Ones shot (2): William and Rose

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.
.
.
.
" Không biết nên nói gì nhỉ, nhưng tôi đã yêu em , muốn em ở bên cạnh tôi mãi mãi. Tôi không phải là một người lãng mạng, biết ăn nói giống như người khác, tôi chỉ có tri thức, tình yêu này dành cho em. Em có lẽ không nên hy vọng quá nhiều vào tôi, trao cả tuổi thanh xuân ước mơ của mình gửi gắm vào tôi, nếu em không làm thế thì đã có một cuộc sống quá đỗi hạnh phúc bên người khác. Tôi là một tên khốn giết người, giết trẻ con, giết đứa con gái mà Henry trân trọng, yêu quý và cũng vô tình hại chết những đứa con yêu quý của chúng ta...."
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.___________________________________________________________________//
Mùa xuân năm 19xx
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
- "William! Cậu chạy nhanh quá rồi đấy!"

- "Không nhanh làm sao cướp được cái bánh mỳ kẹp ở căn tin chứ, mày chạy nhanh hơn tí đi , đàn ông con trai gì mà yếu thế?"

- "Chí ít cũng phải cẩn thận chứ, nhỡ trượt vỏ chuối thì làm sao?"

- "Thôi bớt nói gở đi."

Một giây sau, tôi trượt vỏ chuối ngã đập đầu thật:)

- William, có sao không tớ đã bảo cẩn thận rồi mà!

Nói rồi cậu ta ngồi xuống đỡ tôi đứng dậy.

- Sao tao thấy choáng váng thế nhở? Gãi đầu, bỏ tay xuống xem thì thấy một đống máu.

William:"...."

Ngay lập tức tôi cảm thấy choáng váng rồi ngã ra đất lần nữa...

- "William"!!!

Wow, hiện tại tôi đang ở phòng bệnh ở một bệnh viện gần trường học do mất máu quá nhiều và ảnh hưởng tới đầu. Mới khai giảng chưa được một ngày đã phải nằm viện, công nhận số tôi xui vãi.
Vỏ chuối chết tịt tại mi mà ta nằm liệt trên giường bệnh suốt một tuần liền. Cộng thêm việc là chấn thương sọ não do da đầu quá mỏng, đó là những lời mà cô y tá nói với tôi. Suốt một tuần trời Henry đều dành thời gian cuối buổi sang nói chuyện, hỏi han mang đồ ăn và chép bài trên lớp hộ tôi, chí ít trong cái cuộc đời xui xẻo này tôi còn có người bạn thân mà các bạn tu 77749 kiếp mới có:)

• Sau một tuần nằm liệt giường, tôi được tháo băng và trả về nhà. Mẹ tôi rất lo lắng cho tôi, vì phải chăm hai người em song sinh nên không tới thăm tôi thường xuyên được, hơi tủi thân nhưng ít ra mẹ còn quan tâm tới tôi. Nhưng cái đầu buồi là bố và người anh trai quý hóa đéo tới thăm tôi lần nào luôn.

"..." Đĩ ch*:)

Tôi đi học trở lại, và biết được rằng tuần trước có một bạn học mới chuyển đến, là một bạn nữ. Cô ấy có mái tóc vàng ngả cam, đôi mắt có màu sắc xanh lá hiếm thấy ở người khác, nói chung cô ấy rất xinh đẹp, và hiền lành. Mới đầu tôi cũng không để ý đến cô ấy cho tới lúc cô ấy cười...

*Thịch!?

- "William, nghĩ vẩn vơ đi đâu đấy?"

" ..."

- "Hay đổ luôn cô bạn mới đến rồi?"

- "Ừ, đổ mất rồi.....

- "Nói thẳng ra luôn à, có vẻ yêu vào rồi cậu bị mất một miếng liêm sỉ rồi đấy."

-"Kệ!"

"..."
• Cứ thế tôi, theo dõi cô ấy từ nhà đến trường, hoạt động thường ngày ở trên trường. Tôi thề việc theo dõi này làm tôi mệt vcl- nhưng không sao theo dõi được my love còn gì hạnh phúc bằng UwU💍:)

'Vì mình quá thích cậu rồi
Phải làm sao phải làm sao?😏❤️'

Nyhehehehe-

Hôm nay, tôi nhận được một tấm thiệp mời sinh nhật của Jack- một người bạn học cùng lớp. Đương nhiên là tôi sẽ say đéo trước mặt nó nhưng Rose đang ở gần đấy và sẽ đến bữa tiệc nên tôi miễn cưỡng đồng ý. Và khi đến bữa tiệc, thứ chào đón tôi là màn cầu hôn siêu đầu tư đến từ Jack , người mà nó cầu hôn lại là:...

"..." Tôi:)

Bản thân mình được crush nhìn thấy được cầu hôn như thế nào? Nhục! Suốt một khoảng thời gian dài cho đến hết cấp 2 tôi bị nó theo đuổi, crush còn ship tôi với thằng đó.

-"Rose !! Tỉnh ngộ đi!! Người tôi yêu là em chứ không phải là Jack!!!! "

May mắn thay là khi lên cấp 3 cậu ta không theo đuổi tôi nữa mà lại theo đuổi người khác, và người đó lại là Henry. Lý do cậu ta theo đuổi Henry? Đơn giản vì mỗi khi tôi phớt lờ, lảng tránh Jack , Henry luôn đến an ủi cậu ta, gửi cho cậu ta một lời mời làm bạn, lâu dần nó crush luôn Henry. Gánh nặng trên người biến mất, chỉ tội thằng bạn tôi:) Thấy cậu ta phiền phức quá, nên tôi đá cậu ta xuống sông. Ai ngờ cậu ta đéo biết bơi và chết đuối...

William"..."

" ..." Mình vừa giết người hả?

"..." Không biết gì hết! Không biết gì hết trơn á! Tôi vô tội mà:)

• Vài ngày sau, cảnh sát tìm thấy một xác chết trôi sông, đương nhiên người đó là Jack rồi. Mọi nghi ngờ bắt đầu đổ dồn về phía tôi, vì tôi là người cuối cùng được nhìn thấy là đã đi cùng Jack. Nhưng những nghi ngờ ấy không được bao lâu, vì đơn giản họ không có chứng cứ buộc tội tôi và ở gần khúc sông đó có căn nhà với một kẻ sát nhân mới bị bắt, họ cho rằng tên sát nhân đó là người giết chết Jack mặc cho tên đó phủ định mình không giết cậu ta. Tội lỗi của tôi bị chôn vùi thế đó, mãi mãi họ sẽ không biết chính tôi mới là thủ phạm, không bao giờ.....
Thời gian thấm thoát thoi đưa, tôi và Henry đã là một thiếu niên 18 tuổi, Rose cũng thế, cô ấy ngày càng xinh đẹp và giỏi giang nên có rất nhiều người khác theo đuổi... Xin lỗi nhưng em ấy là của bố mày rồi nhá, giành tao xiên phát!
.
Kể từ lúc tôi lên 19 tuổi, cuộc đời tôi có lẽ bắt đầu chuyển hướng. Tôi theo học ngành nghề của cha tôi, trực tiếp phụ trách tiếp quản công ty của ông ấy. Cha tôi mở một công ty giới thiệu các sản phẩm, đồ chơi giải trí. À mà quên mất, Henry cũng đang theo học ngành nghề kĩ sư giống tôi ở tận thành phố New York, có lẽ lâu lắm cậu ấy mới về được...
Thời gian lại một lần nữa trôi khi tôi bước sang tuổi thứ 25, cô ấy cũng thế, đây là khoảng thời gian tôi tỏ tình cô ấy, sợ rằng sẽ bị từ chối, nhưng cô ấy đã đồng ý và chúng tôi đi đến hôn nhân, Henry cũng đã đi du học về và dẫn theo người bạn gái của cậu ta. Có vẻ như Henry cũng không muốn thua kém tôi nhỉ:)?

• Tôi và Rose có với nhau ba người con, hai trai một gái. Lần lượt là Micheal, Evan, và Elizabeth. Đứa con gái út của tôi đặc biệt giống y hệt Rose, nên tôi quý con bé lắm, đặc biệt tôi còn làm một con Animetronic riêng tặng quà sinh nhật sắp tới cho Eli. Lùi lại vài năm trước tôi thành lập công ty"Freddy Fazbear Entertainment" một công ty nhỏ còn đang phát triển, tôi đã hợp tác với Henry và cùng cậu ấy thành lập lên Cửa hàng Freddy Dinner, một cửa hàng bán thức ăn cho các gia đình, cũng là chỗ vui chơi của lũ trẻ con. Lý do tôi lập lên Cửa hàng này một phần vì thu nhập một phần vì Rose- cô ấy rất thích trẻ con . Tôi cóc hiểu làm sao bọn trẻ lại thích mấy con animetronic trông láo nháo mà tôi làm ra nữa, không sao miễn là chúng nó kiếm thêm khách cho tôi là được.

• Có trong tay tất cả, gia đình, tiền tài và danh vọng nhưng tôi vẫn tham lam muốn có một thứ khác- "bất tử. Nhưng cũng vì tham vọng này nên mãi đến tận bây giờ nó mới khiến tôi hối hận. Nhưng lúc rơi vào trạng thái ngủ đông tôi luôn mơ về những ký ức cũ bên gia đình, anh bạn Henry, và cả Rose. Tôi biết, cô ấy yêu tôi đi cùng tôi đến cuối cùng là ngu ngốc, là một sai lầm tai hại nhưng dù thế nào đi chăng nữa... Cô Ấy MÃi MãI THUộC vỀ TÔi, dÙ LúC ĐÓ ROsE có TỪ CHỐi, TÔi cŨng sẼ DÙnG MọI ThỦ ĐOạn,,,,KỂ CẢ GiẾt cẢ GIa ĐÌnH₫₫₫'&&----;+...................
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.....
......

• Dạo gần đây, tôi thấy giấc mơ về cuộc sống của mình trước kia bỗng trở nên méo mó, hàng loạt hiện tượng kỳ lạ xuất hiện. Thước phim chiếu lại ấy cứ như một cái tivi cũ bị nhiễu sóng. Cho đến một ngày, tôi mơ thấy mình ngày xưa đang trò chuyện với Jack, cậu ta trông rất vui vì lần đầu được tôi bắt chuyện. Nhưng tôi lại thấy bản thân mình đang giấu một con dao sau lưng, rồi đâm Jack liên tiếp!????? Sự kiện này không có trong ký ức của tôi!! Rồi " tôi" quay mặt lại thứ hiện ra trước mắt không phải gương mặt non trẻ thời niên thiếu mà là một khuôn mặt bị biến dạng như một con quái vật.....

- Tao luôn luôn ở đây. Tao luôn luôn sẽ trở lại;;!##₫₫₫&&
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.....
..
.
End! One shot ❗

__________________________________________________________//
Góc Tác giả:
.
..
...
.
Qua chap này bạn suy luận ra gì comment cho tôi biết nhá. Về phần chap 5 , một phần tôi đang cạn ý tưởng một phần vì Wattpad của tôi bị lỗi vào ra vào lại nên hơi mệt.
Các bạn có phàn nàn gì về chap này thì nói cho tôi biết nhá. Bái bai ☀️
Plants gacha 🌊✨
1685 từ.
Ngày đăng:27/4/2022 lúc 11giờ06 phút

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro