31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Nào, Jimin ngoan ăn một chút đi nhé.

Em gần đây bắt đầu có triệu chứng buồn nôn khi ăn làm hắn lo lắng không thôi. Jimin bình thường đã ăn rất ít rồi, nay lại thêm việc nghén khiến em càng gầy hơn, ăn một chút thì liền nôn, nôn đến mệt người lại không còn sức ăn uống nữa, Jungkook cũng không biết phải làm sao với tình cảnh này.

Jimin ôm chặt lấy Jungkook mà thút thít, em biết hắn cực khổ với em rất nhiều. Em hay nóng giận vô cớ, hay la mắng om sòm mà chẳng có lí do gì, lại còn thêm cái tính lười ăn này nữa. Nhưng em có muốn thế đâu, em cũng không biết làm cách nào để dừng lại những hành động ngu ngốc ấy nữa, chỉ mong mau sớm vượt qua được giai đoạn mệt nhọc này.

Jimin ngồi trên giường ăn từng miếng đào ngọt lịm. Chỉ cần em nói mình muốn ăn cái này cái kia, Jungkook lập tức cho người đi làm ngay. Chỉ cần em nói mình thèm cái gì đó dù chỉ là nói đùa, Jungkook cũng tìm về cho bằng được.

Hắn chỉ muốn em ăn uống đầy đủ mà thôi.

Jimin thế mà lại không nôn thốc nôn tháo khi uống sữa, ngược lại còn thấy rất hợp vị nên Jungkook cũng yên tâm phần nào. Trong sữa có đủ chất dinh dưỡng nên có thể bù đắp cho những ngày em không thể ăn.

Chẳng hiểu sao bạn bầu Jimin ngày càng có nhiều tật xấu vô cùng. Chẳng hạn như lúc ngủ nếu lạnh em bắt hắn phải ôm mình thật chặt, nhưng vì bị cái bụng căng tròn cản trở, hắn phải ôm em với tư thế úp thìa thì mới có thể ủ ấm cho em. Vậy mà Jimin lại bảo hắn chán ghét em, không còn muốn nhìn mặt em nữa, và không để hắn giải thích lấy một lời, em tự cho mình cái quyền giận hắn cả tuần luôn.

Khi trời nóng, Jimin lại cấm Jungkook ngủ trên giường cùng mình dù hắn đã đổi qua chiếc giường rất lớn cho em thoải mái nhưng em vẫn không chịu. Em bảo nằm một mình thì mới thoải mái được. Và ai đó khóc trong lòng cuốn chăn qua phòng JungMin mà ngủ say.

Nhưng đó cũng không có là gì quá to tát bằng việc em gần đây rất dễ "ghen".

Jungkook muốn phát điên luôn vì em cứ hay ghen tuông vô cớ. Hắn đi làm chỉ về trễ có năm phút thôi, thật sự thì còn chưa đến năm phút, thế mà em lại thì thầm với đứa nhỏ trong bụng là ba Jungkook chán ghét papa mà đi theo ai khác rồi nên chẳng về nữa. Lúc hắn bước vào thì đấm hắn túi bụi cho hả giận rồi quay lưng về phòng khóc một mình.

Jungkook chẳng hiểu được là tại sao luôn.

Lại thêm một lần hắn thấy trong lúc ngủ em thì thầm gì đó về quýt. Jungkook nghĩ rằng chắc em đang thèm ăn và dĩ nhiên là hắn cưng em đến tận trời rồi, lập tức mua thật nhiều quýt về cho em.

Vậy mà em không cảm ơn lấy một tiếng, còn khóc thật lớn làm hắn cũng sợ đến hoảng hồn. Jimin cứ liên tục ném quýt vào người hắn rồi la mắng không thôi.

-Jungkook là tên khốn..hức…anh đúng là tên khốn mà...

Jungkook chờ em nguôi ngoai liền ôm em vào lòng mà vỗ về. Tay xoa đều lưng em mà hỏi han.

-Jimin, sao em lại ném hết quýt đi như thế. Hư hết cả rồi có biết không?

Jimin nhéo thật mạnh lên bắp tay của Jungkook rồi kể lể.

-Anh là mua cho tình nhân nhưng cô ta không ăn nên mới đem về đúng không? Em nói đúng quá rồi còn gì, đồ bội bạc, đồ sở khanh.

Jungkook còn chẳng biết em đang nói đến ai nữa.

-Anh làm gì có tình nhân cơ chứ?

-Đừng có mà chối, rõ ràng đêm qua em mơ thấy cô ta nằm trong lòng anh rồi còn đòi ăn quýt nữa, em có bao giờ ăn quýt đâu. Anh mua cho cô ta chứ còn gì nữa.

Jungkook đen mặt, thì ra hôm qua em mơ thấy như thế chứ không phải thèm ăn quýt à? Hắn bị đánh tơi tả chỉ vì cô tình nhân trong mơ của em sao?

Jungkook tủi thân, Jungkook cũng muốn được nũng nịu, cũng muốn được an ủi tâm hồn mong manh này.

Ngoại trừ những lúc giận dỗi vô cớ ấy ra thì em vẫn ngoan ngoãn lắm. Lúc nào cũng ôm ôm hôn hôn hắn thật lâu rồi mới ngủ, lâu lâu lại cho hắn sờ mông một chút mà chẳng phản đối một xíu nào. Em của hắn lúc nào cũng đáng yêu hết ấy.

Những ngày Jungkook vùi đầu trong phòng sách làm việc, em đều pha cho hắn một ly sữa ấm cùng một chút đồ ăn vặt, sau đó ngoan ngoãn ngồi vào lòng hắn chờ đến khi xong việc rồi mới chịu quay về phòng nghỉ ngơi. Jimin càng lúc càng bám người.

JungMin gần đây đã mua thêm cho em gái một đôi giày nhỏ, một chú gấu bông màu hồng và còn có cả một cái vương miện nhỏ xíu nữa. Thật chẳng biết đến khi nào bé gái mới mặc vừa chúng nhưng Jimin vẫn rất trân quý những món đồ này, đều đem chúng cất vào tủ gọn gàng, là tấm lòng của anh trai JungMin dành cho em gái của mình mà.

JungMin đang sắp bước vào trang sách mới của đời mình. Bé con đã sắp đến tuổi đến trường rồi.

Jimin khi rảnh đều dạy cho JungMin một vài chữ cái đơn giản, tập cho bé viết thật quen tay và JungMin rất mau tiếp thu, nói một lần liền hiểu và làm được khiến em hài lòng không thôi.

-Sau này em bé lớn lên JungMin sẽ dạy em bé học, JungMin sẽ lo cho em thiệt nhiều luôn, thế thì papa sẽ không vất vả nữa.

Jimin lau đi giọt nước mắt vừa lăn xuống trên gương mặt của mình. Em thật sự rất yêu thương JungMin và xem bé như con ruột của mình. Ngày biết tin có thai, em sợ JungMin sẽ không chấp nhận được vì tình cảm của mình bị san sẻ cho người khác, vậy mà nay còn đòi thay em chăm sóc bé để em đỡ vất vả, làm gì có ai trên đời suy nghĩ được như JungMin đây.

Đêm nay Jimin lại không ngủ được, cứ nằm im ở đó mặc cho Jungkook cứ xoa xoa lên cái bụng của mình.

-Bé yêu, hình như con gái vừa đạp anh này.

Jimin cũng cảm nhận được có cái gì đó trong bụng vừa chuyển động, nó vừa làm em đau lại vừa làm em thấy hạnh phúc, chắc đây sẽ là một cô nàng tinh nghịch đây.

-Bé cưng ngoan không được làm papa đau có biết chưa. Papa mà đau thì ba Jungkook sẽ đánh vào mông con đấy.

Jimin bật cười vì lời hăm dọa của Jungkook, cứ như là trẻ con vậy, lại còn đòi đánh con cơ.

-Cục cưng đừng sợ, ba Jungkook mà đánh con thì papa sẽ méc anh JungMin, cho anh JungMin xử ba Jungkook luôn nhé.

Jungkook mỉm cười rồi hôn lên môi em một cái thật kêu, để em nằm xuống giường rồi đắp chăn cho cả hai.

Đôi lúc chỉ cần được ở bên Jimin một lúc  thôi cũng đủ khiến Jungkook hạnh phúc cả ngày rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro