Extra 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dù đã close nhưng mà vì mình muốn viết thêm gì đó cho For You nên mới có chap này, nếu mọi người không thích thì mình sẽ gỡ ngay ^^

---

-JungMin à dậy thôi con, trễ học rồi đấy.

-Cho con ngủ thêm năm phút đi mà ba.

-Hoặc là con dậy, hoặc là ba sẽ kêu papa Jimin qua đấy, lúc ấy con có bị đánh thì cũng không phải tại ba đâu.

JungMin vừa nghe đến tên Jimin liền lập tức bừng tỉnh mà dậy ngay, cậu bé nghịch ngợm ngày nào giờ đã mười tám tuổi rồi, ngoại hình chẳng khác Jungkook là bao, được thêm phần dịu dàng hiền lành từ Jimin nên lúc nào mọi người cũng yêu mến cậu cả. Thế mà ở nhà lại cứ như em bé, ngủ thì phải đợi kêu thì mới dậy, dù là cậu đã tỉnh rồi đấy, nhưng phải có Jimin hoặc Jungkook ghé sang thì mới chịu rời khỏi phòng.

-Papa buổi sáng vui vẻ.

-Con trai ăn sáng đi nào, dạo này học hành vất vả lắm sao con, mắt có quầng thâm mất rồi.

Thế đấy, trong nhà chỉ có Jimin là quan tâm JungMin nhất, cậu bày ra vẻ mặt mệt mỏi khiến Jimin lo lắng vô cùng. Từ ngày có MinJi và Ji Eun, cậu vẫn là đứa trẻ mà Jimin yêu thương nhiều nhất, người ba nhỏ này thật sự tử tế với em vô cùng.

-Vì gần thi tốt nghiệp nên bận rộn lắm ạ.

-Con phải giữ gìn sức khỏe biết không, thế mỗi tối papa nấu đồ ăn cho con, thức học cùng con nhé.

-Không sao đâu mà papa, con cũng lớn rồi.

-Vậy cần gì cứ sang phòng gọi papa được chứ, đói bụng thì cứ gọi, papa dậy nấu cho con ăn có được không?

JungMin bật cười mà chạy đến ôm lấy Jimin từ phía sau, cậu đã mười tám rồi, chẳng còn là JungMin năm tuổi khi xưa đâu.

-Con biết papa là lo cho con, nhưng con ổn mà, papa chỉ cần ngủ ngon là được rồi, cần gì con sẽ tự lấy, không sao đâu.

Jimin tròn xoe mắt nhìn JungMin, không ngờ đứa bé mà ngày ấy đi lạc giờ đã trưởng thành đến như thế, Jimin vui vẻ gật đầu, cả nhà cũng nhanh chóng ngồi vào bàn ăn.

-Papa ơi, Ji Eun muốn mua đồ mới cho công chúa của con, có được không papa?

-Ji Eun à, con đã có rất nhiều quần áo cho búp bê rồi.

Jungkook lên tiếng phản đối ngay, đứa nhỏ này được cưng chiều nhất nhà, nếu cứ nuông theo như thế, có ngày bé sẽ hư mất.

-Anh hai dẫn Ji Eun đi mua có chịu không, hôm nay anh hai sẽ về nhà vào buổi chiều, sau đó chúng ta cùng nhau đi nhé.

-Anh hai là nhất, Ji Eun thương anh hai nhất luôn.

-MinJi cũng đi nữa.

-Thế ba anh em chúng ta đi nhé, hai đứa mua gì anh hai đều mua hết, đồng ý không?

-JungMin, đừng chiều em như thế, tiền đó là phí sinh hoạt của con mà.

-Không sao đâu papa, lo cho mấy em là hạnh phúc của con mà.

Jungkook và Jimin nhìn nhau rồi mỉm cười, vì JungMin là con riêng của Jungkook nên em vẫn luôn ái ngại khi con của cả hai cứ vòi vĩnh như thế, phần vì sợ con hư, phần vì sợ JungMin nghĩ rằng cả hai không thương cậu nữa. Nhưng Jimin lo xa rồi, vì JungMin coi MinJi lẫn Ji Eun như em ruột cùng ba cùng mẹ, hai đứa trẻ ấy muốn gì JungMin cũng chiều theo. Vì hai em là kết tinh tình yêu của hai ba đáng kính của cậu mà.

–---

Cuộc sống đã trôi qua êm đềm như thế, JungMin cũng chẳng còn nhớ đến việc Jimin từng bị mất trí nhớ về mình. Cậu cũng đã nghe ba Jungkook kể lại khi JungMin nhìn thấy trên đầu Jimin vẫn còn chút sẹo của vết mổ. Thì ra papa của cậu đã tổn thương nhiều đến như thế, thì ra papa đã cố gắng rất nhiều vì gia đình nhỏ này, thế nên cậu càng muốn hiếu thảo với Jimin hơn nữa, vì em xứng đáng nhận được những điều này mà.

Thế nhưng việc đó cũng đã xảy ra lâu rồi và JungMin cũng không còn nhớ đến nữa. Vì Jimin hiện tại đang rất ổn và chưa từng có dấu hiệu tái bệnh lại, thế nên những kí ức đau buồn cứ tạm khép lại về quá khứ ngày xưa.

-Con trai, ăn một ít súp rồi học nhé, papa mới nấu còn nóng này.

-Mười một giờ rồi mà papa vẫn còn chưa ngủ sao?

-Tại lúc nãy papa thấy con vào bếp, con đói rồi phải không, ăn đi nhé, rồi papa pha thêm một ly sữa, hay con muốn uống nước ép không, à còn có…

-Thôi mà, con thật sự rất ổn đó papa, papa về ngủ đi, ba Jungkook mà biết là hai chúng ta tiêu đời đó.

Jimin bật cười mà đồng ý về phòng, trước khi đi vẫn cố gắng đứng lại năn nỉ JungMin cho mình pha giúp cậu ly sữa rồi sẽ về, nhưng JungMin một mực không chịu, giờ này đã muộn lắm rồi.

-Papa đáng yêu quá đi, nếu khi ấy mình không đi lạc thì ba Jungkook làm gì có cơ hội chứ, có nên đòi ba vài tỷ làm phần thưởng không nhỉ?

JungMin vừa ăn vừa suy nghĩ viển vông, cậu tranh thủ học nhanh vì người cũng đã mệt, Jimin mà biết cậu còn thức thế nào cũng lại sang mà chẳng chịu ngủ cho xem.

—--

-Còn mấy ngày nữa thì thi vậy con trai?

-Một tuần nữa đó papa.

-Con định thi vào trường nào vậy?

-Con có nói với ba rồi ạ, con sẽ theo ba vào công ty học việc, con muốn giúp ba tiếp quản công ty đó papa.

-Thế cũng được, vậy anh phải chỉ bảo JungMin nhỏ nhẹ thôi, không được mắng thằng bé. Ba mà mắng con thì về nói với papa ngay nhé.

-Bé cưng à, anh đâu có bảo thủ như thế.

Jungkook giả vờ giận dỗi mà mắng yêu Jimin, em chỉ cười hiền rồi gắp thức ăn cho Jungkook. Nhìn con trai lớn học đến phờ phạc Jimin lo lắng vô cùng. Đêm nào cũng nấu cho cậu một bữa thật ngon rồi mới đi ngủ, nhìn Jimin thương mình như thế JungMin càng yêu quý Jimin nhiều hơn.

Lại là một đêm mất ngủ vì bài thi, cậu đang phải giải khá nhiều đề để có thể tìm ra lỗi sai cho bản thân, cậu cố gắng nhiều như thế chỉ để Jimin và Jungkook có thể tự hào về mình, vì dù cậu có thi rớt đi chăng nữa, Jungkook vẫn là chỗ dựa vững chắc cho JungMin mà.

Đến gần hai giờ sáng rồi nhưng JungMin vẫn còn phải làm bài tập, cậu gật gù đầy mệt mỏi, và rồi chỉ năm phút sau, JungMin đã thiếp đi ngay trên bàn học, cậu đã kiệt sức mất rồi.

Bỗng dưng kí ức ngày ấy lại quay về, ngày mà Jimin hoàn toàn mất liên lạc với JungMin ngày xưa.

–---

Khi ấy JungMin vẫn còn là một cậu nhóc nghịch ngợm, và giờ thì cậu đang ở cùng mẹ vì hai ba đã sang Mỹ mất rồi.

-Mẹ ơi, sao hai ba đi chơi mà lại chẳng cho JungMin theo vậy, có phải JungMin làm gì sai nên hai ba không còn yêu JungMin nữa không ạ?

-Con trai đừng khóc, hai ba đi công việc bên Mỹ, không phải là đi chơi, rồi hai ba sẽ về sớm mà.

YuMin thấy JungMin buồn bã cũng vô cùng lo lắng, tình trạng bệnh của Jimin thế nào cô cũng chẳng rõ, thật chẳng biết làm cách nào để JungMin có thể vui vẻ hơn.

-Hay mẹ gọi cho ba Jungkook nhé, cho JungMin nói chuyện với ba Jungkook có chịu không?

-Dạ.

JungMin hồi hộp khi tiếng chuông điện thoại vang lên, cậu đã nhớ Jungkook và Jimin lắm rồi, hai ba bỗng dưng đi Mỹ mà chẳng cho cậu theo.

-Ba ơi!

"Ba nghe đây con"

-Ba ơi ba mau về với JungMin đi, JungMin nhớ ba, JungMin cũng nhớ papa nữa.

"Giờ thì vẫn chưa được đâu con yêu, ba sẽ đưa papa về nhưng không phải là bây giờ"

-Sao vậy ba?

"Vì ba vẫn chưa xong công việc thôi."

-Thế JungMin nói chuyện với papa có được không ạ, ba đưa điện thoại cho papa đi, JungMin nhớ papa.

Jungkook buồn bã nhìn em say giấc trên giường, giờ phút này có đưa máy cho em cũng là vô dụng, vì Jimin chẳng còn nhớ JungMin là ai.

"Papa đã ngủ mất rồi, JungMin ngoan nhé, khi nào papa dậy thì ba sẽ gọi có được không nào?"

-Dạ, ba nhớ gọi cho JungMin nhé, JungMin chờ ba đó nha.

Jungkook thở dài mà tắt máy, liệu đứa nhỏ này khi biết Jimin chẳng còn nhớ gì về mình thì sẽ phản ứng thế nào đây, hắn không muốn nghĩ, càng không dám nghĩ, thời khắc này đã là quá mệt mỏi với hắn rồi.

Thế nhưng đã ba ngày Jungkook không liên lạc với JungMin, cậu nhóc cứ ngồi nhìn chằm chằm vào điện thoại của YuMin. Mỗi khi tiếng chuông vang lên, cậu đều vội vã chạy đến xem là ai, nhưng rồi chỉ nhận lại thất vọng vì hai ba chẳng giữ liên lạc với mình.

-Mẹ ơi, mẹ thấy JungMin có hư không ạ?

-Sao cơ, con của mẹ là ngoan nhất mà, con sao thế?

-Không phải đâu, JungMin là trẻ hư, nên papa Jimin mới không thương JungMin nữa, mới không thèm gọi nói chuyện với JungMin nữa. JungMin sai rồi, JungMin sẽ không hư đâu, mẹ bảo với papa được không, JungMin sẽ ngoan mà.

Bỗng dưng JungMin khóc lớn làm YuMin cũng hoảng hốt, bé con của cô sao lại hiểu chuyện đến thế này, sao lại buồn bã nhiều như thế.

Nếu khi ấy Jimin thật sự không thể chữa khỏi, thậm chí có thể mất đi, chẳng biết JungMin làm sao để vượt qua được cú sốc này.

–---

JungMin giật mình tỉnh lại, người đầy mồ hôi ướt đẫm cả chiếc áo mà cậu đang mặc. JungMin sợ hãi vô cùng, cứ tưởng những kí ức đau thương ấy đã biến mất, sao bỗng dưng lại trở về cơ chứ. Cậu vội vã chạy sang phòng Jimin, JungMin tuổi mười tám đang sợ, sợ Jimin lần nữa rời xa mình.

-JungMin, đã ba giờ sáng rồi, con vẫn chưa ngủ sao?

-Papa…

JungMin nhìn Jimin chẳng chớp mắt, người ba nhỏ bé đáng yêu của JungMin ở đây rồi, tất cả chỉ là quá khứ thôi, Jimin vẫn ở đây cơ mà.

-Sao thế con, con đói sao, papa nấu gì cho con ăn nhé.

-Papa ơi, con thương papa nhất, papa có biết không?

-Thằng bé này, sao lại sến sẩm thế, papa cũng thương JungMin nhất, con gặp ác mộng sao?

JungMin gật đầu, tay vẫn còn run rẩy mà nắm chặt tay em. Jimin cười hiền mà xoa đầu JungMin, chắc là đã mơ thấy gì đó ghê gớm lắm nên mới chạy sang đây lúc ba giờ.

-Đây, đây là dây chuyền mà ba Jungkook đã mua cho papa, khi trước papa cũng hay gặp ác mộng, cái này thật sự hữu ích lắm đấy. Con đeo vào đi nhé, rồi mau về phòng ngủ, chỉ còn vài tiếng nữa là sáng rồi, con còn đi học có biết không?

-Con không lấy đâu, là ba Jungkook mua cho papa mà.

-Papa có ba Jungkook rồi, sẽ không còn gặp ác mộng nữa. Con yên tâm, ba sẽ không la đâu, có papa ở đây mà.

JungMin gật đầu rồi về phòng của mình, cảm giác khi ấy thật đáng sợ. Cậu không biết nếu Jimin không nhớ ra mình thì bản thân sẽ ra sao nữa. Trên đời này không ai có thể thay thế vị trí của Jimin trong lòng JungMin được, vì em là người ba nhỏ tuyệt vời nhất mà JungMin có được trên đời.

Nhưng cơn ác mộng ấy cứ liên tục kéo đến, đã ba ngày rồi JungMin không thể ngủ yên, cậu chẳng dám sang phòng Jimin vì hai ba đã ngủ, sợ ba sẽ tỉnh giấc. Nhưng JungMin sợ lắm, sợ ác mộng sẽ trở thành sự thật, sợ quá khứ lần nữa sẽ tái diễn.

-Em xem mua ít thức ăn bồi bổ cho JungMin, anh thấy dạo này con phờ phạc lắm.

-Em biết rồi, hay anh sang nói chuyện với thằng bé đi anh, lỡ con vì áp lực học hành nên không ngủ được thì khổ.

-Anh biết rồi, hôn một cái cho buổi sáng đi nào, rồi anh sẽ sang phòng con.

-Thôi đi, còn nhỏ nhắn gì mà cứ bắt người ta hôn mãi.

-Vậy mà có người cứ canh lúc tôi ngủ say lại hôn lên mũi tôi cơ đấy, em bị ghiền mũi của anh sao Jimin, anh biết hết đấy nhé.

Jimin đỏ ửng mặt vì ngại, sao hắn lại biết chứ, em nhớ toàn hôn hắn khi hắn đã ngủ cơ mà.

-Em mau hôn đi, anh là đang dâng hiến cho em đó.

-Anh…già rồi mà còn không nên nết.

-Già thế nào cũng là chồng em mà, cũng muốn được hôn và được em yêu thương đó.

Jimin quả thật nói không lại, em nhìn xung quanh để xác nhận là không có ai rồi mới hôn thật nhanh vào môi hắn, Jungkook ăn được quả ngọt liền cười đến vui vẻ, và rồi một lũ trẻ từ phương trời nào thình lình ùa ra.

-Ji Eun thấy rồi đó nha, anh hai, hai ba lớn rồi mà còn như thế, lêu lêu hai ba, xấu hổ quá đi thôi.

-MinJi thật sự không biết phải nói gì, sau này anh hai có bồ thì phải hôn người ta nơi kín đáo đấy, nhà còn con nít mà chẳng để tâm gì cả anh nhỉ?

-Mấy cái đứa này.

Jimin thẹn quá hóa giận mà rượt chạy lũ nhóc con nhà mình, hai cô nàng cười rối rít mà chạy trốn, chỉ còn Jungkook và JungMin ở phòng khách mà thôi.

-Con lại đây một chút.

-Dạ.

JungMin ngồi đối diện Jungkook mà khẽ thở dài, gần đây sức khỏe của cậu quả thật không ổn, nên trong người cứ uể oải làm sao.

-Ba thấy con dạo này không khỏe lắm, con đừng áp lực việc học, ba không cần thành tích của con phải cao, ba nhớ ba đã nói từ khi con còn học lớp một cơ mà. JungMin, ba và papa thương con vì chỉ là con thôi, cả hai ba đều không muốn con vất vả, chỉ cần con khỏe mạnh và sống hạnh phúc là đủ rồi.

-Con biết mà ba.

Có vẻ sau những lời an ủi JungMin cũng chẳng khá hơn là bao. Jungkook nhìn con trai mình ủ rũ cũng vô cùng lo lắng, đứa trẻ này có thể thoải mái với Jimin nhưng lại kín tiếng với hắn vì Jungkook không phải là người thấu cảm tốt như Jimin.

-Có vẻ con không phải vì áp lực mà mệt mỏi, con có gì lo lắng sao.

JungMin nhìn Jungkook hồi lâu mới gật đầu đồng ý.

-Ba có thể biết không?

-Chỉ là con mơ thấy papa lại quên con là ai như lúc trước. Con đã sợ lắm, con sợ papa sẽ chẳng nhớ con nữa, dù con cũng không phải là con ruột của papa, nhưng con không biết mình sẽ thế nào nếu quá khứ lặp lại. Giấc mơ ấy cứ đeo bám theo con mãi ba à, con…

-Ba hiểu rồi, JungMin là vì lo cho papa phải không?

-Dạ.

Jungkook mỉm cười mà tiến về ngồi cùng phía với JungMin, chuyện cậu lo thì hắn còn lo hơn rất nhiều.

-Ba cũng đã từng như con vậy, cứ sợ tỉnh lại rồi Jimin chẳng nhớ ba là ai nữa. Con biết không, papa của con là người rất tốt, ông trời sẽ không phụ bạc người như papa của con đâu con trai. Con đừng lo lắng nữa, ba đều đưa papa sang Mỹ khám định kì ba tháng một lần, bác NamJoon bảo ổn cả, thế nên con đừng lo nhé. Chỉ là ác mộng thôi.

JungMin gật đầu đồng ý, rất lâu rồi JungMin mới trải lòng với hắn. Jungkook vỗ vào vai con trai vài cái mà mỉm cười, đứa trẻ này xem ra sống tình cảm lắm.

-Nếu con thương papa Jimin thì phải sống cho tốt vào. Giữa ba đứa thì papa vẫn là thương con nhất đấy. Con biết vì sao những đêm con sang gõ cửa, papa đều ra rất nhanh không. Vì papa lo cho con, cứ nằm đấy sợ con đói, cứ lo con sẽ cần gì đó mà không làm được, con thức thì papa cũng thức. Thế nên phải cố gắng biết không, chỉ cần con sống tốt thì ba và papa sẽ rất vui lòng.

-Con hiểu rồi, cảm ơn ba.

-Con là con của ba mà, sau này cả tập đoàn đều do con nắm giữ, hai cô nàng kia dự là giống papa con rồi, chỉ toàn đòi làm nhà thiết kế, chẳng thèm quản cả cơ ngơi này đâu.

-Con sẽ cố gắng thật nhiều ạ.

-Hai ba con nói gì thế?

Jimin từ trên lầu đi xuống, nhìn hai ba con xì xào liền sinh tò mò mà đi đến hỏi han.

-Không có gì đâu, ba ơi con về phòng nhé, vài ngày nữa là con thi rồi.

-Con về phòng đi, nhớ những gì ba nói đấy.

JungMin gật đầu rồi nhanh chóng đứng lên, khi đi ngang Jimin, cậu liền vui vẻ mà ôm lấy em, Jimin chẳng hiểu gì nhưng cũng vui vẻ mà ôm lại người con đã cao gần bằng mình rồi.

-Con yêu papa nhiều lắm, con nhất định sẽ trở thành người thật tốt, papa đừng lo lắng nữa nhé.

Jimin chẳng hiểu gì cả, cứ chớp chớp mắt nhìn cậu, nhưng JungMin không nói gì nhiều mà chạy về phòng của mình. Jungkook nhìn em ngơ ngác lại muốn hôn quá đi mất, sao mà đã lớn rồi nhưng vẫn cứ đáng yêu thế này.

-Thằng bé làm sao vậy anh?

-Không có gì đâu bé cưng.

Jungkook cũng đứng dậy toan về phòng, nhưng rồi bước chân cũng dừng lại khi đến gần em, hắn nhẹ nhàng hôn lên môi em một cái mà thì thầm.

-Jimin, anh yêu em nhất, đời này cũng chỉ yêu em thôi.

-Dù em không biết đã có chuyện gì, nhưng em cũng yêu anh nhiều lắm Jungkook, yêu cả gia đình nhỏ này của chúng ta nữa.

Jungkook mỉm cười mà về phòng, để lại một Jimin cứ cười tủm tỉm hạnh phúc. Quá khứ dù có đau thương thế nào thì cũng đã dừng lại. Giờ thì em chỉ toàn cảm nhận được hạnh phúc mà không phải ai trên đời này cũng nhận lấy được đâu. Vì gia đình hoàn hảo thế này, chỉ có mỗi Park Jimin là có được. Và người hoàn hảo như Jimin thế này, cũng chỉ có nhà họ Jeon mới có được mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro