Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đôi lời của tác giả:
"..." Lời nói
'...' Suy nghĩ
_____________Vào truyện___________

Từ trong phòng trà đạo, Haruitsuki gặp một yêu quái "Xin chào ngài Abeno - dono, xin tự giới thiệu tôi tên là Yukimaru và cũng là người gọi cho ngài vào tối hôm qua" Yukimaru nói.
___________________
Dòng hồi tưởng
Tối hôm qua
"Dạ xin chào ngài Abeno - dono, tôi muốn nhờ ngài một số chuyện, ngày mai tôi có thể gặp ngài tại chân núi tuyết được không" "Ờ,ok" Haruitsuki trả lời.
______________________
Kết thúc hồi tưởng
"Vậy ngài gọi tôi ra đây có chuyện gì vậy Yukimaru - dono?" Haruitsuki hỏi.Yukimaru trả lời" Dạ chuyện là dạo gần đây có một số loài yêu quái khác bắt đầu chuyển qua khu này sinh sống.Lúc đầu cũng không có gì xảy ra cả, nhưng dần dần họ càng ngày kì lạ và trở nên quá đáng hơn. Ngài nghĩ sao về chuyện này, thưa Abeno - dono?""hmm, vậy thì hãy đưa tôi đến gặp những yêu quái mà ngài vừa mới nhắc đi" anh đáp "dạ, vậy trăm sự nhờ ngài ạ" Yukimaru nói. Khi Haruitsuki vừa mới đi thì cũng từ trong phòng trà đạo đó, một đứa trẻ chạy ra ngoài. Đứa trẻ đó không ai khác chính là Hanae.
______Hồi tưởng lại__________
Khi Haruitsuki vừa đi
Hanae đã tỉnh lại và nhìn thấy tất cả. Hanae quyết định lén đi theo nhưng cậu bé không biết rằng mình lại có khả năng nhìn thấy và thu hút yokai .Bằng một niềm tin nào đó (Zelda: Nhờ ta đó:)) ), cậu đã vào được căn phòng trà đạo mà Haruitsuki đã vào và cậu đã được đưa đến đây.
_______Trở về hiện tại___________
Khi Hanae ra ngoài, cậu thấy một vài người ăn mặc kì lạ, hình dáng cũng kì lạ nốt. Cậu quyết định đi ra hỏi" Dạ xin chào, cho cháu hỏi đây là nơi nào vậy ạ?""Cậu có thể nhìn thấy bọn ta sao cậu bé? Bọn ta là yêu quái đó, cháu có sợ bọn ta không?" Yêu quái hỏi."Dạ yêu quái là gì vậy ạ? Tại sao cháu phải sợ?" Hanae hỏi lại.' Cậu bé này không biết yêu quái sao?' yêu quái nghĩ."Vậy là cậu không sợ bọn ta sao cậu bé?""Dạ đúng ạ, cháu không sợ" Hanae tươi cười đáp lại. Đột nhiên có một người mái tóc màu vàng đi tới và nhìn thấy Hanae. Người đó là Haruitsuki. Anh có hơi ngạc nhiên khi biết Hanae cũng có thể nhìn thấy yêu quái. Anh nghĩ chắc cậu bé sợ lắm nên đã đi ra hỏi" Hanae, em có sao không". Trái ngược với suy nghĩ của anh, cậu không những không sợ mà còn rất vui vẻ vì gặp được những người bạn vui tính và kì lạ, cậu trả lời" dạ em không sao, em rất vui khi ở đây chơi ạ. Mà anh làm gì ở đây vậy ạ?""Anh ở đây vì có công việc chứ không phải để chơi đâu" Haruitsuki nói. Rồi anh đưa cậu về nhà với mẹ của mình và tránh gặp mặt để không làm bản thân liên lụy đến cậu. Nhưng anh không biết được làm như vậy Hanae sẽ buồn.
____________________________
Mình viết được tới đây thôi, mình không giỏi viết truyện nên mn thông cảm nhé. Mong mn góp ý và ủng hộ mình nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro