29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô y tá ngại ngùng vì chen ngang, vội vã tiêm cho em rồi rời đi ngay, Jungkook gần như sắp giết cô đến nơi rồi.

Jungkook vừa thấy cô y tá rời đi lập tức đến khóa cửa lại, một mạch tiến thẳng về Jimin đòi hôn hôn nhưng em vội vã che miệng mình lại, lúc nãy đã quá xấu hổ rồi, hắn còn định làm em mất mặt nữa hay sao?

Jungkook hờn dỗi vì Jimin từ chối mình, hắn ngồi đó tỉ mỉ gọt vỏ táo cho em, lâu lâu lại nhìn qua nhưng em lại lạnh lùng chẳng thèm nhìn hắn dù chỉ một cái.

Tiếng gõ cửa vang lên, Jimin ra hiệu cho Jungkook đến mở cửa nhưng hắn lại trao điều kiện với em.

-Hôn môi một cái thì anh mới mở cửa.

Jimin đen mặt mà đáp trả.

-Anh không đi thì em đi.

Cứng đầu, Jimin đúng là được cưng chiều đến hư rồi.

Jungkook lủi thủi đi mở cửa, nhìn sao cũng thấy ủy khuất vô cùng.

-Papa của con ơi, siêu anh hùng JungMin đã đến rồi này.

JungMin ngó lơ Jungkook, chạy tọt vào trong rồi ôm lấy Jimin. Nhìn đi, tên nhóc con đó được Jimin hôn hôn kìa, hắn cũng muốn được hôn hôn nữa.

-Không biết anh trai đây có thể tránh đường cho tôi vào được chưa?

YuMin giở giọng trêu ghẹo, cái thân xác to lớn ấy cứ đứng chắn ngang làm cô muốn cũng không thể vào.

Jungkook vừa lách người, Yumin đã đi vào thật nhanh rồi cùng em nói chuyện, không một ai quan tâm đến hắn luôn.

Jungkook ngồi đó gọt táo trong sự đau lòng vô biên. Bạn bè thì ngoảnh mặt làm ngơ, chồng con thì giận hờn không thèm nói chuyện, đến quả táo cũng muốn chống đối hắn, gọt mãi vẫn không hết được. Jungkook sắp phát điên rồi đây.

YuMin bảo Jimin thèm ngọt thì chắc là bé gái rồi. Dù mới có hai tháng nhưng chứng thèm ăn của Jimin lại vô cùng rõ rệt. Jungkook nghe xong liền suy nghĩ, con gái thì đặt tên là gì đây, có ai mở lớp dạy thắt tóc cho con không nhỉ? À quên nữa, giờ hắn phải tự tay may cho con hắn những bộ đồ thoải mái nhất mới được.

JungMin thì thầm vào tai Jimin khi Jungkook cứ ngồi thẫn thờ ra đó, lâu lâu lại cười cười như tên dở hơi.

-Ba Jungkook làm sao vậy papa?

Jimin cũng chẳng hiểu nổi Jungkook, thôi thì mặc hắn vậy.

YuMin đưa JungMin trở về trước, Jimin vẫn còn cần làm xong thủ tục thì mới về, chắc là cũng đến chiều mất.

Jimin đưa tay bóc lấy từng miếng táo mà đưa vào miệng, ngọt vô cùng luôn.

Em ngoắc tay bảo Jungkook đến gần, hắn lập tức đứng dậy mà chạy đến. Jimin bảo hắn cúi người xuống một chút, sau đó cắn một miếng táo truyền từ mình sang cho hắn qua đôi môi căng mọng. Jungkook thưởng thức vị ngọt khó tả liền quên cả trời đất, cứ cuốn vào nụ hôn của em.

-Không được giận dỗi nữa có biết chưa? Đã sắp thành ông bố hai con rồi mà cứ như con nít vậy.

Jungkook cười khì khì mà ôm lấy Jimin. Em nói cái gì cũng đúng hết, nói cái gì hắn cũng nghe theo.

Jungkook gọi sang cho Taehyung để khoe mẽ về "chiến tích" mới của mình. Hắn ngỏ ý muốn NamJoon trở thành bác sĩ riêng cho Jimin nhưng bị Taehyung mắng xối xả, người ta có làm bên khoa này đâu.

Jungkook đã thuê hẳn một đầu bếp mới chuyên về dinh dưỡng cho người mang thai. Tất cả đồ vật trong nhà có thể gây thương tích cho Jimin đều được cất vào.

Hắn cho người chuyển đồ đạc từ phòng trên lầu xuống tầng trệt, giường thì mua hẳn cái mới to hơn để em không thấy gò bó chật hẹp. Việc Jimin đi lại trên cầu thang sẽ rất nguy hiểm, vì thế hắn phải hạn chế để em đi đến những nơi thế này.

Jungkook đã đặt mua rất nhiều thảm chống trơn, hắn phải đảm bảo Jimin ở đâu cũng được an toàn.

Những loại sữa tốt nhất dành cho người mang thai đều được đưa về nhà.

Quần áo của Jimin cũng được đổi sang loại vải mềm, mịn và thoải mái hơn, Jungkook đã quăng hết những cái quần bó sát của em đi rồi.

Hắn biết em thích đồ ngọt nên đã đem vào phòng một cái tủ lạnh mini, phòng hờ nửa đêm em có muốn ăn thì liền có, không cần phải ra bếp xa xôi.

Tất cả ghế ngồi trong nhà cũng đều được lót thêm đệm cao su để Jimin có được cảm giác thoải mái.

Hơn nữa, hắn đã đem về rất nhiều loại tinh dầu giúp dễ ngủ, thuốc xoa bóp khi em thấy mệt mỏi, đổi màu đèn trong phòng để không gây ảnh hưởng đến em.

Jungkook thuê hẳn một bác sĩ và một y tá chăm sóc cho Jimin. Việc nam có thai luôn nguy hiểm hơn là nữ, lúc trước YuMin sinh được JungMin cũng rất vất vả, bởi thế hắn không muốn em phải chịu đựng như thế này, hắn sẽ làm mọi thứ tốt nhất có thể cho em.

Tất cả đều được Jungkook thay đổi toàn bộ chỉ vì sự an toàn của Jimin.

Jimin vô cùng kinh ngạc khi bước vào nhà, có cần làm quá thế không? Dù sao cái thai vẫn chưa lớn mà.

Jungkook để Jimin ngồi trên sofa rồi chạy đi pha sữa nóng cho em uống. JungMin cứ ngồi nhìn chằm chằm vào bụng của Jimin, lâu lâu lại lấy tay sờ sờ rồi nhăn mặt.

-Bé con của ba làm sao đấy?

-JungMin thấy trên tivi người ta nói em bé sẽ đạp đạp trong bụng, nhưng sao em lại không đạp chứ, em bé không thích JungMin sao?

Jimin bật cười rồi ôn tồn giải thích cho JungMin hiểu rằng em bé còn quá nhỏ để có thể làm được những điều này.

-Sau này em bé sinh ra rồi papa để em ở phòng JungMin nhé. JungMin sẽ lo cho em tất tần tật luôn.

Jimin không ngờ rằng JungMin lại thích có em đến như vậy. Chắc hẳn vì không có bạn chơi cùng nên bé con cũng cảm thấy buồn bã, bởi thế rất mong chờ ngày em chào đời.

Jimin cảm thấy buồn ngủ nên đi về phòng. Việc có thai khiến em khá mệt mỏi và dễ nổi nóng. Liệu Jungkook có vì thế mà chán ghét em không?

Jimin nhấc từng bước lên lầu, Jungkook vẫn chưa nói cho em việc đã chuyển phòng xuống tầng dưới. Thảm lót cầu thang vẫn chưa được lót hết, Jungkook đã giao quá nhiều việc cho những người làm trong nhà.

Jimin thế mà không nhận ra sự thay đổi lớn trong phòng, việc buồn ngủ khiến em chẳng còn quan tâm gì nữa, cứ thế mà trèo lên chiếc giường rồi ngủ say.

Jungkook vừa pha sữa liền bưng ra cho Jimin, thế nhưng hắn chẳng nhìn thấy em đâu cả, nỗi lo lắng từ đâu kéo đến. Jungkook chạy ngay vào phòng mới nhưng không có, phòng tắm cũng không thấy em, người làm ở ngoài vườn cũng bảo không thấy Jimin đi ra ngoài.

Jungkook lo lắng đến đổ cả mồ hôi, hắn chợt nhận ra vẫn còn phòng ngủ trên lầu, lập tức chạy thẳng lên ngay.

Nhìn Jimin say giấc như chú mèo ngoan ngoãn, Jungkook thở phào nhẹ nhõm, ngồi xuống bên cạnh mà vuốt ve gương mặt mệt mỏi của em.

Hắn phải yêu thương em nhiều hơn nữa, dường như em rất mệt mỏi vì mang thai, dù em không than phiền nhưng hắn biết nó không hề dễ dàng gì với em cả. Jungkook chắc chắn sẽ dùng cả linh hồn và tình yêu của mình để chăm lo cho em, để bù đắp tất cả đau đớn mà em sẽ phải trải qua trong khoảng thời gian khắc nghiệt này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro