Chap 74: Hiểu lầm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Ôi mẹ ơi, đọc lại chap 73 mới thấy sai chính tả, f*ck my life!!!!

«Ở nhà Mangle»
Mangle: *Khóc* Tại sao mọi chuyện lại ra nông nỗi này chứ.........

Mangle ngồi trên giường khóc nức nở, bây giờ cô cảm thấy rất đau lòng khi biết Foxy không thực sự yêu mình.

Mangle: *Khóc* Foxy.......cậu..........

Chiếc vòng của cô chợt lóe sáng lên.

Mimi «Hiện ra»: Mangle, chị đừng có khóc nữa mà.
Mangle: Mimi.........
Mimi: Chị sao vậy? Có ai bắt nạt chị à? Hay chị vừa cãi nhau với ai?
Mangle (Lau nước mắt): *Sụt sịt* Mimi, lâu lắm rồi mới thấy em xuất hiện. Tại sao em lại đột ngột bỏ đi vậy?
Mimi: À, cái đó là do lần trước em có nhập vào người chị để điều khiển chị, vì em vẫn chưa thành thạo chuyện đó lắm nên em đã bị thương, cũng mất một thời gian khá lâu để hổi phục lại. Xin lỗi vì đã bỏ chị đi đường đột như vậy.
Mangle: Không sao đâu, có em ở đây là chị vui lắm rồi.
Mimi: Chị ở nhà một mình à? Anh trai với chị gái của chị đâu hết rồi?
Mangle: Hai người đấy đi làm cả rồi, có mình chị ở nhà thôi.
Mimi: Con gái mà ở nhà một mình như này thì hơi nguy hiểm đấy, công nhận chị dũng cảm thật.
Mangle: Cảm ơn em.
Mimi: Mà nãy tại sao chị lại khóc vậy? Có phải là do ở nhà một mình nên chị sợ à?
Mangle: Không phải vậy đâu.
Mimi: Thế là gì ạ?
Mangle: Chị.........
Mimi: Chị nói đi mà. Là ai đã làm chị khóc? Em nhất định sẽ không tha cho đâu!
Mangle: Chuyện là........Foxy và chị.........
Mimi: Sao ạ?
Mangle: Đã chia tay rồi—
Mimi: *Hoảng hốt* Sao? Tại sao? Anh ý đã làm gì chị?
Mangle: Tới bây giờ chị mới phát hiện ra là cậu ấy chỉ chơi đùa với tình cảm của chị thôi. Ngay từ đầu cậu ấy đã không yêu chị rồi, chị chỉ là một người thay thế cho cô ta thôi.
Mimi: Chị à, đừng buồn nữa. Em nhất định sẽ khiến cho anh ta phải trả giá!
Mangle: Thôi, em kệ đi. Người như cậu ta thì tốt nhất không nên dây dưa vào làm gì.
Mimi: Nhưng anh ta đã làm chị bị tổn thương.
Mangle: Giờ chị với cậu ta không còn dính dáng tới nhau rồi, em cứ kệ cậu ta đi.
Mimi: Vâng ạ.......
Mangle (Nhìn ra cửa sổ): Trăng hôm nay đẹp nhỉ.
Mimi: Đúng vậy.

«Nhà Foxy»
Foxy: Mangle.........

«Hồi tưởng lại»
Mangle: *Tát Foxy* Đây là vì cậu dám lấy tình cảm của tớ ra đùa giỡn! Tớ ghét cậu, Foxy!

«Trở lại thực tại»
Foxy: Tại sao cậu ấy lại nói vậy? Cậu ấy vẫn còn yêu mình tới lúc đó sao?

«Sáng hôm sau ở lớp 7B»
Mangle: Hẹn gặp lại vào giờ ăn trưa.
Shadow Fred: Ừm.

Chica: Này, Mangle. Đột nhiên trở nên thân thiết với Shadow Fred không sợ Foxy ghen à?
Plushtrap: Phải đó, phải đó.
Mangle: Chúng tớ—
Foxy: Chia tay rồi.
Freddy: Nà ní?!?!?
Bonnie: Foxy, mày đang nói đùa phải không?
Chica: Cậu ấy đang nói đùa đấy đúng không, Mangle?
Mangle: Cậu ấy nói thật đấy. (Đi về bàn ngồi)
Plushtrap: Ý cậu là sao? Cậu ấy nói thật? Vậy là—
Chica: Hai cậu chia tay nhau thật à!
Foxy: Cậu cũng đừng nên bất ngờ như vậy, chỉ là chia tay thôi mà.
Mangle: *Buồn* Cậu ấy nói đúng đó.

Puppet: Tất cả về chỗ đi.
Freddy: Cả lớp đứng!
Cả lớp: Nghiêm!
Puppet: Rồi, các em ngồi xuống đi.
Mangle: *Giơ tay* Thưa thầy.
Puppet: Sao thế, Mangle?
Mangle: Thầy có thể đổi chỗ cho em được không ạ? Tại em không nhìn rõ bảng lắm ạ.
Puppet: Thế thì em ngồi lên bàn đầu cạnh Freddy có được không?
Mangle: Vâng ạ.

Mangle rời khỏi chỗ ban đầu của mình (chỗ ngồi cạnh Foxy) và chuyển lên chỗ mới.

Mangle: *Nghĩ* Mình nên chuyển chỗ đi thì hơn.
Foxy: *Nghĩ* Lại cái trò tránh mặt trẻ con này à, tùy cậu thôi, Mangle.

«Giờ ăn trưa»
Shadow Fred: Mangle—
Mangle: Chúng ta đi chứ?
Shadow Fred: À, đi.

Cindy: Foxy ơi~
Foxy: *Không quan tâm*..........
Cindy: Tớ có làm đồ ăn cho cậu này.

Mangle: *Nghĩ* Sướng rồi nhé, Foxy. Bây giờ cậu có thể thỏa thích ăn cùng với Cindy mà không lo bị tớ nghi ngờ.
Foxy: *Nghĩ* Mangle, chẳng lẽ cậu thực sự có tình cảm với Shadow Fred sao?

«Sau giờ học»
Mangle: *Nghĩ* Hôm nay phải ở lại trực nhật cùng với Foxy cơ chứ!

Cả hai lau dọn lớp học, không một ai nói chuyện với nhau cả nên lớp học im lặng như tờ.

Mangle: May quá, cuối cùng cũng xong.
Foxy: Mangle, cậu làm trò thế là đủ rồi đấy.
Mangle: Cậu đang nói gì vậy, Foxy?
Foxy (Đứng dậy đi về phía Mangle): Cậu đã lờ tớ cả ngày hôm nay rồi đấy!
Mangle: Tớ đâu có lờ cậu.
Foxy: Chuyển chỗ vì không nhìn rõ bảng sao? Nói dối!
Mangle: Tớ không có nói dối.
Foxy (Dồn Mangle vào tường): Tất cả chỉ vì cái chuyện ngày hôm qua sao?
Mangle (Quay mặt đi): Chuyện hôm qua làm sao?
Foxy: Nếu chia tay rồi thì chúng ta làm bạn có được không?
Mangle: Tớ tưởng cậu sẽ không ghét tớ chứ? *Cười* Được thôi, từ giờ chúng ta sẽ làm bạn với nhau.
Foxy: Mangle, cậu có còn yêu tớ không?
Mangle: Giờ này mà còn hỏi câu đó à.
Foxy: Cậu có định trả lời không?
Mangle: Tại sao tớ phải trả lời cậu?
Foxy: Vậy để tớ hỏi câu khác. (Ghé sát vào tai Mangle) Cậu có tình cảm với Shadow Fred không?
Mangle: *Gạt tay Foxy* Tớ chẳng còn gì để nói với cậu nữa.
Foxy: *Kéo lại* Trả lời tớ đi!
Mangle: Không! Thả tớ ra!
Foxy: Rốt cuộc là có hay không?
Mangle (Cố gắng thoát khỏi Foxy): Thả.......tớ......ra!
Foxy: Trả lời đi! Rốt cuộc cậu có tình cảm với Shadow Fred không?
Mangle: *Khóc* Thả tớ ra.....
Foxy: *Buông tay* Đúng là đồ con gái xảo quyệt, đừng có dùng nước mắt cá sấu để dọa người ta.
Mangle (Ngồi bệt xuống đất): *Khóc* Foxy, cậu đúng là ác độc mà!
Foxy: Ác độc sao?
Mangle: "Chỉ là chia tay thôi mà", đối với cậu việc đó thì dễ chấp nhận, còn đối với tớ........nó không khác gì một con dao đâm vào tim vậy. Chính cậu đã khiến tớ đau đớn đến như vậy đấy! Tình cảm của tớ dành cho cậu.........tại sao cậu có thể dễ dàng vứt bỏ nó vậy chứ! Thà rằng ngay từ đầu cậu đừng có yêu tớ thì hơn........ Cậu đúng là đồ tồi tệ mà!
Foxy: Mangle—
Shadow Fred: Đừng có động vào người cậu ấy!
Mangle: Shadow Fred........
Shadow Fred (Đỡ Mangle dậy): Cậu ổn chứ, Mangle? Mày đừng có mà bắt nạt Mangle nữa! Đàn ông con trai ai lại đi uy hiếp con gái như này!
Foxy: *Lườm Shadow Fred* Bọn tao đang nói chuyện dở!
Shadow Fred: Đây trông không giống như một cuộc trò chuyện đối với tao!
Mangle: Shadow Fred, phiền cậu đưa tớ ra khỏi đây được không?
Shadow Fred: Ừm.

Foxy nhìn bóng của hai người đi về, thật lòng thì Foxy cũng không khỏi đau đớn khi phải chia tay với Mangle. Khi thấy Mangle đi cùng Shadow Fred, cậu càng đau khổ nhưng bây giờ cả hai đã chia tay, cậu chẳng thể làm gì được, chỉ vô lực nhìn hai người vui vẻ bên nhau.

Foxy: *Nghĩ* Mangle, vậy ra đây là câu trả lời của cậu có phải không? Tình cảm của cậu dành cho tớ đã hết rồi có phải không? Bây giờ người mà cậu yêu là Shadow Fred có đúng không?

Mangle: *Nghĩ* Chúc cậu hạnh phúc cùng Cindy. Bây giờ thì tớ chẳng là gì đối với cậu nữa rồi, Foxy.

____Hẹn gặp lại chap sau____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro