biệt nh-"

anh chưa nói hết câu đã bị cô nắm lấy cánh tay "khoang hả đi, đợi một lát, tôi sợ.."

anh nhìn quanh, không gian. yên ắng bao trùm lấy cả nơi rộng lớn này "đúng là để một người bạn nhỏ ở đây thì không ổn lắm.."

cô gật đầu liên tục, tay vẫn nắm lây cánh tay anh

"được rồi.." anh cầm lấy hộp mì rồi kéo tay cô vào khu nhà ăn "cô cứ ngồi đi, tôi nấu cho"

"sao được..thế thì kì lắm" cô phản bác lại

"không sao đâu, cô cứ ngồi chờ một lát đi"

cô gật đầu với anh lần nữa rồi nhìn sang hướng khác, không bao giờ hong chayoung thừa nhận việc nhìn từ phía sau cũng thấy vincenzo rất điển trai đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro