Chap 99: Tớ xin lỗi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi vừa nghe xong, Mangle nắm chặt lấy đuôi váy của mình, sắc mặt có chút thay đổi trở nên buồn bã hơn.

Mangle: Tớ xin lỗi, Shadow Fred. Tớ chỉ coi cậu như một người bạn tốt thôi.

Foxy: *Nghĩ* Vậy là cậu ấy thực sự không có tình cảm gì với Shadow Fred. Mình đúng là một thằng ngốc mà, xin lỗi vì đã nghi ngờ cậu, Mangle.

Shadow Fred: Tớ cũng biết lý do mà Mangle. Có phải là cậu vẫn còn tình cảm dành cho Foxy đúng không?
Mangle: T-Tớ không biết nữa........... Có thể là như vậy.........

Foxy: *Nghĩ* Mangle, tớ cũng vậy.

Shadow Fred: Tớ hiểu rồi.
Mangle: Tớ thực sự xin lỗi cậu, Shadow Fred.
Shadow Fred: Cậu có thể cho tớ làm một chuyện trước khi chúng ta quay trở về làm bạn có được không?
Mangle: Là chuyện gì vậy?

Shadow Fred đi tới trước mặt của Mangle, một tay ôm vào eo cô rồi kéo cô vào lòng mình, tay kia cậu che mắt Mangle lại. Shadow Fred cúi xuống và hôn vào môi của Mangle. Vì đã bị che mắt nên cô cũng chẳng thể biết chuyện này sẽ xảy ra. Nụ hôn đó chỉ kéo dài khoảng 5 giây rồi ngừng. Shadow Fred buông Mangle ra.

Shadow Fred: Tớ cũng xin lỗi cậu vì chuyện này.

Foxy: Thằng khốn này!

Mangle: *Giật mình* Foxy?

Foxy đã chứng kiến toàn bộ mọi chuyện, anh tức tối đi về phía Shadow Fred và cho cậu ta một cú đấm mặt khiến cậu ngã xô vào chỗ bàn ghế.

Mangle: Foxy, tại sao cậu lại đánh Shadow Fred!
Foxy: Cậu còn phải hỏi sao.

Shadow Fred đang ngồi dưới đất, chỉ nhìn Foxy và cười nhếch mép tỏ vẻ khinh cậu ta.
Foxy: Đi theo tớ.

Foxy tức giận lôi Mangle ra khỏi lớp học. Gần đến chỗ cầu thang thì cậu dừng lại.

Mangle: Cậu đang làm gì vậy, Foxy!
Foxy: Tớ đang làm gì sao.

Foxy dồn Mangle vào tường.

Foxy: Đương nhiên là đang rất ghen rồi.

Ngay lập tức đôi môi của Mangle lại bị Foxy cướp lấy, cô lấy cả hai tay đẩy mạnh cậu ra nhưng cậu lại lấy hai tay mình giữ tay cô lại. Mangle có cảm giác như mình sắp bị hết hơi rồi, Foxy đành phải rời đôi môi đó.

Foxy: Đồ ngốc, thở bằng mũi đi.
Mangle: *Thở dốc* Cậu.......tại sao lại..........làm vậy?
Foxy: Có phải cậu vẫn còn tình cảm dành cho tớ chứ?
Mangle: Đương nhiên là không rồi!
Foxy: Cậu nói dối tệ quá đấy, Mangle.

Foxy thì thầm vào tai Mangle.

Mangle: Thả tớ ra đi!

Mangle lấy lực từ tay mình đẩy mạnh Foxy ra. Lúc này cô chạy nhanh xuống cầu thang, chẳng may lại trượt chân.

Mangle: Ah!
Foxy: Mangle!

Foxy chạy ra và ôm chặt Mangle vào lòng để bảo vệ cô khỏi bị thương. Thế là cậu phải hứng chịu hậu quả. Cả hai đều ngã xuống cầu thang, cuối cùng Foxy bị đập đầu vào tường và ngất đi ở chân cầu thang. Mangle cố gắng ngồi dậy thì mới biết Foxy bị thương.

Mangle: Foxy! Foxy! Cậu tỉnh lại đi. Foxy!
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
«Ở bệnh viện»
Foxy dần dần mở mắt ra, ánh sáng chiếu vào khiến cậu thấy rất khó chịu.

Bonnie: Mày tỉnh rồi à?
Chica: Nằm ngủ vui không?

Foxy: Hả? Tao đang ở đâu đây?
Freddy: Mày đang ở bênh viện đó, thằng ngu.
Foxy: Thế Mangle đâu rồi?
Springtrap: Mày nên lo cho thân mày trước đi.
Foxy: Nhưng mà Mangle có bị thương ở đâu không?
Chica: Không, cậu ấy vẫn ổn.
Foxy: Thế thì tốt rồi.

Foxy: Mà sao tao lại vào đây được nhỉ?
Chica: Mangle gọi người giúp đấy, lúc đó cậu ấy chạy xuống phòng thể chất rồi kêu cứu. Thầy với bọn con trai đi giúp cậu, còn tớ thì dỗ Mangle.

«Hồi tưởng»
Mangle: *Khóc* Foxy, cậu ấy bị ngã xuống cầu thang, cậu ấy không tỉnh lại, phải làm sao đây?
Chica: Bình tĩnh, bình tĩnh, mọi chuyện sẽ ổn mà.
Mangle: *Khóc* Foxy mà bị thương nặng thì tất cả đều là lỗi của tớ, tớ đúng là vô dụng mà.
Chuca: Foxy, thằng ý chắc chắn sẽ không bị thương nặng đâu.
Mangle: *Sụt sịt* Có thật không?
Chica: Cùng lắm thằng ý chỉ chết thôi.
Mangle: Chica.........

«Hiện tại»
Chica: Thế là cậu ấy còn khóc to hơn.
Foxy: Kiểu dỗ của cậu đấy à.
Springtrap: Lầy cũng phải lầy đúng lúc đúng chỗ chứ.

Foxy nhìn xung quanh cũng chẳng thấy Mangle đâu cả.

Foxy: Mangle đi đâu rồi à?
Bonnie: Cậu ấy—
Chica: Cậu ấy về nhà rồi.

Bonnie chưa kịp nói xong đã bị Chica ngắt lời. Lúc này một cô y tá đi vào.

Y tá: Em tỉnh rồi à, tình trạng của em không nghiêm trọng quá đâu nên chiều mai em có thể xuất viện rồi.

Cùng lúc đó Mangle đang âm thầm khóc vì vui mừng, cô đang nấp ngay sau cửa nên cũng nghe thấy mọi chuyện.

Mangle (Nghĩ - khóc): Cậu ấy không sao, may quá. Mình đã rất lo cho cậu ấy, bây giờ cậu ấy đã ổn rồi.

Chica: Thế còn vai nam chính thì sao đây?
Freddy: Có cần phải đổi vai diễn không?
Foxy: Không cần đâu.
Bonnie: Có chắc là mày diễn được không đấy?
Foxy: Tình trạng của tao chưa tới mức nghiêm trọng cho nên tao vẫn tập được mà.
Chica: Vậy cứ để thế đi.

«Phòng 110»
Puppet: *Nghĩ* Hôm nay ở trường xảy ra một đống chuyện à, hết Foxy bị ngã cầu thang lại phải quay về trường nộp bản soạn giáo án. Chắc mình sắp ốm mất.

Hôm nay Marionette còn không ra chào đón anh về nhà như ngày trước nữa, điều này có làm anh hơi thất vọng.
(Vợ chồng với nhau mà sao vợ phũ với chồng thế - Puppet said)

(Chap này drama không mấy người? Mấy chap sau còn drama đống, ngồi đó mà hóng đi nka)

____Hẹn gặp lại chap sau____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro