Chap 51: Đúng là ngốc mà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Thi xong rồi chắc phải tập trung vào viết truyện hơn mất.

«Tại một bệnh viện»
Puppet: Bác sĩ cho tôi hỏi cô ấy sao rồi?
Bác sĩ: Sốt gần 40°C đấy, như vậy là rất nguy hiểm. Nhưng rất may khi đã đưa tới bệnh viện kịp thời. Bây giờ thân thể bệnh nhân đang hạ nhiệt từ từ, chốc nữa nhiệt độ cơ thể sẽ trở lại bình thường ngay thôi. Bây giờ có thể bớt lo lắng một chút rồi.
Puppet: Cảm ơn bác sĩ nhiều.
Bác sĩ: Vậy tôi đi đây.

Vị bác sĩ đi ra ngoài, giờ trong phòng chỉ còn Puppet và Marionette. Anh ngồi xuống cạnh giường cô, cầu mong cho cô mau chóng tỉnh lại.

«Nhà của Golden và Goldie»
Nyny: *Ngước nhìn* Đây là nhà cậu à?
Golden: Ừm, đi vào nhé.
Nyny: Đợi.....đợi đã.....
Golden: Hửm?
Nyny: Còn bố mẹ cậu thì sao..........
Golden: Tớ không có.
Nyny: Vậy à........ Thế cậu sống một mình à?
Golden: Tớ sống cùng em gái sinh đôi của tớ. Ngồi đây đi. *Đặt Nyny xuống ghế sofa*
Nyny: Em gái sinh đôi sao? Bạn ấy đâu rồi?
Golden: Chắc là chưa về. *Nghĩ* Cũng lạ nhỉ, giờ này nó phải về lâu rồi chứ.
Cậu ở tạm đây cũng được này.
Nyny: Như vậy có phiền không?
Golden: Không, không phiền chút nào.
Nyny: Thật à, cảm ơn cậu......nhưng mà......
Golden: Có chuyện gì sao?
Nyny: À....không có gì đâu.

«Ở tiệm Cafe Love»
Mangle: *Nghĩ* Mình ngồi trong này cũng khá lâu rồi, chắc giờ họ về rồi nhỉ.

Mangle lén lút bước ra, chạy ra bàn thu ngân rồi lấp ló cái đầu của mình ra ngoài ngó xem tình hình ra sao.

Ruki: Quán này cũng được đấy chứ, để hôm nào rảnh anh lại ghé qua.
Foxy: Chẳng biết là Mangle có thích chỗ này không nữa?
Ruki: Có chứ, con bé rất thích mấy chỗ như này.
Foxy: Vậy à.
Mangle: *Nghĩ* Cái gì zậy trời? Họ chưa về sao? Nói chuyện gì mà lâu tới vậy chứ?

Tới giờ, hai người đứng lên rồi đi ra khỏi quán cà phê Love.

Mangle: Đi rồi, may quá!
Nhân viên A: Mangle, hết giờ làm việc của em rồi đấy, em cũng nên đi về nghỉ ngơi đi.
Mangle: Hết giờ rồi sao?
Nhân viên A: Em nên về nghỉ ngơi đi.
Mangle: Vâng ạ.

«Tại nhà Golden và Goldie»
Goldie: Em về rồi.
Golden: Em đi đâu giờ này mới về?
Goldie: Đi đâu kệ em chứ. Ủa, anh có bạn mới à?
Golden: Đây là Nyny, cậu ấy sẽ ở tạm đây.
Nyny: Chào cậu, tớ là Nyny. Hi vọng cậu không phiền nếu tớ ở đây vài ngày.
Goldie: À, không sao đâu. Cậu cứ tự nhiên như ở nhà đi.
Nyny: Nhà à..........

«Về nhà»
Mangle: Em chào anh.
Ruki: Em về rồi à, vào ăn cơm đi.
Mangle: Anh ơi, chị đâu rồi?
Ruki: *Nhìn vào đồng hồ* Vẫn chưa về.

«Tại bệnh viện»
Marionette từ từ mở hai mắt ra, phát hiện thấy mình đang ở một nơi khá lạ, quay sang bên cạnh thì thấy Puppet đang khoanh tay ngồi ngủ gật trên ghế, cô nhẹ nhàng ngồi dậy, tránh gây tiếng động để lỡ anh giật mình tỉnh giấc. Đúng lúc vừa ngồi dậy tựa lưng vào đầu giường thì anh đã mở mắt nhìn cô.

Marionette: *Giật mình* Puppet!
Puppet: Em dậy rồi à, Marionette. Còn chóng mặt không? *Sờ trán Marionette*
Marionette: Em không sao ạ.
Puppet: Tại sao em lại làm như vậy! Nếu có ốm cũng phải báo cho anh một tiếng chứ, em đã bị sốt cao tới mức ngất đi kia kìa! Nếu anh mà không kịp phát hiện ra thì bây giờ em sẽ ra sao hả!
Marionette: Em......em....xin lỗi........ *Khóc* Em.....thực sự xin lỗi...... Tại em sợ nếu em bảo anh là em bị ốm thì anh sẽ vừa phải lo cho em vừa phải lo cho công việc của anh nữa. Em sợ rằng nếu em gây phiền phức cho anh thì........nhỡ đâu anh đuổi em đi thì sao.........
Puppet: Em đúng là ngốc mà. (Lau nước mắt cho Marionette) Ai lại đuổi em đi chứ. Lần sau nếu có chuyện gì thì phải bảo anh, em biết như này còn làm anh lo gấp đôi không.
Marionette: Puppet.......... *Ôm Puppet*
Puppet: *Nghĩ* Đúng là cô gái mít ướt.

«Phòng Mangle»
Mangle (Cầm chiếc vòng trên tay): Mimi à, không biết em có nghe thấy chị nói không, tại sao em lại không hiện ra chứ, đã khoảng một ngày rồi đấy.
*Không có động tĩnh gì*

Sáng hôm sau <ngày kiểm tra Toán>
Puppet: Cả lớp, bắt đầu làm bài đi.
Chica: Ôi mẹ ơi, vẫn chưa ôn một cái quái gì cả.....
Foxy: Không đời nào mình lại để Mangle tặng quà cho thằng Freddy được!
Freddy: Foxy, mày cứ mơ mộng đi nhớ, tao chắc chắn sẽ đạt điểm cao nhất rồi.

«Sau giờ kiểm tra»
Plushtrap: Hai cậu làm được không?
Mangle: Cũng được.
Chica: Tạch rồi!!!!!
Freddy: Ai bảo không ôn đi.
Chica: Đâu phải ai cũng là thiên tài như ông được.
Bonnie: Chi.......
Shadow Bon (Chạy đến cửa lớp 7B): Này, mấy chế làm được bài không?
Chica (Chạy đến lắc vai Shadow Bon) Shadow Bon ơi, tớ tạch rồi......
Shadow Bon: Tớ làm được hết.
Chica: Thật á! Ghét! Không chơi với cậu nữa!
Shadow Bon: À thôi, đi xuống căng-tin tớ mua bánh ăn cho hạ hỏa.
Chica: Thật á.
Mangle: Ahaha......... Đứng là Chica có khác, nghe thấy đồ ăn là sáng mắt lên.
Bonnie: *Nghĩ* Chẳng lẽ mìmh lại khoanh tay đứng nhìn sao!
(Giật tay Chica về phía mình) Không cần mày phải lo cho cậu ấy.
Shadow Bon: Tao thích dấy, mày cấm được tao? *Vênh mặt*
Springtrap/Plushtrap: Ái chà, mối tình tay ba đây rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro