Khó khăn đầu tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lowe tiến đến gần, bàn tay rụt rè đặt lên gương mặt vấy máu, nước mắt lăn dài trên má, dẫu biết nguy hiểm nhưng cậu vẫn bất chấp ôm Folia vào lòng

[ Phập ]

Hàm rang sắc nhọn cắm thẳng vào bả vai không rời

[ Roạc ]

Một phần thịt ở vai bị xé toạc. Karel dùng lực thật mạnh làm cái thứ đó bất tỉnh, vết thương trên vai Lowe kêu xèo xèo, máu chảy rất nhiều, cậu ngã ra sàn, ánh mắt lờ mờ. Fate đứng đó bàn tay xiết chặt nhìn về phía cậu đăm chiêu suy nghĩ

Karel nhanh chóng lôi cái tên hậu đậu ra ngoài, nhanh chóng sơ cứu vết thương, mặc cho cái tên này đang quằn quại đau đớn

Fate đứng trước mặt Folia, dường như quan sát được điều gì đó. Đôi mắt Folia hé nhẹ, màu xanh...là màu xanh !! , đôi mắt đen tuyền của Folia giờ đã pha chút màu xanh nhạt. Fate mừng rỡ như phát điên, nhưng vẫn kìm nén , trên miệng chỉ nhếch mép cười

" Anh Lowe.... "

" Chút nữa được không , ngươi không thấy ta đang khâu vết thương cho tên này à "

Phải , mục đích mà Fate từ đầu giữ Lowe bên cạnh mình cính vì mục đích hôm nay. Máu . Máu của Lowe là loại đặc biệt, nó có thể dung hòa mọi loại chất độc, khả năng phục hồi nhanh chóng, nhưng đặc biệt nhất, nó là thứ loại bỏ được mọi giai đoạn " không mong muốn " trong quá trình dung hợp của thứ bên trong Folia. Loại máu này còn hiếm hơn cả những kẻ sở hữu Inné, do đó sinh mạng của Lowe là vô giá....

Còn về phần Karel , đương nhiên là cô ta cũng biết điều này , tất nhiên là sau khi Fate tiết lộ. Nhưng với Karel , cô ta không được nghĩ đến những vấn đề khác, bởi trong thỏa thuận giữa cô và Fate việc bảo vệ mạng sống cho Lowe và Folia phải được ưu tiên trên hết, đổi lại cậu sẽ thực hiện mong muốn của cô

Lowe sau khi nghe Karel giải thích sơ xài cũng đã nắm được đại khái tình hình, ánh mắt cậu đỏ ngâu vì đau đớn tinh thần lẫn thể xác. Cậu hiểu rằng một lần nữa mình lại biến thành công cụ cho kẻ khác, trước đây là thứ giải khoây cho lão Gus, giờ lại thành thứ gì ngay bản thân cậu cũng không rõ.....

" Tôi phải làm gì để Folia trở lại bình thường ? "

Chất giọng nghẹn ngào của cậu làm cả căn phòng im lặng

Tình cảnh gì đây ? Fate – Cậu trước giờ luôn làm việc dứt khoát, rõ là lúc này chỉ cần xuống tay với Lowe là mọi việc ổn thỏa, nhưng có thứ gì đó làm cậu không thể.....

Cảm giác bức rứt khó chịu. Rõ ràng cậu, một kẻ máu lạnh đã bị cái cảm xúc của Folia len lõi vào tâm trí. Bàn tay xiết chặt, túm lấy cổ Lowe

" Anh có biết đêm nay rất quan trọng với Folia không ? Nếu đêm nay anh ấy không " hoàn thiện " nó thì vĩnh viễn sẽ không còn cơ hội thứ hai, anh hiểu chứ ? "

" Cậu sẽ giết tôi sao....quả nhiên....cậu sẽ không để tình địch của mình sống nhỉ " – Lowe nở nụ cười gượng gạo, ảnh mắt đỏ hoe cùng với nước mắt lăn trên má

" Luôn miệng nói rằng mình yêu anh ấy, mà giờ lại thế này sao ? "

Hình ảnh Folia thoáng xuất hiện trong tâm trí cậu.

Chết tiệt. Cậu đã bị ảnh hưởng bởi người mình yêu, điều đó là không thể phủ nhận

Ánh mắt nhắm nghiền, thở một hơi thật sâu, cậu buông lỏng tay khỏi cổ áo Lowe

" Còn một cách khác..... "

" Ô hô ? " – Karel cười mỉa mai về phía Fate

" ..... Anh ấy tuy vẫn hoàn thành quá trình....nhưng sẽ không bao giờ đạt được trạng thái " hoàn hảo " nữa.....mà phải cần cung cấp máu suốt đời.... "

" Tôi đồng ý " – Lowe không chần chừ mà chấp nhận ngay lập tức

" Tsk... không được xem kịch hay " – Karel nhếch môi

" Anh hãy nghe cho hết đã. Cuộc sống của " chúng tôi " kéo dài hàng trăm năm hay thậm chí nhiều hơn thế, nhưng anh tối đa chỉ 80 năm là cùng, anh lấy thứ gì bảo chứng cho Folia ? "

" Vậy....hãy biến tôi giống các cậu, như vậy không phải ổn sao ? "

" Ô , cậu nghĩ rằng đơn giản thế sao ? Nếu không phải người được " thứ đó " chọn, cậu sẽ mất cái mạng mình ngay lập tức..... " – Karel lúc này đang chờ đợi phản ưng Fate

" Không phải cậu nói rằng máu của tôi " các cậu " rất thích sao ? Tôi tin chắc những thứ đó sẽ chấp nhận tôi.... "

" Cái niềm tin vớ vẩn chết tiệt.... "

" Thằng NGU này !!!!! " - Fate hiểu rằng những gì mà Lowe nói đều có cơ sở. Nhưng cậu vẫn tức điên, gào lên sau đó đá vào vai Lowe rồi bỏ đi

" Hô hô , xem ra chú mày vừa thoát chết đấy "

" T...tôi....sẽ không bị giết nữa sao ? "

" Lần này xem ra cái đầu thông minh đã cứu chú mày nhỉ.... "

" Nhưng sao Fate lại tức giận đến như vậy ? "

" Đơn giản là vì máu của chú mày là loại siêu hiếm mà con ngời hay mấy thứ đại loại như bọn họ đều thèm muốn, sau này chú mày lại biến thành một phần của bọn chúng, một sinh vật ngoại lai lại sở hữu thứ quý giá trong cơ thể, chưa kể mối liên quan giữa cậu và Folia, chỉ cần cậu dẹo thì Folia cũng thế. Hàng tấn rắc rối và nguy hiểm trong tương lai làm cậu ta cáu là hiển nhiên "

Nửa đêm, Fate trở về, người bám đầy tuyết, sau lưng là bao tải nhỏ. Không cần hỏi cũng biết nó là thứ gì. Cậu cởi lớp áo khoác dày đầy tuyết, quẳng nó cạnh kệ giày bên cửa, ngồi bệt xuống sofa , ngửa người ra sau thở dài đầy mệt mỏi

" Cô giúp tôi nhé "

Karel lặng lẽ đem bao tải vào căn hầm. Ngồi cạnh cậu lúc này là Lowe. Că phòng bỗng trở về trạng thái im lặng

" Uống không ? " – Fate đưa một lon bia cho Lowe

[ Cạch ]

Lowe uống một hơi sạch sẽ, tay bị thương vẫn còn run run. Fate chỉ nhấp vài ngụm rồi đặt xuống bàn, ánh mắt suy tư

" Fate...à không, phải gọi là anh mới đúng.... "

" Cô ta nói với cậu rồi à ? Cũng phải... "

" Tôi vẫn không tin được cậu bé trước mặt mình đã có số tuổi lên đến ba chữ số....quái vật..... "

Fate tỏ rõ sự khó chịu trên gương mặt khi nghe hai từ đó

" Cậu....cũng sắp thành thế này thôi.... "

" Mà đừng xưng hô như thế trước mặt Folia là được.... "

" Anh không sợ rằng khi Folia phụ thuộc vào tôi....tôi sẽ trở mặt sao ? "

" Sợ , tôi rất sợ..... " – Cậu nốc một ngụm đầy bia

Lowe ngạc nhiên vì lần đầu chứng kiến Fate thành thực đến vậy

" Đáng lẽ cậu không nên chọn con đường này.... "

" Tại sao ? "

" Tôi.....cũng giống cậu, Lowe. Trước đây tôi cũng từng là " con người " bình thường như cậu... " – Fate vừa nói vừa vuốt ve chiếc xúc tu nhọn như lưỡi gươm chui ra từ cơ thể mình

Lowe sững người khi nghe những lời đó

" Nhưng....máu của tôi không giống cậu, nó là loại cực độc đấy...hmm... hmm..hehhhhehh "

Cậu ta say rồi – Lowe thầm nghĩ

Mà, giống mình ? Cực độc ?! – Những điều này khiến Lowe hết sức tò mò nhưng không thể thẳng thừng hỏi trong tình cảnh này được

Fate tiến trước mặt cậu, đặt tay lên gương mặt Lowe, sờ nắn nó, gương mặt cả hai áp sát vào nhau, xung quanh là những chiếc xúc tu ấm áp đang chuyển động

Gương mặt đỏ ửng của cậu lúc này thật sự đáng yêu, một đứa trẻ say mèm đáng yêu chăng ?, nếu nói ra điều này Fate chắc chắn nổi cáu và cho cậu một trận ngay lập tức

" À mà, tôi không có say đâu...đấy... "

Cậu đẩy Lowe về phía sau, bản thân bò về đầu kia sofa cuộn quanh những chiếc xúc tu và chìm vào giấc ngủ

" Rõ ràng là say mà.... " – Lowe thở phào nhẹ nhõm

Giọng nói Karel bất ngờ sau lưng làm cậu giật bắn người

Trên người cô đầy mùi máu tanh

" Tôi đi tắm một chút, cậu canh nhà cho cẩn thận đấy "

Căn phòng một lần nữa trở nên im ăng. Những lời khi nãy của Fate cứ lởn vởn trong tâm trí cậu...phải rồi, Folia.

Trong căn phòng tầm hầm, cậu vẫn ở đó, bị trói chặt quanh cột. Mùi tanh tửi thật sự khó chịu

" Folia....cậu có nhận ra tớ không ? Foli... "

" Tôi e là không phải lúc này "

Giọng nói này là Fate !!

" F..Fate... "

" Cậu muốn nói là " Ồ, không phải tôi đang say à ? " "

" Nhưng rõ ràng gương mặt đỏ ửng đó.... "

" Tôi có thể điều khiển trạng thái cơ thể theo ý muốn "

" Phải...phải rồi...trong khoảnh khắc tôi quên mất anh là ai.... "

" Nếu tôi là kẻ thù của cậu, trong lúc lơ là đã cho cậu một nhát chí mạng sau lưng "

Lowe thở dài, cậu hiểu rằng mình không phải là đối thủ của một thứ đã sống ngần ấy thời gian. Cả hai lặng lẽ tiến ra khỏi đó, cậu đành để Folia một mình trong căn phòng tối dơ bẩn đó....

" Những hành động ban nãy là giả.....nhưng anh hãy nói với tôi rằng những lời anh nói là thật đi " – Lowe đứng khựng lại, bàn tay xiết chặt...

" Là thật "

Cậu bỏ về phòng, còn Lowe vẫn đứng đó với tâm trạng rối bời

Buổi sáng đầy tuyết, phòng khách có một thứ đầy bất ngờ, là cây thông. Karel đã đem nó từ khu rừng gần đây về. Mà, dẫu sao giờ cũng gần cuối năm, có thêm thứ này cảm giác như noel đã gần kề mặc dù giờ mới giữa tháng.....10

Dĩ nhiên là Fate không mấy dễ chịu, cậu ta luôn là thế

" Đến giờ rồi " – Cậu giục Karel

Cô đem đến một ống xilanh, là máu.

Chất lỏng đỏ nhạt pha chút hồng đựng bên trong xilanh được tiêm thẳng vào người Folia. Đến lần thứ 3 cậu đã lấy lại nhận thức, nhưng có gì đó rất lạ

Màu mắt cậu giờ gần như chuyển sang màu xanh biển hoàn toàn....mái tóc trắng đó chỉ một thời gian ngắn đã mọc dài ngang vai, vẫn lặng lẽ một mình trong căn hầm, hằng ngày chỉ tiếp xúc với Karel, người đưa thức ăn và máu đến cho cậu, vẫn là cái thứ thịt đó, thật khó chịu

" Cô...có thể nới lỏng dây một chút được...không ? " – Folia mở lời bằng chất giọng thều thào

Bàn tay cô đặt hai bên má cậu

" Sớm thôi, nhưng không phải bây giờ, gương mặt xinh đẹp thế này phải chịu khổ thật tội nghiệp nhỉ "

Đêm đó tuyết rơi dày, bên ngoài tối đen, những tiếng ồn thi thoảng phát ra từ mấy chiếc xe cào tuyết đi ngang qua. Căn hầm ẩm thấp phát ra tiếng động lớn làm rung cả nền móng. Mảng tường căn hầm bị đục thủng một lỗ, bước ra từ đống gạch và khói là Folia, phía sau là mấy cái xúc tu đang động đậy

Không còn nghi ngờ, Folia hiện giờ đang rất tức giận cái kẻ đã làm cậu ra thế này. Nhân cách thứ hai của cậu cùng với thứ bên trong cơ thể biến khả năng áp chế giờ mạnh hơn xưa hàng chục lần, ngay cả Fate cũng bất ngờ khi thấy cậu

Karel túm cổ áo Lowe lôi vào chổ kín đáo

" Anh Folia....anh hãy bình tĩnh...còn một lần tiêm nữa quá trình của anh mới... "

[ Rầm ]

Bức tường căn phòng bếp đổ sập, Fate bị hấp tung ra ngoài. Cậu đứng dậy trên nền tuyết, chùi vệt máu trắng trên miệng, một vài giọt rơi xuống nền tuyết bốc khói, sau lưng bung ra hàng loạt những xúc tu

" Đã lâu rồi mới có người làm em bị thương...đúng lúc lắm...hehh "

[ Phập ]

Một nhát đâm xuyên bụng Fate, nhưng cậu không có vẻ gì đau đớn ngược lại mỉm cười hả hê

Xúc tu của Folia phát xa âm thanh xèo xèo, ngay lập tức rụt lại. Chất độc dần dần làm đổi màu nó. Thứ máu trắng của Fate bắn ra, ngay lập tức kết tinh thành những hạt nhỏ li ti, chỉ cần đụng vào bất cứ thứ gì sẽ phát nổ phát tán kịch độc

Folia đau đớn quằn quại, từ phía sau Karel xuất hiện cùng lưỡi dao sắc nhọn cắt rời xúc tu nhiễm độc, không chần chừ cắm mũi tiêm vào cổ Folia. Cậu gục xuống và lịm đi

" Fate, vết thương của anh.... "

" Nó đang lành rồi, tuy cậu đề kháng với chất độc nhưng sẽ có tác phản ứng phụ đấy, tốt nhất để tôi tự xử lý "

" Sau cùng thì tay mơ vẫn không phải đối thủ của cái tên đã sống ngần ấy năm nhỉ " – Karel cươi mỉa mai

Lowe cõng Folia trên lưng, những chiếc xúc tu từ từ biến mất. Còn thứ bị cắt rời bị ăn mòn chỉ còn lại đống tro bị gió tuyết cuốn đi

" Này, vứt cậu ta vào bồn tắm đi, nặng mùi quá " – Karel phẫy phẫy tay

Cũng phải, nữa tháng qua cậu ấy bị nhốt một chổ mà

" Tsk... " – Fate xoa xoa mái tóc bất mãn nhìn mảng tường lớn bị sập

Gió cùng tuyết thổi vào phủ khắp bếp, không còn cách nào khác đành dùng mấy tấm gỗ chặn nó lại tạm thời

Tiếng búa đóng mạnh vào tường, rõ ràng là cậu không thích việc suốt ngày phải sửa chửa mọi thứ trong nhà, rồi còn mảng tường trong nhà kho nữa....

Karel ngồi trên đống gỗ lau chùi lưỡi dao của mình, đôi lúc chống cằm, xoay nó trên tay quan sát Fate làm việc

" Cô làm ơn xuống khỏi đó và giúp tôi một tay được không ? "

" Ô thôi nào, đừng gắt gỏng thể "

" Tsk !! "

Giữa đêm mọi thứ gần như đã hoàn tất. Lỗ hổng trên tường bếp đã được ngăn lại tạm thời, tuyết cũng được xúc xong nhưng vật dụng vẫn còn ngổn ngang khắp nơi, còn lỗ hổng trong nhà kho đã chặn lại được một nữa.

Karel ngồi dựa lưng cạnh cây thông trang trí dở, Fate đứng cạnh cửa sổ phòng khách ánh mắt hướng ra bên ngoài, còn Lowe ngồi cạnh Folia đang say giấc bên cạnh trên sofa

" Này, lúc nãy tắm cho cậu ta, thấy cơ thể đó đẹp chứ hả ? "

" C...cái đó... "

" Hai người có thể nghiêm tục một chút được không ? "

" Anh Fate...tôi có điều muốn hỏi... "

Cậu không trả lời, chỉ [ hừ ] một cái

" Không phải máu của Folia rất độc sao ? Vậy sao khi trúng độc của anh cậu ấy lại... ? "

Fate liếc nhìn Lowe

" Ngốc quá " – Karel chen vào

" Máu của người bình thường đương nhiên không có độc tố, nhưng chỉ cần trở thành " bọn họ " thì máu cậu tự nhiên sẽ rất độc, đương nhiên là với con người. Còn Fate.......à, tới đây có lẽ nên để cậu giải thích nhỉ, tôi vốn cũng không hiểu rõ về étranges créatures ( sinh vật lạ ) các cậu cho lắm "

Cậu đứng dựa lưng vào thành ghế phía sau

" Tôi trước đây giống cậu, Lowe. Nhưng khi còn là " con người " máu của tôi là loại siêu độc, không có thuốc giải, thâm chí có thể ăn mòn cả đồng loại..... "

" Nếu thứ đó không thể vào anh thì sao anh có thể trở thành étranges creatures được ? "

Fate trầm ngâm một lúc, ánh mắt đượm buồn, cậu vuốt ve mái tóc Folia, ngắm nhìn gương mặt đang say ngủ

" Cũng khuya rồi, mọi người nên ngủ thôi.... "

" Nhưng mà... "

Karel đặt tay lên miệng ra hiệu Lowe

Giữa trưa, bên ngoài vẫn khá âm u, mây đen vẫn phủ kín. Tuyết năm nay có vẻ rơi dày hơn....


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro