Extra 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-MinJi lại đây mau lên, để ba thắt tóc rồi đi học nào.

-Không thích ba làm, con muốn papa thắt tóc cho con cơ.

-Ngoan nào, bụng papa đang có em bé đấy, phải để papa nghỉ ngơi để có sức khỏe phải không con gái yêu, ba sẽ thắt tóc cho MinJi thật xinh luôn nhé, có chịu không nào?

-Ba thắt xấu lắm, MinJi hỏng thích, MinJi nhờ anh hai thắt tóc cho MinJi đây.

Jungkook gục mặt xuống đầu gối mà than thân trách phận, tại sao hắn đã cố gắng học thật nhiều kiểu thắt tóc cho bé con nhưng cô nàng lại chẳng bao giờ cho hắn cơ hội làm thử cả. Lúc nào cũng chỉ muốn papa làm cho mình mà thôi. Và giờ thì hay rồi, JungMin còn thắt tóc giỏi hơn cả Jungkook, MinJi chẳng thèm đoái hoài gì đến người ba này luôn.

Cô nàng nhỏ của chúng ta đã vào lớp một rồi, Jungkook vì sợ Jimin vất vả nên lúc nào cũng tự mình chăm con, tự mình đưa con đi học, vừa đi làm ở công ty về liền vào bếp nấu nướng, chỉ khi Jungkook thật sự bận mới nhờ đến người làm. MinJi và JungMin cũng đã tách ra hai phòng riêng, cậu nhỏ năm nào bây giờ đã lớn, biết chăm sóc em, lại vô cùng ngoan ngoãn nghe lời. Thế nên hắn mới yên tâm mà cùng em sinh thêm một thành viên khác. Lúc trước bác sĩ đã nói Jimin không thể sinh con lại, nhưng nhờ chăm sóc tốt và sức khỏe đã ổn định, Jimin mới đánh liều mà hỏi về việc mình có thể mang thai lại hay không. Bác sĩ cũng nói rõ vẫn có phần trăm thành công nhưng phải cẩn thận hết mức có thể. Và rồi Jungkook đã bị Jimin gài bẫy để con của hắn chui vào bụng của em đây. Em bé trong bụng đã hơn bảy tháng rồi và vẫn là một cô công chúa. Jungkook khi nghe được tin Jimin mang thai lần nữa liền vui như trẩy hội, hắn còn đòi mua cả căn nhà khác lớn hơn dù rằng nhà ở hiện tại đã to lắm rồi. Jungkook có lớn thế nào cũng chỉ là con thỏ to xác của Jimin mà thôi.

-Papa dậy rồi, con đem bữa sáng lên cho papa nhé.

-JungMin ngoan quá đi, mà con không đi học sao, em đâu rồi?

-Hôm nay con được nghỉ một hôm, ban sáng MinJi sang nhờ con thắt tóc cho em ấy, chắc giờ cũng đã đi học rồi ạ.

Jimin mỉm cười dịu dàng mà nhìn JungMin, dù cậu nhóc không phải do em sinh ra, thế nhưng lại là đứa con mà Jimin yêu thương nhất. Từ lúc sống chung, JungMin chưa từng cãi lời em dù là một lần, rất yêu thương và quan tâm em nữa. Khi MinJi chào đời, Jimin vô cùng lo lắng vì sợ JungMin sẽ không thoải mái, thế mà nào có ngờ cậu nhóc nhà em lại là người thương MinJi nhất, có gì cũng chỉ toàn nhường cho em gái mà thôi.

-Papa ăn một mình được rồi, con về phòng học bài đi.

-Không được đâu, khi nào ba về con sẽ rời đi mà, không thể để papa và em gái ở một mình được, phải không nào Ji Eun?

-Ji Eun mới đạp này papa, em ấy đồng ý với con đấy nhé.

Jimin cười ngây ngất rồi lại chăm chú ăn phần ăn sáng của mình. Từ lúc mang thai bé thứ hai đến nay, Jimin gần như chẳng phải làm gì cả, Jungkook và JungMin lo cho em từng chút một thế này, sợ là khi đã sinh rồi, Jimin sẽ quen thói lười biếng mất thôi.

-Bảo bối, anh về rồi.

JungMin như đã nói lúc nãy vừa thấy Jungkook xuất hiện liền rời đi, hắn buồn bã nhào vào lòng em mà oán trách.

-Em bảo MinJi cho anh thắt tóc một lần đi mà, anh đã thắt cho con bé bao giờ đâu, thế mà nó cứ chê anh thắt xấu mãi.

-Ông xã đừng buồn, vì con quen được em thắt tóc thôi, không phải con bé chê anh đâu mà.

-Mới vừa nãy MinJi nói anh làm xấu, nó chạy sang nhờ JungMin chứ chẳng cho anh làm, MinJi ăn hiếp anh kìa em có thấy không?

Jimin lại được một trận cười đến vui vẻ, em luồn tay vào mái tóc của hắn mà xoa xoa dỗ dành.

-MinJi khó mà thuyết phục lắm, thế này nhé, sau khi Ji Eun lớn lên, em sẽ để anh thắt tóc bé con của chúng ta nhé, chịu không nào?

-Em hứa đấy nhé, phải để anh thắt tóc cho Ji Eun đó.

----

Cũng từ ngày hôm ấy, Jungkook luôn ôm giấc mộng được thắt tóc cho con gái của mình vì MinJi rất là cứng đầu, con bé đã mặc định Jungkook làm tóc xấu thì nhất mực không để hắn chạm vào. Jungkook mới không thèm đâu nhé.

-Sau này MinJi có năn nỉ, ba cũng không thắt tóc cho con đâu.

-Ba thắt xấu lắm, con không thèm, con có papa xinh đẹp làm cho con rồi đấy nhé.

Jungkook vì lời chê bai của con gái mà nhất quyết phải học thắt tóc thật đẹp, đôi lúc hắn sẽ lén lấy búp bê của MinJi ra rồi thực hành, khi thì ngồi dùng mái tóc ngắn ngủn của Jimin mà mô phỏng. Sao hắn lại tâm huyết với chuyện này thế nhỉ?

Mà tóc Jimin ngắn như thế, hắn cũng thắt được hay sao? Tố chất này chắc đã ăn sâu vào xương tủy của hắn rồi thì phải.

Và chuyện gì đến cũng phải đến, từ lúc Jimin hạ sinh đến nay cũng đã hơn một năm tròn. Hắn vì thương em nên càng quan tâm và chu đáo hơn nữa. Tối đến thay vì để em phải thường xuyên thức giấc pha sữa cho con, hắn sẽ tự mình làm tất cả. Ji Eun quấy khóc, hắn sẽ ôm vào lòng mà dỗ dành. So với lần sinh MinJi, bây giờ Jungkook đã có nhiều kinh nghiệm, có thể chăm con một cách tốt nhất để em có thể yên lòng mà nghỉ ngơi.

Jimin từ lúc sinh con lại càng mũm mĩm đáng yêu và trắng trẻo. Hắn cưng em còn hơn cả trước, không chê vết mổ ở bụng xấu xí mà còn thường xuyên hôn ở vết sẹo ấy để cảm ơn em. Hắn đã hứa đến khi con gái út tròn ba tuổi, Jungkook mới đến công ty để làm, còn bây giờ tất cả đều được gửi về nhà hắn, vì hắn chẳng muốn để Jimin cực nhọc thêm. JungMin đi học đã có tài xế riêng đưa đón, nhưng MinJi vì còn quá nhỏ và cả không học cùng giờ với anh trai nên được hắn và em đưa đón riêng mỗi ngày, nhưng cũng từ lúc Jimin mang thai đến nay, chỉ có hắn là đưa MinJi đi học, thời gian còn lại đều là để em có thể nghỉ ngơi.

-Ui ui con gái của ai mà xinh thế này, Ji Eun ngoan đừng khóc nhé, để papa ngủ thêm chút nào, ba Jungkook bế con đi dạo có chịu không?

Jimin vẫn còn say giấc trên giường nên hắn sợ làm em tỉnh giấc, hắn dịu dàng bồng Ji Eun trên tay mà đong đưa rồi lại hát ru đưa con vào giấc mộng. Nhớ khi JungMin còn nhỏ, cậu thế mà lại chê hắn hát dở tệ, nhất mực phải đòi Jimin hát thì mới có thể ngủ. Này nhé, hắn hát cũng hay lắm đấy, từ MinJi đến Ji Eun đều là do Jungkook hát ru đấy thôi. Mấy đứa nhỏ nhà này cứ chê hắn thôi đấy.

-Chị MinJi dậy đi nào, tới giờ đi học rồi, hôm nay em Ji Eun sang đánh thức chị MinJi đấy nhé.

Jungkook giả giọng con nít mà đánh thức MinJi, mấy đứa nhóc nhà này yêu thương nhau lắm, vừa mở mắt thấy em gái liền cười tít mắt mà hôn em. MinJi có tính làm nũng từ bé, thế mà khi có em rồi lại ngoan ngoãn hơn hẳn, có thể bé không tự dậy đúng giờ như JungMin, nhưng tự biết đánh răng và thay quần áo mà chẳng cần ai giúp nữa. Khi ăn lại cố gắng ăn rau dù hắn biết con gái hắn ghét ăn chúng vô cùng. Jimin hay bảo MinJi phải làm gương cho em gái, phải thật ngoan thì em gái mới học hỏi mà ngoan ngoãn theo, thế nên cô nàng mới thay đổi nhiều đến như thế.

-Ba đưa Ji Eun đến trường với con được không ba?

-Em còn nhỏ lắm con gái à, ra ngoài sẽ làm em khó chịu đấy, hôm nay ba nhờ tài xế đưa MinJi đi học, MinJi có giận ba không?

-MinJi lớn rồi, MinJi không có giận dỗi đâu nhé, ba Jungkook ở nhà chăm em nha, hôm qua con nghe em bé khóc lớn lắm, em bé hư, không để papa xinh đẹp ngủ, ba phải để papa của con ngủ nhiều nhiều đó nha.

Nhìn bà cụ non lầu bầu trước mặt lại khiến Jungkook vừa vui vừa hãnh diện. Nhìn con gái kéo cặp ra xe rồi ngoan ngoãn đến trường, Jungkook lại có cảm giác hạnh phúc làm sao đấy. Gia đình nhỏ của hắn chỉ cần bình yên thế này thôi cũng đã đủ với hắn rồi.

-Chị ba bảo Ji Eun hư đấy có nghe không, sau này không được khóc đêm làm papa mệt nhé, như thế ba Jungkook mới thương.

Ji Eun nghe chăm chú rồi chớp chớp mắt như đồng ý, Jungkook mỉm cười mà hôn nhẹ lên chóp mũi của cô công chúa của mình, giờ thì cho bé uống sữa thôi.

----

-MinJi, ba đâu rồi hả con?

-Ba Jungkook thắt tóc cho em gái rồi đấy papa, papa cũng thắt tóc cho MinJi đi, MinJi phải đi học nữa này.

Jimin phải tự mình đưa MinJi đến trường vì hắn vẫn còn vật lộn với cách thắt của bản thân. Hắn sợ làm con đau, lại là lần đầu làm chuyện này nên cứ rối tung rối mù lên cả, thế mà Ji Eun vẫn ngoan ngoãn ngồi cho hắn nghịch tóc của mình cả buổi trời.

-Ông xã đã làm xong chưa, ăn sáng thôi, em đói lắm rồi này.

-Chết rồi, anh quên đưa MinJi đi học, trễ giờ của con mất.

-Đừng lo, em đã đưa con đi rồi, anh đã thắt tóc xong chưa.

-Đây này.

Jimin nhìn xung quanh con gái nhỏ rồi lại cười ngây ngất, hắn thắt tóc thế nào mà giờ nó lại đứng sững lên như hai chiếc sừng, nhìn đáng yêu quá đi mất.

-MinJi nói đúng nhỉ, anh thắt tóc kì cục quá đi.

-Ỏ, sao Jiminie lại nói anh như thế, anh đã cố gắng nhiều lắm mà.

Jimin nhìn hắn bĩu môi liền tiến lại gần mà hôn lên môi Jungkook một cái thật nhẹ.

-Làm từ từ sẽ quen, ông xã đừng buồn nhé, giờ thì ăn sáng thôi, Ji Eun cũng đói rồi mà, phải không con yêu?

Ji Eun bò đến liền được Jimin bồng lên mà xuống phòng ăn. Jungkook có vẻ còn bực bội lắm, hắn cứ nhìn vào tóc con gái út rồi lại đăm chiêu suy nghĩ rất nhiều.

-Chắc là tóc con gái út có vấn đề rồi, em sinh thêm cho anh vài cô con gái nữa đi, nhất định anh sẽ thắt tóc thật xuất sắc cho mà xem nhé.

Jimin nhếch môi rồi đạp vào chân hắn một cái thật mạnh mà răn đe.

-Một là ngồi ăn, hai là em cạo hết tóc anh đi đấy, không được sinh nữa, ba đứa nhỏ là đủ rồi có nghe chưa?

Ji Eun chẳng biết có hiểu gì không nhưng lại cười ngây ngốc đến rơi cả muỗng. Được rồi, Jungkook mãi là người lép vế trong căn nhà này mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro