16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

JungMin đói đến hoa cả mắt vì hai ba đến giờ vẫn chưa chịu dậy. Người ta muốn có bữa ăn đầu tiên với cả hai ba sau khi hai người kết hôn mà.

Bé đang lưỡng lự giữa việc nên ăn một mình hay vào phòng gọi hai ba dậy. Nhưng bé sợ lỡ làm ba Jungkook không vui, cái mông của bé sẽ sưng đỏ mất, mà bé lại không muốn ăn một mình một chút nào.

Jungkook cuối cùng cũng chịu ra khỏi phòng với một tâm trạng không thể nào thỏa mãn hơn. Một đêm "no nê" đủ làm Jungkook sống vui vẻ cả tuần rồi.

Nhìn bé con phụng phịu, Jungkook không nhịn được mà nhéo nhẹ lên chóp mũi rồi ôm bé vào lòng.

-Papa đã dậy chưa vậy ba? JungMin đói muốn xỉu rồi đây này.

Jungkook có phần lúng túng một chút, đêm qua hắn có hơi mạnh tay nên đến bây giờ em vẫn còn ngủ mê man vì mệt mỏi. Thậm chí lúc nãy hắn đã ôm em, xoa nắn cái mông căng tròn, hôn lên đôi môi ngọt ngào ấy một hồi lâu nhưng em cũng không còn sức phản kháng, cứ nhắm chặt mắt mà ngủ thôi.

Jungkook đang lo lắng, có khi nào một đêm "ăn mặn" rồi cả đời "ăn chay" không?

Jungkook cùng JungMin ăn bữa sáng, bé con ăn như thể bị bỏ đói từ cả tuần khiến Jungkook không nhịn được mà khẽ cười. Nếu là đứa trẻ khác, chúng sẽ ăn một mình rồi chạy đi chơi chứ không như con cưng của hắn, cứ ngồi ôm bụng đói chịu trận mà chờ hai ba thôi.

Cuối cùng cũng thỏa mãn cơn đói, Jungkook để bé con tự chơi trong phòng rồi vào phòng xem em đã ngủ dậy chưa.

Jimin trong lớp áo ngủ lụa vẫn xinh đẹp đến lạ thường. Đôi lúc hắn cứ nghĩ mình đang yêu một thiên thần nào đó chứ không phải người thường đâu. Lại nhớ lần đầu gặp nhau đã quát nạt rồi đẩy em ra khỏi phòng, Jungkook muốn tự đấm vào mặt mình quá đi mất.

Jungkook lấy ra một quyển sổ thật dày vẫn còn mới. Từ hôm nay, hắn sẽ tập thói quen ghi lại mọi chuyện xảy ra trong ngày của em và hắn vào đấy, vì sau này, chắc chắn nó sẽ là thứ cần thiết.

Jungkook để quyển sổ ấy trên bàn rồi lại đến giường mà hôn em, nhưng môi còn chưa chạm môi thì tên siêu quậy ấy lại xuất hiện.

Thế giới bây giờ làm sao vậy? "Kẻ thứ ba" ngang nhiên dám vào căn phòng của hắn rồi trèo lên giường ôm lấy chồng của hắn luôn. Xem ra nhóc con này gan lớn rồi.

JungMin nhìn trên cổ papa đầy vết đỏ như bị cắn liền ngồi bật dậy trừng mắt nhìn Jungkook khiến hắn cũng bối rối, sao tự dưng lại nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống hắn vậy?

JungMin bỗng dưng nhéo vào tay Jungkook rồi lại lớn giọng.

-Ba Jungkook hư thật đấy. Mới lấy papa của JungMin chưa bao lâu mà đã cắn papa của JungMin đến như vậy. Nếu đói thì ba tự đi mà tìm đồ ăn đi chứ, sao lại cắn papa của JungMin.

Jungkook không biết mình nên khóc hay cười trong trường hợp này nữa. Không nên nói những điều không hay trước mặt trẻ con đâu, cứ đành để JungMin hiểu lầm hắn vậy.

Jimin dần mở mắt, sự ồn ào của hai con thỏ ấy khiến em thoát khỏi cơn mộng mị. Jimin thấy bé con đang phồng má chu môi liền vươn tay ôm JungMin vào lòng.

-JungMin làm sao lại khó chịu đấy?

Giọng em khàn đi hẳn, rên rỉ liên tục suốt hàng giờ liền khiến em nói chẳng ra hơi. Jungkook đúng là không biết thương xót cho Jimin gì cả.

Jungkook chớp chớp mắt nhìn Jimin, hắn cũng muốn được ôm ôm nữa.

Nghĩ thì làm liền, hắn liền nằm xuống cạnh hai bảo bối nhỏ của mình rồi vòng tay ôm lấy cả hai.

Cứ nghĩ đến mỗi sáng thức dậy liền thấy hai tiểu thiên thần trong vòng tay, Jungkook cũng đã đủ mãn nguyện rồi.

Jungkook quyết định sẽ nghỉ thêm một tuần nữa để hưởng tuần trăng mật cùng chồng yêu. JungMin cứ nằng nặc đòi theo, bé không muốn ở một mình một chút nào, mà Jimin lại luôn xiêu lòng trước đôi mắt to tròn ấy, thế là JungMin cũng được một vé đi cùng hai ba.

Hắn đã mua vé đến Tokyo vì em đã bảo rằng mình luôn ước mơ một lần đến đất nước hoa anh đào ấy. Việc xuất ngoại đối với Jungkook rất bình thường nhưng với JungMin và cả Jimin lại vô cùng mới lạ, lần đầu tiên họ được đi chơi xa.

Jimin kinh ngạc khi lên máy bay nhưng lại chẳng thấy bóng người nào. Jungkook chỉ bảo một câu đơn giản rồi về chỗ ngồi.

-Máy bay này là của riêng gia đình chúng ta. Anh đã mua nó từ hôm qua rồi.

Jimin nghĩ nếu mình không khiến Jungkook bớt xài hoang phí lại thì sẽ sớm nghèo khổ thôi.

Dường như những suy nghĩ ấy đã được JungMin nhìn rõ, bé con thì thầm vào tai Jimin khiến em càng sững sờ hơn.

"Papa đừng lo. Tiền của ba Jungkook nuôi hai ba con mình cả đời cũng không hết được"

Những người giàu hay sống phóng khoáng thật ha.

JungMin vì dậy sớm nên đã thiếp đi từ lúc nào, chỉ còn hai người ngồi cùng nhau.

Jungkook đưa cho em một thẻ Black Card, bảo em cứ xài thoải mái, muốn mua gì thì cứ mua. Sau đó còn đưa cho em một chiếc điện thoại mới nhất của dòng Iphone cao cấp, mật khẩu là ngày cưới, ảnh nền là ảnh cả ba chụp cùng nhau vào hôm qua, hắn còn đặc biệt căn dặn điện thoại này chỉ được lưu hình gia đình nhỏ này, danh bạ thì chỉ được lưu số hắn, không được lưu thêm bất kì số ai nữa.

Jungkook độc chiếm số hai thì không ai dám giành số một.

Jimin ngơ ngác nhìn bản thân bỗng dưng trở nên giàu có, em đâu có cần mấy cái này đâu.

Tính ra dạo gần đây em còn chẳng cần xài tiền luôn ấy. Đi ăn thì hắn trả, mua sắm thì hắn lo, cái gì ở nhà cũng có đủ. Thôi thì em sẽ giữ số tiền này, lỡ một ngày Jungkook có nghèo vì vung tay quá trớn thì cũng còn có em lo liệu.

Nhưng ngày đó liệu có đến không nhỉ?

Jungkook tay đan tay cùng Jimin, hắn cứ ngắm nhìn em thật lâu như muốn khắc ghi hình ảnh của em vào tâm trí của mình.

Nếu lỡ một ngày em quên hắn đi, xem hắn như người xa lạ, chắc hắn sẽ không thể sống nỗi mất.

Jimin nhìn Jungkook thở dài đầy mệt mỏi, em liền vươn người hôn lên môi hắn, sau đó dựa hẳn vào người Jungkook mà buông lời yêu thương.

-Anh đừng lo lắng. Từ nay anh không còn phải đi một mình trên đoạn đường chông gai này nữa, vì có em đi cùng anh rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro