7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong mắt Jungkook bây giờ chỉ còn hình ảnh của Jimin mà thôi, hắn cưng Jimin còn hơn cả "bạn bè bình thường", mà cũng có thể nói là, còn cưng Jimin hơn cả con trai của mình nữa.

Ngày bé bệnh, Jungkook để Jimin chăm sóc bé con, còn mình chỉ đứng ngoài khi nào Jimin bảo thì mới làm. Đến ngày Jimin bệnh hắn lại lo lắng như thể Jimin là người yêu của mình vậy. Nào là qua tận nhà đút ăn, đem thuốc đến tận giường, đến cả tắm rửa hắn cũng ngỏ ý muốn giúp đỡ.

JungMin nghĩ nên dọn đồ cho ba Jungkook sang nhà chú Jimin luôn là được rồi.

Nhóc con hay phá phách nhưng lại rất hiểu chuyện. Sau khi biết rằng Jimin đã khỏe, bé cũng không muốn làm phiền em nghỉ ngơi mà ngoan ngoãn về nhà, đôi lúc lại qua trò chuyện một chút rồi liền về ngay.

Nhưng đa số đều là vì bị ba đuổi khéo để hai người có không gian riêng đấy.

Vì Jimin bị bệnh nên Jungkook thường cho bé nghe Jimin hát qua điện thoại để có thể ngủ. Thật không biết làm sao để bỏ thói quen này của JungMin nữa, cứ bám dính lấy Jimin thế này cũng không phải là điều hay, hắn và em có là gì của nhau đâu chứ, cứ làm phiền người ta thế này, Jungkook cũng thấy ngại không thôi.

Hôm nay hai ba con lại có hứng đọc truyện, Jungkook để bé con nằm trên đùi mình mà kể chuyện cho bé nghe. Khi câu chuyện đã kết thúc, Jungkook lại xoa đầu JungMin mà hỏi nhỏ.

-JungMin có thích chú Jimin không?

Bé không chần chừ mà đáp lại ngay.

-JungMin siêu siêu thích chú Jimin luôn.

-Thế con có muốn chú cùng về ở với chúng ta không?

-Ba muốn cưới chú Jimin hả?

Jungkook cứng họng trước câu hỏi của bé, ừ thì hắn định làm vậy thật đấy, nhưng lại nói thẳng ra như thế khiến hắn có phần hơi ngượng.

-Chú Jimin thật xấu số khi ở cùng ba.

Jungkook tức đến đen mặt, ôm lấy bé con mà thọt lét khiến bé cười đến ngây ngất.

Jungkook chỉ sợ JungMin không muốn mình có người mới, nhưng nếu cả bé cũng ủng hộ thì còn chần chừ gì nữa mà không rước Jimin về. Jungkook cũng đã muốn ở cùng một nhà với em từ lâu.

Đến chín giờ, Jungkook mở điện thoại và gọi vào cái tên đã được lưu lại từ rất lâu là "Jiminie", còn có cả trái tim màu hồng ở đằng sau nữa. Nhưng Jungkook không thể để JungMin thấy mình sến sẩm như vậy được, nếu không JungMin nhất định sẽ kể cho Jimin nghe và hắn sẽ không dám nhìn mặt em nữa đâu, hắn nhất định phải giữ kín chuyện này.

-Hello papa.

Jungkook trừng mắt nhìn nhóc con, chưa gì đã gọi người ta là papa rồi.

Jimin nghe thế cứ tưởng JungMin gọi Jungkook nên cũng không trả lời lại. Sau khi ru bé vào giấc ngủ, Jungkook mới rời khỏi phòng mà nói chuyện riêng với Jimin.

Jungkook hỏi thăm về sức khỏe của Jimin và em có ý muốn được đi làm lại vào ngày mai nhưng hắn nhất mực từ chối. Khi nào hắn cảm thấy mọi thứ đã ổn trở lại thì sẽ đồng ý, nhưng là khi hắn thấy em khỏe mạnh đã, còn bây giờ thì chưa được đâu.

Jimin lại lo lắng không thôi, em đã khỏe lại thật rồi mà Jungkook cứ bảo em còn bệnh. Em cần đi làm vì còn quá nhiều thứ dang dở, những hồ sơ mà em cần giải quyết chắc chất cao như núi mất.

Nhưng ngọn núi ấy đã được Jungkook chia nhỏ ra cho nhiều người làm. Một người sẽ không bao giờ bằng được Jimin nhưng nhiều người sẽ có thể ngang bằng đôi chút. Hắn là chủ tịch mà, bản thân sẽ biết cách lo liệu ổn thỏa thôi.

Jimin trộm thở dài, chắc là đồng nghiệp sẽ ghét em lắm. Có ai vừa vào làm không lâu đã nghỉ hẳn hai tuần rồi còn đem công việc quăng lên người bọn họ như em không.

Jungkook vẫn đều đặn đem cháo qua nhà em dù em bảo rằng mình đã có thể tự làm rồi, Jimin có phải con nít đâu cơ chứ. Nhưng Jungkook một mực không nghe, hắn bảo rằng đó là trách nhiệm mà hắn cần làm. Em cũng hơi hoang mang vì hai từ "trách nhiệm" ấy, nhưng thôi, đôi co với Jungkook chưa bao giờ là ý hay trên đời này, nhất là khi hắn còn là chủ tịch của em.

Cuối cùng sau những ngày dài chán nản nằm một chỗ ở nhà, Jungkook cũng đã cho phép Jimin đi làm trở lại với điều kiện phải ở trong tầm mắt của hắn 24/24.

Jimin cảm thấy khá buồn cười vì tính trẻ con của Jungkook nhưng cũng không quá để tâm. Jungkook muốn như thế nào thì là như thế đấy.

Hôm nay Jimin mặc áo màu vàng nhạt để đi làm. Vừa mở cửa đã thấy một người mặc áo y chan mình khiến em bất ngờ đôi chút.

Hắn biết em mặc áo màu gì đi làm luôn sao? Hay là trùng hợp thôi nhỉ?

JungMin đứng một bên mà tỏ vẻ chán ghét Jungkook.

Hắn nhẫn tâm bắt con mình dậy sớm chỉ để sang nhìn lén xem Jimin mặc áo màu gì để có thể mặc cùng màu với em. Hắn bảo làm thế Jimin mới mau trở thành papa của bé được.

Chỉ toàn biết lợi dụng và lừa gạt con nít mà thôi.

JungMin ôm lấy cổ rồi đặt lên môi Jimin nụ hôn tạm biệt, sau đó nhìn Jungkook như muốn nói rằng "con được hôn môi chú xinh đẹp rồi đó nha".

Jungkook cũng để bé con hôn mình nhưng bé chỉ lấy tay đẩy hắn ra. Người lợi dụng con nít thì không được nhận nụ hôn chào tạm biệt của bé đâu.

Jungkook một lần nữa phải đặt câu hỏi, thật sự hắn không biết JungMin là con của ai nữa.

Cả hai cùng nhau bước xuống gara giữ xe, Jungkook chủ động mở cửa để Jimin ngồi vào. Khi cả hai đã ở bên trong chiếc xế hộp ấy, hắn vội nhướng người về phía Jimin rồi thắt dây an toàn cho em, tiếp đó lấy từ phía ghế sau một chiếc chăn bông loại nhỏ rồi đắp lên chân em, và còn đưa cho Jimin một chiếc bánh quy để ăn lót dạ.

Hôm nay Jungkook chu đáo với Jimin đến kì lạ.

Bình thường, cả hai sẽ đến thẳng công ty rồi ai về phòng nấy. Thế mà hôm nay hắn lại nhàn rỗi đưa em đi ăn sáng, sau khi đến công ty liền nắm tay kéo em đi vào thang máy chuyên dụng chỉ có hắn mới đi được. Hắn không muốn em chen chúc với những người bên ngoài.

Jimin lấy làm khó hiểu khi tay Jungkook vẫn đan chặt vào tay mình. Dù em có vùng vẫy như thế nào hắn vẫn giả mù mà siết chặt hơn, khiến em cũng không còn muốn chống cự nữa vì cũng có tác dụng gì đâu.

Khi chắc rằng Jimin đã vào phòng làm việc, Jungkook mới yên tâm mà đi lên phòng của mình.

Tay Jimin thật là mềm luôn nha.

Jungkook vẫn còn lâng lâng sau khi tay đan tay cùng người yêu tương lai bé nhỏ. Hơi ấm từ đôi tay ấy truyền đến làm hắn không nỡ buông ra. Nhưng chẳng bao lâu nữa, em cũng sẽ thuộc về hắn, rồi hắn sẽ nắm lấy tay em đến khi nào thấy chán thì thôi.

Jungkook không ngừng nghĩ về một tương lai tươi đẹp như thế nào khi Jimin chính thức trở thành người của hắn. Cứ ngồi tủm tỉm cười một mình cho đến khi hắn chợt nghĩ ra.

"Nhỡ Jimin có người yêu rồi thì sao?"

Chết tiệt, suy nghĩ ấy làm hắn nhanh chóng tụt cảm xúc. Cứ nghĩ đến em đã là của ai khác rồi hắn lại cảm thấy điên tiết không thôi.

Sau đó hắn lại ngồi nghĩ xem nếu Jimin đã có người khác rồi thì nên làm sao để chia rẽ họ, làm sao để Jimin có thể si mê hắn, tất cả những điều vô lí nhất hắn đều có thể nghĩ ra.

Jungkook nên làm đạo diễn hay biên kịch thay vì là một chủ tịch đứng đầu cả một công ty lớn nhất Hàn Quốc.

Tự hắn suy diễn rồi tự hắn bực dọc, thế là hắn ra lệnh cho cả công ty phải ở lại tăng ca.

JungMin quả nói không sai, Jimin nếu ở cạnh người đàn ông thất thường này thì quả là xấu số.

Dù cả công ty đều phải ở lại nhưng duy nhất Jimin lại được ra về khiến bao ánh mắt nhìn em như muốn ăn tươi nuốt sống.

Jimin bước đi thật nhanh để không phải nhìn thấy những ánh mắt nghi hoặc nhìn về phía mình. Rõ ràng em có làm gì đâu chứ.

Jungkook đã đứng chờ sẵn từ lâu với gương mặt vẫn không vui vẻ lên hơn một chút nào. Ấy vậy hắn vẫn chu đáo giúp em mở cửa, cài dây an toàn, giúp em đắp chăn bông như lúc sáng rồi mới bắt đầu lái xe đi.

Cái suy nghĩ Jimin đã có người yêu rồi cứ không ngừng lởn vởn trong đầu Jungkook. Vì tức giận, Jungkook bỗng dưng chạy xe như bay khiến Jimin cũng phải hoảng sợ mà bấu chặt vào đùi của mình.

Jimin đang lo sợ vì không biết mình sẽ bay về phương trời nào nếu hắn cứ chạy như bay thế này thì Jungkook đột ngột dừng lại khiến em ngã nhào về trước nhưng nhờ có dây an toàn nên không bị ngã xuống sàn xe.

Jungkook bỗng dưng nhìn Jimin với ánh mắt kì lạ, hắn ôm lấy mặt em, dường như Jungkook không còn chịu đựng được nữa rồi.

-Này, em đã có người yêu chưa?

------

Jungkook bị khùng hay gì á mọi người 😂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro