2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ôm bé con trong lòng, em lại lo lắng không thôi. Nhỡ người ta nghĩ mình bắt cóc con họ thì sao? Nhỡ đâu về đến Busan bé lại khóc rống lên rồi đòi về Seoul thì làm sao đây cơ chứ?

Jimin là một chàng trai có tài về hội họa nhưng lại không tìm được công việc phù hợp với bản thân mình. Hôm nay, em đã gom góp số tiền mình có để mua vé xe lên Seoul xin vào một công ty thiết kế có tiếng nhất nhì Hàn Quốc này. Buổi phỏng vấn diễn ra vô cùng suôn sẻ, mọi thứ dường như quá hoàn hảo cho đến khi em gặp nhóc con mũm mĩm khóc nhè trong lòng mình đây.

Xoa nhẹ lên lưng JungMin, Jimin lại phì cười. Dám chạy vào lòng ôm lấy người lần đầu gặp rồi nức nở, sẵn sàng đi theo một người lạ đến nơi nào bé còn chẳng biết, hồn nhiên đến mức ngủ trong lòng người ta lúc nào không hay. Chắc trên đời này chỉ có bé mới dám làm như thế, may mắn thay Jimin lại là người hiền lành, nếu không thật chẳng biết bé sẽ gặp những điều gì nữa.

Chuyến xe dừng lại cũng là lúc JungMin thức giấc. Chẳng hiểu sao bé lại cảm thấy yêu mến người trước mặt quá đỗi. Bé không phải là người tùy tiện đi theo người lạ đâu, chỉ vì JungMin cảm giác được người ấy sẽ không làm hại mình, và đặc biệt là còn rất đẹp nữa, nếu ba Jungkook mà gặp được chú Jimin chắc sẽ không kìm lòng được mất.

Jimin nắm lấy bàn tay bé xíu của JungMin mà cùng nhau đi bộ về nhà. Em sống một mình trong căn nhà nhỏ, từ bến xe đến nhà em cũng phải mất mười phút đi bộ. Thôi xem như giúp cả hai thư giãn hơn vậy.

Về đến nhà, bé con lại chẳng thèm ngại ngùng mà thẳng thừng than đói, đôi mắt to tròn ấy liên tục chớp chớp làm Jimin yêu thích không thôi. Nấu cho bé một tô mì bình thường, thế mà JungMin lại ăn hăng say đến kì lạ, vì bình thường bé sẽ chẳng được ăn những món như này đâu.

Vì chỉ ở một mình nên Jimin không có quần áo để thay cho bé, đành phải tắm rửa qua loa cho JungMin rồi mặc tạm lại bộ quần áo cũ này vậy. Ngày mai Jimin chắc chắn sẽ dẫn bé đi mua quần áo mới, em vẫn còn một ít tiền ở trong người, đủ lo cho bé ở cùng mình trong một vài hôm.

Vì ngủ li bì trên xe nên JungMin gần như không thể ngủ lại được. Ngược lại, Jimin nhà ta lại mệt mỏi đến không thể mở mắt. Ôm lấy JungMin vào lòng, Jimin xoa đều trên tấm lưng nhỏ ấy, miệng không ngừng hát ru một ca khúc mà Jimin cũng chẳng nhớ tên. Thế mà nó lại khiến cho tên nhóc siêu quậy ấy ngủ ngay sau đó, Jimin cũng kiệt sức mà nhắm mắt ngủ theo.

Jungkook gần như phát điên vì không tìm được bất kì thông tin gì về đứa con bé bỏng của mình. Nếu là bắt cóc tại sao đã qua một đêm vẫn không gọi đòi tiền chuộc? Nhỡ JungMin gặp chuyện không may, Jungkook chắc chắn sẽ hận bản thân đến chết.

Thế mà Jungkook nào biết được JungMin đang tận hưởng cuộc sống như thế nào cơ chứ?

Sáng sớm thức dậy được nhìn thấy một thiên thần xinh đẹp, bé lại nghịch ngợm mà đưa tay vuốt ve khắp mặt của Jimin. Chú xinh đẹp có cái mũi cao quá này, mắt cũng tròn nữa, môi lại hồng hồng căng mọng, da càng mịn màng không thôi. JungMin tinh nghịch mà nhéo vào má của Jimin khiến em giật mình mà thức giấc.

Thấy chú xinh đẹp nhìn mình trong hoảng loạn, JungMin liền cười ngây ngất khiến Jimin cũng không thể giận bé được. Cả hai cứ thế mà chơi đùa với nhau thêm một giờ đồng hồ rồi mới chịu rời khỏi giường.

Sau khi đánh răng và cùng nhau ăn sáng, Jimin dẫn bé đi siêu thị để mua vài bộ quần áo mới. Ba ngày nữa em sẽ quay lại Seoul để nhận kết quả của cuộc phỏng vấn, lúc ấy sẽ giúp bé tìm lại gia đình vậy.

JungMin thích thú cứ ngắm nhìn mình trong gương, bộ quần áo Spiderman này sinh ra là dành cho JungMin mà. Nhìn bé không ngừng lắc lư trước gương, Jimin lại không nhịn được mà bật cười, có một đứa trẻ nghịch ngợm ở trong nhà cũng không phải điều gì đó quá tệ nhỉ?

JungMin đặc biệt thích, à không, phải là siêu siêu thích Jimin. Người chú xinh đẹp thơm thơm, lại hết lòng dịu dàng, ân cần chăm sóc cho bé, còn ba Jungkook chỉ biết đâm đầu vào công việc. Trên thang điểm mười, bé cho chú xinh đẹp điểm tuyệt đối, còn ba Jungkook chỉ được 1 điểm mà thôi.

Jungkook không ngừng cho người tìm kiếm JungMin nhưng lại chẳng thu được tin tức gì khiến hắn vô cùng tức giận. Chỉ cần tìm được bé trở về, muốn hắn đánh đổi thứ gì, hắn đều bằng lòng chấp nhận. JungMin là người duy nhất Jungkook muốn bảo vệ trên đời này.

Ba ngày thế mà lại trôi nhanh thật, chắc bé con cũng nhớ gia đình lắm rồi. Đem quần áo bỏ vào balo Iron Man, cho bé ăn sáng đầy đủ, cả hai cùng bắt đầu lên xe lên đường đến Seoul nhộn nhịp.

Chỉ mới ba ngày nhưng Jimin lại hiểu về JungMin rất nhiều. Bé cực kì kén ăn, không chịu ăn rau củ gì cả. Nhưng chỉ cần Jimin nói nếu bé không ăn thì em sẽ rất buồn, JungMin liền ngoan ngoãn ăn hết dù cho bé ghét nó vô cùng. Tối ngủ bé luôn đòi Jimin hát ru cho mình, nếu không sẽ không ngủ được, mà Jimin thì chẳng bao giờ từ chối những yêu cầu đáng yêu như thế được đâu.

Vì không có nơi để ở, Jimin đành dắt bé đến công ty cùng mình. Vừa bước đến cửa, JungMin đã không nhịn được mà reo lên.

-A, là công ty của ba JungMin mà.

Lời trẻ con vô tư nên Jimin cũng không quá chú ý. Bồng bé lên mà đi đến phòng hẹn, Jimin lại một phen hoảng hốt khi ai cũng nhìn mình như kẻ xấu xa.

Jungkook dù đang tức giận và mệt mỏi nhưng vẫn phải đến công ty. Hôm nay sẽ chọn ra nhà thiết kế chính thức cho công ty của hắn. Nhưng hắn cũng chẳng còn bận tâm nữa, hắn chỉ quan tâm đến việc JungMin bây giờ như thế nào mà thôi.

-Chú Jimin, ba của JungMin làm ở đây đấy. JungMin đến đây nhiều lần lắm luôn.

-Con nít không được nói dối có biết chưa.

Vừa nhéo nhẹ lên mũi của bé, Jimin lập tức hôn lấy hôn để để an ủi, bé con mà khóc thì em cũng chẳng biết làm sao đâu.

-JungMin có nói dối đâu.

JungMin phụng phịu giận dỗi không thèm nhìn Jimin nữa. Ông trời con của Jimin giận mất rồi, đành phải xuống nước thôi.

-Được rồi, chú Jimin sai rồi, cho chú xin lỗi JungMin nhé.

-Vì JungMin là quân tử nên không thèm hẹp hòi với chú đâu.

Nói rồi bé ôm lấy cổ Jimin mà hôn thật mạnh vào đôi má ửng hồng ấy. Tâm tư trẻ con thật là ngây thơ và thuần khiết.

Sự hồi hộp bỗng chốc xâm chiếm lấy Jimin khi em bước đến cửa của căn phòng ấy. Em rất muốn có được công việc này, vì nó sẽ giúp em phát huy được năng lực và sẽ giúp em có cuộc sống ổn định hơn.

Jimin không dám nhờ ai trông chừng giúp JungMin vì sợ bé con lần nữa đi lạc, sau khi đã hỏi kỹ lưỡng rằng có thể cùng JungMin vào trong được không, người thư kí bên ngoài đồng ý ngay, như thể cô đã biết JungMin từ lâu rồi, vì cô còn cười với nhóc nữa. Jimin khá hoang mang nhưng vẫn nắm tay JungMin mà bước vào, bỗng chốc bé con buông tay em ra mà chạy vù đến người đàn ông cao quý trước mặt.

-A, là ba mà. JungMin rất rất rất nhớ ba.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro