Chap 91: Cô gái đó tên là Purple

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

«Quán Cafe Love»
Mangle: Xin lỗi chị vì đã đến muộn.
Nyny: Em cũng vậy.
Nhân viên A: Không sao đâu, hai đứa làm gì mà tới muộn thế?
Mangle: Dạ, tập kịch ạ.
Nhân viên B: Cả hai đứa luôn?
Nyny: Vâng ạ.
Nhân viên C: Thế có đứa nào thủ vai chính không?
Mangle: Dạ..........
Nyny: Mangle được làm nữ chính đấy chị ạ.
Nhân viên A: Thật á, tuyệt nhỉ.
Nhân viên B: Thế Nyny, em là nhân vật nào?
Nyny: Dạ, em là phù thủy nhỏ ạ.
Nhân viên C: Phù thủy nhỏ nghe dễ thương nhỉ.
Nhân viên A: Thế vở kịch đó nói về gì?
Mangle: Cái đó hơi khó giải thích ạ.
Nhân viên C: Hôm nào các em diễn?
Nyny: Thứ 2 tuần sau ạ.
Nhân viên B: Nhớ quay video gửi cho bọn chị xem nhé.
Mangle: Vâng ạ.

Trong một ngõ hẻm tối tắm nào đó, có 3 người con gái đang đứng đó, một người thì nghe điện thoại.

Ryo: Alo.
????: Mấy đứa giết nó chưa?
Ryo: Chưa ạ, chỉ mới hành hạ nó thôi.
????: Mấy con ngu này, giết nó nhanh cho tao!
Ryo: Bọn em.......không làm được ạ......
????: Chúng mày không làm được!?!? Có cần tao giết chúng mày không?
Ryo: *Sợ hãi* Dạ.....không ạ.....
????: Chúng mày là những người có thể tiếp cận Nyny nhiều nhất ở trường, sao không tìm cách mà giết nó đi?
Tora: Bọn em không thể giết được, chỉ có thể hành hạ nó thôi.
????: Có cần tao cử người đi giết em gái mày không, Ryo? Còn tiền viện phí của mẹ mày nữa, Tora, mày có đủ tiền trả không? Tatsu, con chị của mày vẫn đang bị nhốt ở đây đấy, sẽ ra sao nếu tao tiêm thuốc độc vào người chị mày nhỉ?
Ryo: Không được!
Tatsu: Em xin lỗi, làm ơn đừng giết chị của em!
Tora: Mình.....không có đủ tiền....... Mẹ mình sẽ ra sao đây........
????: Chúng mày hành hạ nó từ đầu năm đến giờ là đủ rồi, bây giờ nhanh chóng giết nó đi.
Ryo: Tại sao anh không cử người khác đi giết Nyny? Tại sao anh lại bắt chúng tôi làm chứ?
????: Lần trước tao có cử một thằng đi rồi nhưng mà kết cục là thằng ý bị đánh tả tơi, tao không biết là ai nữa nên tao cũng lo là có người sẽ tố cáo tao mất.
Ryo: Thế sao anh không tự tay mình giết nó đi.
????: Mày có ngu không đấy! Tao mà giết nó thì tao sẽ bị vào tù đấy, chúng mày chưa đến tuổi để vào tù, nếu có giết nó thì cùng lắm cũng chỉ bị vào trại cải tạo thôi mà, đúng không.
Ryo: Nhưng mà........
????: Không nhưng nhị gì cả, tao cho chúng mày 7 ngày để giết nó, không làm được thì biết hậu quả rồi đó.

Hắn ta tắt máy đi, cả 3 người cũng chỉ biết lặng im ngồi đó.

Ryo: Bọn mình không thể giết Nyny được.
Tatsu: Nhưng mà mày nghe hắn nói rồi đấy, nếu chúng ta không giết cậu ấy thì những người thân của chúng ta sẽ phải chịu hậu quả.
Tora: Còn mẹ tao nữa........
Ryo: Nyny đã phải chịu quá nhiều đau khổ rồi, có một thằng anh trai như vậy thật sự đã quá khổ rồi.
Tora: Chúng ta đã đối xử tồi tệ với Nyny quá nhiều, người đáng chết phải là chúng ta chứ.
Tatsu: Không đâu, người đáng chết chính là hắn, anh trai của Nyny. Hắn đã ra lệnh cho chúng ta làm nhưng chuyện này mà.
Tora: Tao không muốn giết Nyny, tao không muốn giết ai cả.
Tatsu: Vậy chúng ta phải làm gì bây giờ?
Ryo: Bây giờ chỉ còn một cách duy nhất để thoát khỏi vụ này thôi.
Tatsu/Tora: Là gì?
Ryo: Chúng ta buộc phải giết Nyny thôi, không còn cách nào cả.

«Trên đường về»
Mimi: Chị à, dạo này ở trường có chuyện gì vui không chị?
Mangle: Cũng bình thường thôi.
Mimi: Chị được vào vai nữ chính chả vui quá còn gì?
Mangle: Ưm......chắc vậy.......
Mimi: Tại sao trông chị có vẻ lo lắng vậy?
Mangle: Không may Foxy lại là nam chính.
Mimi: Thì ra là vậy. Nhưng mà đấy chỉ là một vở kịch thôi mà, chị không cần lo lắng quá đâu.
Mangle: Cũng đúng.

Hai người đang nói chuyện thì Mimi bỗng dừng lại vì trông thấy một ai đó, là vị khách bí ẩn lần trước.

Mimi: Chị ơi, kia có phải là vị khách lần trước không?
Mangle: Ơ, đúng thật.
Mimi: Chị ơi, ra hỏi tên anh ý đi.
Mangle: Ừ.

Mangle cố gắng chui qua đám đông và chạy theo cậu ta, tiếc là chỉ trong chốc lát cậu ta đã biến mất khỏi tầm nhìn.

Mangle: *Thở dốc* Hộc......hộc....... Cậu ấy.......đi mất rồi.......
Mimi: Chán thật.
Mangle: Chị xin lỗi Mimi.
Mimi: Không sao đâu chị.

«Căn cứ bí mật»
Naoto: 500 người của chúng ta đều đã bị sát hại rồi, chuyện này thực sự không ổn chút nào!
Yui: Tất cả đều do cô gái đó giết mà thôi. Cô ta đã giết hết hầu như tất cả mọi người trong đó.
Thủ lĩnh: Em có nhớ cô gái đó trông như nào không?
Yui: Cô ta đeo mặt nạ nên em không biết được là ai nhưng em có nhớ cô ta có mái tóc dài màu tím.
Naoto: Hình như cô gái đó là người bảo vệ của hắn thì phải, tôi thấy cô ấy lúc nào cũng ở cạnh hắn.
Ruki: Nhỡ đâu đấy là cô con gái được hắn nhận nuôi thì sao?
Naoto: Đúng rồi. Thủ lĩnh, đưa tôi mượn máy tính chút.
Thủ lĩnh: Đây, cậu định làm gì?
Naoto: Nghiên cứu một chút ạ.

Thủ lĩnh đặt máy tính lên đùi Naoto, cô định gõ chữ nhưng khi cử động tay phải của mình thì cô lại cảm thấy đau nhức nhối.

Naoto: Ah, ah.
Ruki: Cậu sao vậy?
Naoto: Tay phải tôi hơi đau ý mà.
Thủ lĩnh: Vết thương trên tay cậu chưa lành đâu, đừng có cử động nhiều.
Ruki: Đưa đây tôi làm cho.

Ruki lấy cái máy tính từ Naoto.

Naoto: Anh có biết hack không?
Ruki: Cậu chỉ cho tôi đi.

Naoto ngồi lại gần Ruki, cô chỉ anh từng chút một, cuối cùng cũng tìm ra được thân phận của cô gái có mái tóc dài màu tím.

Naoto: Cô gái này được hắn ta nhận nuôi từ lúc 5 tuổi. Anh trai của cô ta đã biến mất một cách bí ẩn, cha mẹ cô cũng đã ra đi khi cô còn nhỏ nên lúc đó cô là trẻ mồ côi. Cô gái này tên là Purple.

____Hẹn gặp lại chap sau____


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro