Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Viper tỉnh lại ở một căn phòng xa lạ, tuy nhiên cô lại không có sự phòng bị nào?

Rất đơn giản, vì nó mang cho cô cảm giác an toàn. Căn phòng màu xanh dịu nhẹ làm cho người ta cảm giác thanh thản và thoải mái.

Tất nhiên là chủ sở hữu của căn phòng này cũng không hẳn là người xấu. Nếu rơi vào tay các nhà mafia thì có khi giờ này cô đang nằm trên giường sắt với một đống xích trên tay, chân và bị tiêm thuốc rồi.

Viper đang suy nghĩ miên man thì cánh cửa phòng bất chợt mở ra. Một người mà cô không thể nào ghét hơn hiện ra sau đó. Tên đó là Fon - võ sư mạnh nhất thế giới.

Cô đã từng nói là thuật sĩ rất ghét võ sư chưa?

Tất cả là bởi thuật sĩ có cơ thể rất yếu, mà bọn võ sư lại nhằm vào đó mà đả kích. Vậy nên thuật sĩ và võ sư là kẻ thù không đội trời chung.

Vậy mà Viper lại được cứu bởi tên đó, thật mất mặt.....

Fon thấy cô đang ngẩn người nhìn mình thì ho vài tiếng để lấy lại sự chú ý :

- Khụ... Cô không sao chứ, Viper?

Viper giật mình, thoát khỏi dòng suy nghĩ. Cảm thấy bản thân hơi thất thố, cô im lặng một lúc rồi mới trả lời :

- Không sao...

Sau câu trả lời đó là một đối mắt, ta nhìn ngươi, ngươi nhìn ta. Bầu không khí trong căn phòng đột nhiên im lặng đến đáng sợ. Cảm thấy bản thân đã ở lại khá lâu, Viper bước xuống giường, đi về phía cửa. Trước khi đóng cánh cửa lại, cô lầm bầm một câu trong họng :

- Cảm ơn...

Câu nói đó rất nhỏ, tưởng chừng không nghe thấy nhưng để ý kĩ sẽ thấy một nụ cười nhỏ được vẽ ra trên khuôn mặt cả nam nhân áo đỏ.

———————

Lại thêm một chương nữa đã hoàn thành. Hạnh phúc ghê luôn á. Chúc các cô đọc truyện vui vẻ nha~

Tôi đang viết một fic đồng nhân HP, các cô ai thích thì sang ủng hộ tôi với nha~

Cầu comment cầu vote (´°̥̥̥̥̥̥̥̥ω°̥̥̥̥̥̥̥̥`)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro