4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook chính thức là người thừa thãi trong căn nhà của chính mình.

Mỗi ngày, Jungkook đều đến công ty vào sáng sớm khi JungMin vẫn còn say giấc và quay về lúc Mặt Trời vừa khuất dạng. So với trước đây, hắn đã về sớm hơn rất nhiều, thế nhưng chẳng đổi được lại chút vui mừng nào từ JungMin cả.

Nhóc con bội bạc ấy giận hắn cả một ngày trời vì để Jimin đi làm về muộn. Jungkook dù cố giải thích rằng chú Jimin phải ở lại để làm quen với công việc nhưng bé con nhất quyết không chịu hiểu. Thế là hắn lần đầu tiên phá luật, việc tư ảnh hưởng việc công, cho Jimin đặc biệt về sớm hơn mọi người.

Jungkook tưởng rằng JungMin sẽ ôm chặt lấy mình và nói lời cảm ơn nhưng không, nhóc con chỉ cần thấy Jimin sẽ vui mừng như thể cả thế giới chỉ còn mỗi em, cứ không ngừng líu lo rồi bám lấy Jimin không rời. Cứ như thế, Jungkook chính thức bị JungMin ngó lơ.

Jimin quả là một người hiểu chuyện, em biết mình đang làm ảnh hưởng đến công việc của em lẫn hắn, thế nên em đã bảo với JungMin và giải thích cho bé hiểu, rằng Jimin không thể lúc nào cũng về sớm được, sẽ ảnh hưởng đến công việc của ba Jungkook, và JungMin lại ngoan ngoãn nghe lời ngay.

Jungkook tự hỏi JungMin là con của mình hay con của Jimin nhỉ?

JungMin nằng nặc đòi Jimin ở lại ăn tối cùng hai ba con dù em luôn muốn từ chối. Dường như em đã chiếm lấy quá nhiều thời gian của gia đình họ rồi. Nhưng Jungkook là ai cơ chứ, chẳng phải một tên nghiện con hay sao, và thế là hắn đành phải hạ mình mời em ở lại, Jungkook chẳng muốn JungMin làm lơ mình nữa đâu.

JungMin gần đây ăn uống hợp lí, lại thường xuyên ăn rau củ, khiến hắn hài lòng vô cùng. Nhưng con trai hắn thật sự làm phiền đến Jimin quá nhiều.

Công việc của em rất khó khăn và chồng chất. Vì là thiết kế chính nên mọi thứ với em luôn được đặt ra tiêu chuẩn khắt khe hơn. Em luôn phải đến sớm, vừa về liền qua nhà chơi cùng JungMin, Jungkook cảm thấy vô cùng có lỗi khi nhìn Jimin vất vả như thế này.

Mỗi buổi chiều, Jimin đều phải chen chúc trên xe bus, vừa về liền chẳng kịp nghỉ ngơi, chỉ tắm rửa thật nhanh rồi qua nhà Jungkook. Em biết bé con đặc biệt thích mình thế nên cũng không muốn bé chờ lâu.

Sau khi cùng bé ăn tối, Jimin sẽ cho bé tự tắm rửa, còn em sẽ sửa soạn lại giường ngủ. Và vẫn là thói quen ấy, em ôm JungMin vào lòng, tay xoa đều trên tấm lưng nhỏ, miệng lại ngân nga đưa bé vào giấc ngủ say.

Tưởng chừng như Jimin sẽ về nhà và cho mình thời gian thư giãn, nhưng em lại vùi đầu vào những công việc còn dang dở, và đến tận gần sáng em mới có thể chợp mắt một chút, thời gian của em không còn rỗi rãi nữa rồi.

Thế mà em không bao giờ than vãn dù chỉ một chút, vẫn hoàn thành rất tốt tất cả công việc của mình khiến Jungkook cũng phải nể phục.

Hôm nay, JungMin bỗng dưng gọi cho Jimin và bảo rằng em không cần đến, bé phải "chỉnh đốn" lại ba mình khiến em bật cười không thôi.

Trên bàn trà ở phòng khách, JungMin khoanh tay nhìn Jungkook khiến hắn nhịn không được mà cười lớn. Nhìn con trai nghiêm túc như vậy, Jungkook cảm thấy đáng yêu quá chừng.

-Ba có thấy chú Jimin vì con của ba mà vất vả lắm không?

Cái đó không phải nên hỏi chính bản thân con sao?

Jungkook gật mạnh đầu đồng ý với lời bé vừa nói.

-Thế có phải ba nên cho chú xinh đẹp một món quà để cảm ơn không?

Jungkook một lần nữa gật đầu.

-Vì JungMin biết ba rất dở trong khoản ấy nên JungMin đây sẵn sàng giúp đỡ cho ba bày tỏ lòng biết ơn của mình.

Jungkook nhịn cười đến đỏ mặt, càng ngày JungMin càng nói chuyện như người lớn, lại bày ra vẻ mặt vô cùng nghiêm trọng khiến ai nhìn vào cũng nghĩ có chuyện gì đó rất lớn lao.

Và JungMin "ra lệnh" cho ba mình phải đưa rước Jimin đi làm. Vì lí do Jimin phải đón xe sẽ rất mất thời gian và phải chen chúc cực khổ, Jungkook cũng thấy hợp lí nên liền đồng ý với bé con.

Jimin kinh ngạc khi sáng sớm cả hai ba con đã đứng trước nhà mình.

Sau khi nghe Jungkook nói, Jimin lại trừng mắt với bé nói rằng như thế sẽ rất làm phiền ba. Jungkook vội vàng phủ nhận và bảo rằng không phiền gì cả. Cả hai cùng điểm xuất phát lẫn điểm dừng lại, thế thì tiện hơn chứ sao lại thấy phiền.

JungMin thấy Jimin giận dỗi mình liền nức nở khiến hai người lớn giật mình mà dỗ dành. Thế là một lần nữa, Jimin lại chính thức bị hạ gục trước nhóc con năm tuổi nhà họ Jeon.

JungMin ôm chặt lấy Jimin và hôn lên đôi môi ngọt ngào ấy, và rồi bé vào nhà mà làm lơ Jungkook luôn.

Ngồi trong xe, Jimin phải nén cười khi nhìn bộ dạng khó ở vì bị con trai làm lơ của Jungkook. Hai ba con thật thú vị, lúc nào cũng khiến Jimin buồn cười không thôi.

Một ngày làm việc đầy suôn sẻ, Jimin quên mất sẽ về cùng Jungkook nên lại đón xe bus đi về. Còn tên chủ tịch nào đó vẫn kiên nhẫn đứng chờ Jimin trước cổng công ty.

Sau khi tắm rửa sạch sẽ, Jimin mở cửa vào nhà Jungkook. Hắn đã cho em biết mật khẩu vào nhà và nói em có thể qua bất cứ lúc nào em muốn. Bình thường, Jungkook luôn có mặt ở phòng khách cùng JungMin nhưng hôm nay lại chỉ có nhóc con tự chơi một mình. Bất chợt, Jimin nhớ ra mình đã bỏ quên ai đó ở công ty liền vội vã xin số điện thoại từ người giúp việc trong nhà để liên lạc với hắn.

Dù bực dọc vì chờ đợi suốt hai tiếng đồng hồ, nhưng vừa nghe thấy giọng nói ngượng ngùng pha chút xấu hổ lẫn ngọt ngào của Jimin, Jungkook lại không thể giận nữa. Hắn cũng chẳng hiểu được bản thân mình.

Và vô tình, Jungkook và Jimin có được số điện thoại của nhau.

Jimin vì hối lỗi đã tự tay nấu bữa tối cho cả hai ba con, JungMin đã nói rằng không cần, ba của nhóc là quân tử, không bao giờ biết giận đâu. Nhưng hắn chỉ không giận bé thôi, còn em có là gì đâu chứ.

Jungkook thế mà không giận em thật, vẫn nói chuyện bình thường như mọi ngày và còn khen em nấu ăn ngon nữa. Jimin thấy nhẹ nhõm vô cùng, đắc tội với chủ tịch, có nghĩ thế nào cũng thấy là đáng sợ không thôi.

Sau khi JungMin đã say giấc, Jungkook tiễn Jimin ra cửa và không quên dặn dò.

-Ngày mai tôi đến đón em đấy, đừng có bỏ tôi lại như hôm nay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro