27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Nè, anh đổ bánh vào khuôn mà cũng lệch nữa hả?

YuMin tức đến xanh mặt, trong khi cô đang có một ngày nghỉ quá đỗi tuyệt vời thì hai tên thỏ to xác lại gọi điện đòi học làm bánh. Cô dĩ nhiên là không từ chối rồi, nhưng cái tên nào đó nấu ăn thì ngon mà làm bánh thì quá tệ, cái này có phải trời sinh một cặp không nhỉ, Jungkook và Jimin đều làm bánh tệ như nhau dù cả hai nấu ăn phải gọi là trên cả tuyệt vời. Pha bột thì quá loãng, đánh trứng văng lung tung, đến cả có sẵn khuôn rồi mà hắn vẫn làm đổ bột ra bên ngoài, những chiếc bánh với hình thù kì lạ và còn bị cháy xém nữa. Nếu Jimin mà ăn vào chẳng biết còn toàn mạng không, và cũng chẳng biết cái nhà bếp đã bị Jungkook cùng JungMin phá thành cái dạng gì rồi.

-Hay chúng ta ra ngoài mua bánh cho papa đi ba.

Jungkook tuyệt vọng ngồi xuống sàn với ánh mắt đầy đau khổ. Sao cái gì hắn cũng làm được mà chỉ làm có cái bánh cũng không xong.

JungMin lắc đầu ngán ngẩm. Có một người ba như thế JungMin cũng mệt lắm chứ sung sướng gì đâu.

Jungkook bỏ cuộc, hắn lái xe đưa JungMin đi mua bánh ở cửa hàng tiện lợi cho nhanh. Còn cái nhà bếp ấy, hắn gọi người đến dọn dẹp là được rồi, chứ hắn chẳng muốn tự tay dọn đống bề bộn đó đâu.

Jungkook trở về với túi lớn túi nhỏ, JungMin cũng phải kéo lê vài chiếc túi vào nhà. Thời gian này chăm lo cho sức khỏe Jimin là quan trọng nhất.

Jungkook hớt hải chạy vào khi thấy em đang ngồi ăn những chiếc bánh dở tệ của hắn. Hắn giật lấy những chiếc bánh cháy đen từ trên tay em khiến em cũng giật cả mình.

-Mấy cái này không được ăn.

-Sao lại không được chứ, nó ngon mà Jungkook.

Jungkook nghe thế liền cắn thử, sau đó chạy vào bếp mà nôn thuốc nôn tháo. Quá khủng khiếp để có thể ăn mà.

JungMin mở tủ lạnh rồi rót cho Jimin một ly nước, em nhẹ nhàng cầm lấy rồi uống trong khi bé con lại lắc đầu ca thán.

-Papa bị bệnh nên mất vị giác rồi đúng không? Một lát ba có đau bụng thì đừng có mè nheo đó nha.

Jimin bật cười vì ông cụ non của mình, lúc nào cũng nói chuyện như người lớn vậy.

Jungkook trở ra rồi ôm lấy Jimin, hắn bảo em hãy nôn ra đi, không được ăn những thứ có hại như vậy, dễ đau bao tử nhưng em chỉ lắc đầu từ chối.

-Bánh của chồng em làm cho em mà, sao em lại không ăn cơ chứ.

Jungkook vùi mặt vào cổ em mà dụi dụi như làm nũng. Bỗng dưng thấy bản thân có lỗi quá chừng. Đáng lẽ ra hắn phải thủ tiêu hết mọi thứ trước khi ra ngoài mới phải.

Thế rồi hắn chợt nhận ra từ nãy giờ chẳng thấy người làm nào dọn dẹp ở đây cả. Không lẽ đã làm xong cả rồi sao, hắn chỉ mới đi được khoảng nửa tiếng thôi mà.

-Nãy giờ anh chẳng thấy người giúp việc nào ở đây hết vậy Jimin?

-Có vài người đến bảo là anh gọi đến đây để dọn dẹp. Em thấy như vậy phiền phức quá nên cho họ đi ra ngoài làm công việc của mình rồi, mấy cái này em tự làm cũng được mà.

Jungkook một lần nữa bị Jimin làm cho cảm động. Nếu là người khác, chắc hẳn họ sẽ hét lên hoặc bỏ đi luôn chứ không thèm dọn dẹp cả đống bừa bộn như thế. Nếu là người khác chẳng ai lại đi ăn những chiếc bánh xấu òm và dở tệ như thế đâu.

Nhưng vì đó là Jungkook đã bỏ nhiều công sức để làm, em không thể nào từ chối được.

Đó là cả tấm lòng của Jungkook dành cho em mà.

Jungkook bù lại cho Jimin thật nhiều bánh ngọt khác mà em thích. Jimin chỉ lắc đầu từ chối không ăn, em bỗng dưng lại không thích ăn đồ ngọt cho lắm.

Cả ba người chen chúc nhau trong bếp để nấu bữa trưa. JungMin hôm nay muốn ăn mì xào hải sản nên Jungkook và Jimin đã bắt tay vào để làm. Trong khi hai ba chế biến hải sản thì bé con lại ôm cả rổ rau mà ngồi nhặt một mình.

JungMin nhà ta cái gì cũng biết làm hết đấy.

JungMin vừa quay sang nhìn hai ba liền vội lấy lá rau che mắt mình lại. Ba Jungkook là một tên biến thái mà, ba đã hôn papa trước mặt bé thì thôi đi, tay còn xoa xoa cái mông của papa nữa.

JungMin quyết định từ nay sẽ ăn thật nhiều để mau cao lớn, bé sẽ bảo vệ papa xinh đẹp khỏi người đàn ông xấu xa đó cho mà xem.

Jimin không nhân nhượng mà dùng chân đạp thật mạnh lên chân Jungkook khiến hắn đau điếng mà hét lên. JungMin ngồi cười đến muốn ngã người làm hắn tức đến đỏ mặt.

-Sau này có chừa cái tật đó chưa?

Jungkook khóc không ra nước mắt, hắn chỉ bóp bóp quả đào của em một chút thôi mà, sao lại nhẫn tâm với hắn vậy chứ.

Jimin tức đến không nhịn được, dám ở trước mặt bé con mà làm những chuyện không đứng đắn như vậy, không nói thì hắn sẽ không bao giờ bỏ đi cái tật kì cục đó đâu.

Bữa ăn bắt đầu khi bụng JungMin đã đánh trống biểu tình. Ba Jungkook chỉ thương papa Jimin thôi, từ sáng giờ ba cứ bắt bé đứng làm bánh cùng, còn chẳng cho bé ăn sáng, lúc nãy đi siêu thị về còn bắt bé xách mấy túi đồ to đùng nữa.

Ba Jungkook đúng là không có tình người mà.

JungMin ăn thật nhanh vì đói trong khi Jimin chỉ ăn qua loa cho có lệ. Sao hôm nay em thấy cái gì cũng không hợp khẩu vị mình hết vậy nè.

Nếu mỗi lần "động phòng" đều làm em không còn muốn ăn gì như này nữa, em sẽ cấm dục Jungkook suốt đời. Tự dưng hắn được sung sướng trong khi mọi đau đớn khổ sở em đều phải chịu như này, quả là không công bằng mà.

Jungkook nghẹn đến ho sặc sụa khi Jimin nhìn mình đến muốn cháy da cháy thịt. Hắn lại làm gì sai hay sao?

Jimin nhất định phải đòi lại công bằng cho mình. Không thể để hắn được tự do tự tại như vậy nữa.

Jungkook ngơ ngác khi Jimin quăng ra thật nhiều đồ. Đến khi hắn hỏi em lại bảo hắn hãy đi giặt hết chúng đi.

Ủa tại sao hắn phải làm vậy? Nhà hắn có người làm mà?

Jungkook không muốn làm em tức giận liền ôm hết đống đồ ấy ngoan ngoãn đi vào phòng giặt đồ. Nhà hắn có máy giặt nên hắn chẳng cần lo lắng gì lắm đâu.

Nhưng trời tính sao bằng Jimin tính, hắn vừa mở cửa máy giặt đã bị em lớn tiếng cản lại.

-Quần áo này giặt máy sẽ hỏng, phải giặt tay mới được đó Jungkook à.

-Vậy để anh gọi người vào giặt cũng được mà.

Jungkook vừa bước đi liền bị câu nói của Jimin làm cho đứng sững lại.

-Anh gọi người đến giặt cũng được, không sao hết. Chỉ là bỗng dưng em muốn chồng mình ngọt ngào với mình một chút, chăm lo cho mình một chút nên mới muốn anh giặt hết đống quần áo này. Nó là những bộ mà em thích nhất đấy, nếu người làm không biết rồi làm hỏng thì em sẽ đau lòng lắm.

Jimin còn phụ họa bằng cách ôm lấy trái tim mình. Jungkook nhếch mép đứng chết trân ở đó. Em nói như vậy rồi thì hắn làm sao từ chối đây.

-Jungkook không làm cũng được. Em không ép gì anh đâu. Nhưng mà nếu anh không làm thì em sẽ đau lòng lắm, tim em cũng đau nữa, đau rất là nhiều luôn. Đến lúc đó em chỉ muốn ở một mình để xoa dịu trái tim vụn vỡ của mình thôi, nên chắc là anh phải ra ngoài mà ngủ vài hôm đấy.

Jungkook giật giật mép, nước mắt muốn rơi cũng không biết làm sao rơi được. Ai đã dạy Jimin của hắn hư hỏng như thế này. Hắn sẽ giết người đó cho mà xem.

Vì một tương lai được ôm người đẹp ngủ trong căn phòng nệm ấm chăn êm, Jungkook đành phải ngồi tự giặt đống quần áo ấy dưới con mắt giám sát của tên nhóc siêu quậy nhà mình.

Jungkook vừa ngưng một chút JungMin liền hét lên bảo hắn không làm nữa, làm Jimin tưởng thật mà lên trừng mắt nhìn hắn.

Jimin hả hê khi thấy Jungkook cực khổ như này. Ai bảo làm em đau đớn đến bây giờ làm chi cơ chứ.

Jungkook quá đau lòng, bạn đời và con trai cùng nhau hợp sức mà hành hạ hắn. Biết vậy hôm qua chỉ làm vài hiệp cho vui rồi ngưng thì đâu có khổ như bây giờ đâu chứ. Đúng là sướng trước cực sau mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro