34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jimin không biết làm sao để Jungkook đừng giận mình, không phải chính hắn bảo em phải nghe lời NamJoon sao, thế sao bây giờ lại hờn dỗi em cơ chứ.

Giận thì giận chứ thương thì vẫn thương, Jungkook để em ngồi trên giường rồi lấy nước ấm ngâm chân cho em. Dù không nói cũng không nhìn em lấy một lần nhưng em biết Jungkook vẫn dịu dàng với mình lắm. Hắn nhẹ nhàng xoa nắn chân em, sau khi ngâm đủ, Jungkook lại lấy một ít dầu thoa lên rồi bưng chậu nước vào nhà tắm. Nhìn Jungkook cứ lầm lì không nói gì với mình Jimin cũng thấy buồn làm sao.

Jungkook giận thật đấy nhưng vẫn không thể bỏ Jimin trong phòng một mình. Hắn ôm laptop ngồi trên giường làm việc, một tay đánh liên hồi trên máy, một tay lại nhẹ nhàng xoa xoa bụng em.

Jimin cuối cùng cũng không chịu được mà xuống nước trước, em đem laptop của Jungkook cất đi, sau đó dùng cả hai tay ôm lấy mặt hắn rồi hôn nhẹ nhàng lên đôi môi khô ráp ấy. Jungkook cũng chẳng phải kẻ ngốc, liền kéo em vào nụ hôn sâu, tay lại lần mò xuống mà bóp bóp xoa xoa cái mông căng tròn của em.

Sau khi rời khỏi nụ hôn, Jimin nhéo nhẹ lên mũi Jungkook mà trách móc.

-Hết giận rồi có đúng không, lớn rồi mà cứ như con nít vậy.

Jungkook cười cười rồi ôm chặt lấy Jimin, đúng là chỉ có em mới có thể khiến hắn vui vẻ.

Jungkook giúp em ngủ một chút trước khi ăn trưa. Hắn vừa bước xuống lầu liền gặp NamJoon đang ngồi nhâm nhi cafe ở phòng khách.

Jungkook nghênh mặt mà bước đi, chủ tịch Jeon đây đã được bạn đời hôn rồi nhé, còn được bóp bóp cái mông tròn nữa, lúc sáng dám cười nhạo Jungkook sao.

NamJoon nghĩ mình nên tặng cho Jungkook một buổi khám thần kinh miễn phí. Lúc thì lầm lầm lì lì không nói không rằng, lúc lại cười cười rồi nói chuyện một mình như tên dở hơi.

Có khi nào Jungkook bị đa nhân cách không nhỉ?

Namjoon nghĩ mình nên tránh xa tên phiền phức này thì hơn, liền vội chạy về phòng trong tức khắc.

Jungkook cũng không để ý nhiều, vui vẻ vào nấu bữa trưa cho Jimin. Mà quan trọng là hắn chỉ nấu cho Jimin thôi nhé, những người khác thì có người giúp việc lo rồi, ngoài bạn đời yêu của hắn ra thì không ai có "phúc" tới mức được hắn nấu cho ăn đâu.

Kể cả đó là con trai ruột của hắn đi chăng nữa.

JungMin lon ton chạy vào bếp mà ôm lấy chân của Jungkook rồi làm nũng.

-Ba Jungkook, JungMin muốn bế, ba bế JungMin đi.

Nhìn đôi mắt long lanh kia Jungkook lại không kiềm lòng được, cúi người xuống mà bồng bé con lên.

-Sao ba lại bỏ tiêu vào vậy chứ, papa của JungMin không có thích đâu.

-Sao cái này ba làm mặn vậy, papa ăn vào sẽ nôn đó.

…..

Jungkook đen mặt rồi đuổi JungMin về phòng. Ừ thì lúc mang thai khẩu vị của Jimin thật sự có chút thay đổi, nhưng lần nào hắn nấu em cũng khen ngon cả mà, tên nhóc này thật lắm lời quá đi.

Namjoon mang cái bụng đói xuống lầu tìm thức ăn, những món Jungkook nấu thật sự thơm ngon khó tả, nhưng vừa định ăn một chút, tên thỏ to xác đùng đùng sát khí chạy lại đẩy NamJoon ra rồi đem tất cả đồ ăn lên phòng.

Namjoon có làm gì đâu cơ chứ.

Sau khi Jungkook đã rời đi người làm mới bắt đầu công việc của mình. Namjoon thầm khóc trong lòng, vậy là phải chờ đợi nữa mới được ăn sao.

Jimin tỉnh giấc vì mùi đồ ăn xông vào mũi. Jungkook bây giờ đến cả đồ ăn cũng đưa tới miệng em luôn rồi, chắc là em sẽ nhanh chóng biến thành heo luôn cho mà xem.

Jungkook giúp Jimin rửa mặt rồi cẩn thận thổi nguội đồ ăn cho em, Jungkook lúc nào cũng xem Jimin như bong bóng dễ vỡ, lúc nào cũng nâng niu trong tay mình, và em thì chẳng thấy phiền lòng gì về điều đó cả.

Nhưng mà hôm nay sao Jungkook lại bỏ nhiều tiêu thế nhỉ, nó làm em có phần không chịu được, còn cả món canh kia hình như hơi mặn thì phải.

Jimin nhăn mặt một chút rồi nhanh chóng dãn cơ mặt ra, em không muốn Jungkook buồn, dù sao đây cũng là tấm lòng của chồng em mà.

JungMin nói chẳng sai một chút nào luôn, Jimin cuối cùng cũng không nhịn được mà đi thật nhanh vào nhà tắm để nôn ra vì không hợp vị, làm Jungkook giật mình đến hất cả bát canh đi rồi giúp em.

Sau khi nôn đến xanh mặt, Jimin kiệt sức ngã vào lòng Jungkook. Không phải chồng em nấu dở đâu, chỉ là do khẩu vị của em gần đây thất thường nên mới ăn không được, Jimin luôn tự nhủ với mình như thế.

Jungkook đưa em một ly nước, sau đó dọn dẹp mọi thứ trong phòng.

Jungkook không ngừng tự trách mình, đến cả việc cho em một bữa ăn thật ngon lành cũng chẳng làm được.

Dù Jimin không nói nhưng Jungkook biết em nôn vì món canh này của hắn.

Nhưng thực chất chỉ vì khẩu vị của em thay đổi thất thường mà thôi.

Jungkook ngồi ở sofa mà buồn bã không thôi, riết rồi tâm lý của hắn cũng thay đổi thất thường như bạn đời của mình vậy.

JungMin chẳng biết từ đâu mà xuất hiện rồi ngồi vào lòng ôm lấy Jungkook. Bé con nhìn thấy ba cứ buồn buồn nên liền đến an ủi, bé không thích ba Jungkook và papa xinh đẹp phải buồn đâu.

-Ba Jungkook đừng buồn nữa, ba mà buồn thì papa Jimin của con cũng buồn theo, rồi em gái trong bụng cũng sẽ buồn nữa đó.

Jungkook bật cười, rốt cuộc là JungMin đang lo lắng cho ai vậy chứ?

-JungMin thích em gái lắm sao?

-JungMin rất rất thích MinJi luôn đó ba.

-MinJi?

-Là tên của em gái JungMin đó, ba thấy có hay không?

Không ngờ tên nhóc con này ngay cả tên em cũng đã nghĩ ra, lại còn là cái tên đáng yêu như thế.

-Được rồi, ba sẽ nói với papa đặt tên em gái là MinJi nhé, có chịu không?

JungMin cười thật tươi rồi hôn lên má Jungkook, sau đó liền chạy lên phòng mà khoe với NamJoon.

JungMin và NamJoon hợp tính nhau đến kì lạ, thôi thì xem như NamJoon tập trong trẻ đi, hắn chăm Jimin cũng đã đủ mệt rồi.

Jungkook gần như quên hẳn chuyện buồn của mình, chạy về phòng ôm lấy Jimin rồi kể cho em nghe về tên của con gái, Jimin cũng ngạc nhiên đôi chút rồi bật cười đồng ý, chỉ cần Jungkook và JungMin thích là được rồi.

Jimin nằm đó nghịch những ngón tay thon dài của Jungkook. Từ lúc NamJoon đến đây em đã giảm hẳn những cơn ác mộng của mình, vì em tin tưởng Jungkook, vì em biết chắc rằng dù có chuyện gì Jungkook cũng sẽ luôn ở bên cạnh và làm tất cả vì em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro